2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn được chia thành bốn nhánh chính, gồm có Thương Giác Vũ Chủy. Đứng đầu Thương cung là đại tiểu thư Cung Tử Thương, sở trường là sáng tác binh khí. Đứng đầu Vũ Cung, chính là Cung Hoán Vũ, đương Chấp Nhẫn hiện tại, quản lí công việc nội bộ. Đứng đầu Giác Cung, chính là Cung Thượng Giác, lo toan đến sinh nhai lẫn tranh đấu gianh hồ. Cuối cùng, đến Chủy Cung, người đứng đầu lại chính là Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ tuy là người Vũ Cung, nhưng vẫn có thiên phú về độc dược, hơn nữa hắn dù gì cũng là con cháu dòng chính, tạm thời quản lí Chủy Cung cũng không ai dám ý kiến. Cũng lại vì một vấn đề trong quá khứ, Chủy cung người thừa kế bị Vô Phong mang đi, đến nay không rõ tung tích, Chủy Cung không thể vô chủ, liền cố Chấp Nhẫn trông coi, nay đã về tay Vũ Cung.

Đến nay, cũng hơn mười mấy năm, bọn họ ai nấy đều trưởng thành, đều có trách nhiệm nặng nề cần phải gánh vác. Cung Thượng Giác đứng lẳng lặng một bên, đôi mắt chìm vào vô định, sự chú ý va vào hồ nước, nơi mà cá chép đang không ngừng bơi lại dưới nước. Kể từ khi Lãng đệ đệ lẫn Linh Phu Nhân may mắn sống sót, hắn vui mừng khôn xiết mà giữ chặt lấy cả hai người, thời gian cứ thế trôi qua, trong lòng Cung Thượng Giác chợt đọng lại một chút cảm xúc, nhưng mỗi khi hắn muốn bắt lấy thì nó lại không cánh mà bay.

Tại sao trong lòng hắn lại trống rỗng như thế?

Bên cạnh hắn có người đệ đệ hắn thương yêu nhất, có người mẹ hiền dịu luôn săn sóc, nhưng bản thân hắn lại chìm ngỉm trong vô vọng, dường như hắn thiếu một điều gì đấy trong tâm hồn. Đang đắm chìm trong những khuôn bậc cảm xúc, thị vệ thân cận của hắn-Kim Phục vội vàng đánh thức hắn khỏi thần hải.

" Công tử, Chấp Nhẫn cho gọi ngài, nói là có việc quan trọng"

Cung Thượng Giác rời đi, để lại nỗi ưu phiền phía sau đỉnh đầu.

Khi hắn đến nơi, Cung Hoán Vũ nghiêm trọng ngồi ở phía trên, hai bên đều là các vị trưởng lão. Hắn hành lễ với tất cả, lại như thường lệ đi đến cạnh Cung Tử Vũ, chỉ thấy Cung Tử Vũ làm một cái động tác nhỏ, cứ như muốn thông báo điều quan trọng gì đấy. Nguyệt Trưởng Lão hắn giọng.

" Khụ, nếu như các vị đã tụ tập đầy đủ, chúng ta liền vảo thẳng vấn đề."

Cung Hoán Vũ gật đầu, mở lời trước.

" Trước khi thúc thúc qua đời, đã từng chính miệng nói với ta, Chủy Cung cung tam công tử vẫn còn sống, hơn nữa y sẽ trở lại vào một ngày không xa."

Nghe thấy, tất cả đều vểnh tai lên, riêng Cung Tử Vũ có chút kích động hơn hẳn, hắn e ngại mà cũng có cao hứng.

" Chủy cung..đệ ấy sẽ trở về sao?"

Cung Hoán Vũ gật đầu.

" Chỉ là, ngoài việc đó ra, thúc thúc còn bảo..người nói nếu Hoa Cung một ngày nào đó xảy ra hiện tượng lạ, liền là vì Cung Môn mà thắp sáng lên hi vọng, bảo chúng ta phải thành tâm đón nhận, đương nhiên cái gọi là may mắn này phải đến từ tổ tiên lẫn bản thân con cháu, hễ ai là người được chọn, đều sẽ có quyền ước một điều ước "

Bán tính bán nghi, thế nhưng mọi người vẫn tin lời Cố Chấp Nhẫn, dù sao ông ta cũng đã cống hiến cuộc đời mình cho cả Cung môn, nên mỗi người đều phải dành một sự tôn trọng cho người đã khuất, đặc biệt là Cung Hoán Vũ được ông ta nuôi lớn, lẫn đứa con duy nhất ông ta có, Cung Tử Vũ. Đi theo Hoa Trưởng Lão về phía Hoa Cung, nơi chính giữa vách đá to bự nhất, có một viên đá sáng màu rực rỡ đang lơ lửng trên không trung. Mọi người lúc còn đang ngỡ ngàng với hiện tượng đó, nó đã không chần chừ bay thẳng đến trước mặt Cung Thượng Giác.

Tuyết Trưởng Lão liền nhận định, viên đá kia đã chọn Cung Thượng Giác.

" Thượng Giác, sự may mắn của tổ tiên thuộc về con."

Chưa gì đã bị cướp mất, Cung Tử Vũ lẫn Cung Tử Thương đám người liền sượng trân ra, hơn nữa là Chấp Nhẫn liền bị một màn chưa giành đã mất làm cho đơ người. Cung Thượng Giác thử chạm tay vào viên đá, chỉ nhận thấy một luồng ấm áp truyền thẳng vào cơ thể, hắn nghe thấy trong đầu là nhiều giọng nói đan xen, trong đó quen thuộc nhất là lời nói của Cung Hồng Vũ.

" Thượng Giác, đây là chúng ta nợ con, nay có dịp liền trả lễ, đáp lại những hi sinh của con. Hãy nói ra mong muốn của bản thân"

Cung Thượng Giác chần chừ, miệng không nói nên lời. Sở dĩ mọi thứ đều khó tin dù cho là đang tiếp diễn trước mắt. Hắn không có định nói gì hay nghĩ gì cho bản thân, cũng không biết bản thân cần gì, bỗng chốc, hi vọng của hắn lại được thực hiện, hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói đó lần nữa.

" Được, chúng ta liền hiểu rõ con, như vậy đi, lần này mong con đừng để người vuột mất "

Thế rồi viên đá bay thẳng lên cao, bùng một phát vỡ toang ra, những tia sáng lẽ lói bay tứ tung khắp nơi, giọng nói lần này chính thức phát ra hiệu lệnh, buộc cho tất cả mọi người cùng chứng kiến.

" Cung Thượng Giác, kẻ được chọn, món quà này là dành cho con, đừng e dè mà hãy đón nhận "

Thế rồi, từ khoảng không lúc này, thế chỗ cho sự biến mất của viên đá, là một cơ thể đang lơ lửng, người nọ rơi xuống, Cung Thượng Giác bỗng chốc như bị cái gì giật qua, vội dùng khinh công mà bay đến đỡ người tiếp đất, trắn trợn mang người về trước mắt Cung Hoán Vũ. Lúc nãy, mắt thấy người sắp rơi xuống, Cung Hoán Vũ vốn là khinh công cao nhất liền tiến lấy đỡ người, hắn vô tình liếc đến gương mặt đang say giấc của người nọ, liền tim đập thình thịch, hắn cảm thâyd bản thân dường như đã uống rất nhiều rượu, nên bản thân mới say đến như vậy. Chỉ là mới là cái nhìn lướt qua, còn không qua bao lâu, một giây sau Cung Thượng Giác đã tiến đến giành lại người từ vòng tay hắn, đến khi chạm đất, Cung Hoán Vũ cảm nhận sự lạnh lẽo của đôi tay, cảm giác trống trải kia khiến hắn có chút tiếc nuối. Ánh mắt lại không ngừng dõi theo vị mỹ nhân đang được Cung Thượng Giác ôm chặt.

" Rất đẹp "

Dù sao người cũng không phải của hắn, nên điều duy nhất hắn có thể làm là ngắm nhìn. Cung Thượng Giác vội nắm chặt lấy tay người nọ, cảm giác cao hứng làm miệng hắn vểnh lên trông rất có sức sống. Hắn nâng người lên mà bế, buông ra một câu.

" Người này thuộc về ta, người này ta mang về "

______________

Giác Cung.

Càng nhìn càng thấy thích, Cung Thượng Giác lại một lần cười ngây ngô, nhìn sắp không được nước Lãng Giác cùng Linh phu nhân rời đi trước. Bọn họ hai người chỉ biết thở dài tỏ vẻ Giác ta đã biết yêu rồi, không trách được sự si mê đó, ai bảo mắt nhìn người của hắn tốt đến thế chi. Người nằm trên giường một dạng xinh đẹp, đường nét sắc sảo, gương mặt lại búng sữa, nhìn rất ngon. Người nọ mở mắt ra, không tự chủ mà luôn miệng hô thanh

" Ca.."

Liếc thấy Cung Thượng Giác ở bên, lại nhào đến ôm chầm lấy hắn.

" Ca.. trong cháo có độc, không được dùng "

Cung Thượng Giác ngây ngốc, cháo nào? Hơn nữa mỹ nhân lại không ngừng gọi hắn là ca, không lẽ hắn rất giống thân ca ca của y? Hắn hai tay ôm lấy gương mặt y mà dò hỏi

" Ta là ai?"

" Là Cung Thượng Giác a, ca, sao ca lại hỏi vậy, còn có Thượng Quang Thiển cô ta chính là nội gián của Vô Phong, cháo trong tay cô ta là kịch độc "

Cung Thượng Giác chần chừ, một ngụm nước bọt liền nuốt xuống. Ngắm nhìn gương mặt y lại lần nữa, hắn muốn xác thực một chuyện.

" Ngươi là ai? "

Người nọ trợn con mắt lên không dám tin tưởng, liền bấu chặt hai tay vào vai hắn, một dạng đau lòng đến cùng cực.

" Ca a, ca đang nói cái gì đâu, ta là Cung Viễn Chủy đây, là đệ đệ của ca ca mà?"

" Nhưng là, ở nơi này, Cung Viễn Chủy đã biến mất vào tay Vô Phong.."

Đôi mắt lại càng không kiểm soát, Cung Viễn Chủy như nhận thức cái gì, vội lùi lại.

" Như vậy..ta đây? Còn có huynh, cùng ca ca ta.."

Y nhìn thẳng vào mắt hắn

" Ngươi.. không phải là ca ca của ta "

_________________

Cung Viễn Chủy sau khi bị ngộ thương, liền bị mang đi chữa trị, tuy đau đớn, nhưng vẫn không ngừng nhắc nhở Cung Thượng Giác phải cẩn thận chén cháo đó. Nhưng là Cung Thượng Giác không quan tâm đến chuyện đó, hắn chỉ quan tâm an nguy của y, một đêm lao lực liên tục truyền nội lực cho y. Nhưng là, dù có truyền bao lâu, thì cũng không thoát được vận mệnh, chính tay Cung Thượng Giác đã đưa Cung Viễn Chủy đi đến cửa tử. Ngày hôm ấy, đèn khổng minh được thả treo lên, là ngày để tang cho Cung môn, và là ngày Thượng Quang Thiển Vân Vi Sam chính thức bị bóc trần thân phận Vô Phong.

Mà Cung Viễn Chủy, sau khi đi vào cửa tử, liền được sống lại, tại một nơi khác, khác hoàn toàn với quê nhà của bản thân. Cung Thượng Giác nắm chặt lấy tay y, dắt y đến Vũ Cung, cũng gọi luôn tất cả mọi người cùng triệu tập, dõng dạc tuyên bố.

" Người đang ở trong tay con, chính là Cung tam thiếu gia, Cung Viễn Chủy"

Mọi người khiếp sợ, chuyện chấn động gì vừa xảy ra thế này?

Cung Tử Thương run rẩy chỉa tay về trước mắt Cung Viễn Chủy, lắp ráp từng chữ

"Vậy..vậy cái người..được..chọn đấy là..Viễn Chủy..đệ..đệ..?"

Không ai trả lời, trái tim Cung Tử Thương liền rớt ra ngoài. Cung Tử Vũ vội lại đến đỡ người dậy, tránh để hắn ngã bẹp xuống đất, vừa dìu người vừa không ngừng lải nhãi

" Huynh là đồ ngốc sao, đã là Cung chủ một cung, còn lắp la lắp lúng, huynh là kẻ lên ba sao?"

Cung Tử Thương liền tán thẳng một phát lên đầu Cung Tử Vũ, khiến hắn than đau.

" Ngươi cái đồ ăn cháo đá bát này, bớt nói nhảm lại đi "

" Ngươi cái người này, ta rõ ràng là đỡ ngươi dậy, ngươi vô cớ đánh ta thì thôi đi, còn dám vu oan?"

A, quên nói cho các ngươi, Cung Tử Thương ở bên đây kì thật là một nam nhân hàng thật giá thật, chỉ là tính cách thích chăm diện nên mới bị gọi là đại tiểu thư. Còn nói về Cung Viễn Chủy vẫn đang sốc mà không nói lên lời.

" Đây là Cung Tử Thương hả?"

Đừng trách y, đột nhiên nhân sinh đảo lộn, ngươi đại tỷ liền trở thành ngươi đại ca.. Cung Tử Thương dừng việc cãi nhau với Cung Tử Vũ, vui vẻ bất thường mà bắt tay y, đương nhiên liền nhanh chóng bị gạt đi bởi Cung Thượng Giác.

Gương mặt Cung Thượng Giác đề rõ mấy chữ : thu lại móng vuốt của ngươi đi !

Cung Tử Thương: xùy, nhàm chán.

Cung Viễn Chủy e dè, cũng như đã đấu tranh một điều gì đó, cẩn thận kể ra mọi thứ, bao gồm xuất thân của y, lẫn Cung môn của y. Được giác ngộ mọi người đều tỏ vẻ không quá chấp nhận.

" Không sao, từ nay đây là nhà của con, hãy quên đi quá khứ mà bắt đầu lại cuộc sống mới"

Tuyết trưởng lão lên tiếng, được sự đồng thuận của những người khác. Cũng từ đó, vị trí Chủ cung liền vì y mà trở về với y, một lần nữa, y lại bước lên đài vinh quang, lại một lần làm thiên tài độc dược trăm năm có một, chỉ khác về thái độ của mọi người ở đây, bọn họ thật sự đối xử hoà hoãn với y, không hề có một sự xa cách như ở đời trước.

Nâng thành phẩm lên, y lại tự hào khoe khoang.

" Giới thiệu với mọi người, đây là Bách Thảo Tụy, do chính tay ta sáng chế "

!!!!!!

Xem ra Nguyệt Trưởng Lão đang nung nấu ý định mai mối Nguyệt công tử đến làm thân với Cung Viễn Chủy, Nguyệt công tử nghe đến danh y liền hai mắt toả sáng ôm đùi Nguyệt Trưởng Lão, biểu hiện chỉ cần cho con được gặp y dù chỉ một lần, phải trả cái chi con cũng bằng lòng. Nhưng là hài tử, người ta sắp sửa làm vợ người ta rồi.

Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác chiếu cố rất tốt, đến mức cả Cung môn đều nhìn ra tình yêu của hắn đối với y. Cung Viễn Chủy cũng bỏ qua ranh giới, quyết định thử mở lòng, không ngoài mong đợi liền đáp ứng hắn, đợi ngày thành niên liền cử hôn lễ. Còn Cung Hoán Vũ mí mắt cũng hơi dựt dựt, nhưng không thái độ, lẳng lặng chúc phúc cho đôi lứa, trong lòng hắn lại mang tiếc nuối.

" Hẳn là cả đời này hắn sẽ không thể gặp người nào tương tự "

Còn Cung Tử Thương? Từ ngày Cung Viễn Chủy xuất hiện danh hiệu đại tiểu thư của hắn cũng bị người ta cấp đoạt rồi!

Cứ thế êm đềm, Cung môn trải qua những ngày tháng bình yên đến lạ thường, cho đến một ngày, người của Vô Phong tìm đến cửa, dẫn đầu là Điềm Trúc.

" Lâu lắm không thấy, các vị trưởng lão"

Cả kinh, cả Cung môn liền tiến vào trạng thái sẵn sàng, chỉ cần một hiệu lệnh liền nhảy vào sinh ra tử với Vô Phong, nhưng đám Trưởng Lão lại không manh động, ngay cả Chấp Nhẫn cũng không nóng vội mà đánh giá sơ lược, đội quân của quân địch cũng không phải là ít. Thấy người ta đề phòng mình như vậy, Điềm Trúc cười khẽ, kéo lấy người đứng ở phía sau mình lên, áo choàng đen trùm lấy người nọ kín mít, ả ta lên tiếng.

" Tỷ tỷ lệnh cho ta, mang một người đến trao đổi với Cung môn, muốn ngừng chiến "

Ánh mắt đổ dồn về phía người khoác áo choàng đen, Cung Thượng Giác trực diện che chắn cho Cung Viễn Chủy phía sau, đồng thời một tay khác giữ cho Cung Lãng Giác ở yên, tránh xúc động không đáng có. Nhưng Cung Viễn Chủy lại có một chút bồn chồn ở lồng ngực, y muốn đặt tay lên ngực xem thử là có chuyện gì, chỉ là phía đối diện quân địch, người trùm khoác đen liền từ tốn gỡ mũ áo choàng xuống, lộ ra dáng vẻ yêu kiều đầy mị lực, cũng đẹp một cách khó thở. Trước sự cả kinh của tất cả, Điềm Trúc liền cười mà vỗ vai người nọ, cũng triều mến nhìn thiếu niên bên cạnh.

" Như các người chứng kiến, Chủy Cung người thừa kế đã trở lại, Vô Phong chúng ta thật ra là thật lòng muốn quan hệ hữu hảo với Cung môn, dù sao bây giờ đối đầu cũng không còn cần thiết nữa."

Và như vậy, Chủy cung người thừa kế liền trở về, gã thiếu niên trầm tính, lẳng lặng đối diện với Chấp Nhẫn, lẫn các cung chủ. Tuyết Trưởng Lão lẫn Nguyệt Trưởng Lão đều gật đầu.

" Đây xác thực là giọt máu của Cung môn, Viễn Chủy của chúng ta trở về rồi."

Chỉ là tính cách gã thiếu niên rất ít nói, suốt ngày một bộ dáng u uất, không muốn tiếp xúc với ai. Cung Viễn Chủy càng nhìn càng thấy chột dạ, nếu như y ở đây, không phải là như tu hú sao? Chiếm lấy vị trí của người khác, thân phận của người khác, và người thân của người khác? Cung Lãng Giác cũng không chịu nổi nữa, kéo y sang một bên lảm nhảm.

" Chủy đệ, không có gì phải lo lắng, trong lòng chúng ta đệ mãi là tiểu đệ đáng yêu nhất, vẫn là người mà ca ca nhận định. Còn về Cung Viễn Chủy kia..trở về từ Vô Phong, cũng không đáng tin, không sánh được với đệ "

Cung Viễn Chủy vội bịt miệng Cung Lãng Giác lại.

" Không được nói như thế, như vậy người nọ sẽ bị tổn thương "

Kì thực Cung Viễn Chủy rất đồng cảm với đồng vị thể, bị Vô Phong đem về từ lúc còn bé, không ai biết gã đã trải qua những gì, cũng không biết đã chịu đựng điều chi, có bị cưỡng ép hay không, nhưng tuyệt nhiên khi trở về nhà, người thân lại không nguyện ý tin tưởng. Mà cũng khó cho tất cả, vì từ bé được Vô Phong huấn luyện, nên tâm của gã thiếu niên chẳng hề thuộc về đây, đâm ra sự thấu hiểu dần thoái lùi, thay vào đó là sự đề phòng cao độ. Nhưng nói gì thì nói, y cũng muốn một lần gặp gỡ đồng vị thể, cứ thế mà y chạy đi tìm người nọ, nghe bảo từ khi trở về, người nọ liền được mang đến Hoa Cung phía sau.

____________

Hoa công tử châm một phần trà lên, đổ ra ly, để Cung Viễn Chủy tiện tay hớp một ngụm. Hắn chống cằm nhìn gã thiếu niên, càng nhìn càng thấy mình càng trầm luân trong đấy.

" Người này xinh đẹp như vậy, cũng nhàm chán a, sao cha lại bảo phải canh chừng hắn chứ?"

Gã thiếu niên ngày này qua tháng nọ không hề có một chút vui vẻ, chỉ là lẳng lặng trải qua từng ngày, mặc cho Hoa công tử nhọc lòng bày trò, gã vẫn cười không nổi.

" Ta không biết cười " gã nói. Liền bị phản bác

" Sao lại thế được a, ngươi có thể mà, nào, cười một cái "

Cung Viễn Chủy đơ khoé miệng, nhưng là không có nhếch lên được, rất khó khăn vặn ra nụ cười hợp chuẩn. Hoa công tử liền sầu não.

" Kêu ngươi cười ra tới, chứ không phải gượng ép đến thế a..được rồi, ta đây sẽ chỉ lối cho ngươi vậy "

Trong lòng gã thiếu niên một trận ấm áp trào dâng, bỗng ánh mắt đanh lại, nhìn qua phía bên ngoài. Gã ngồi thẳng dậy, bảo Hoa công tử rời đi trước, gã phải tiếp một vị khách, Hoa công tử bán tính bán nghi mà tò mò, gã này chẳng phải mới đến sao, đâu ra khách lạ mà bản thân không biết được. Nâng bước chân lên, Hoa công tử đôi chân xém quỳ luôn tại chỗ, người đến chính là Cung Viễn Chủy đang ở núi trước a.

Cung Viễn Chủy đối mặt nhìn nhau, gã thiếu niên lại âm thầm đánh giá người trước mắt, khác hẳn với gã, gã chỉ mang một bộ dáng làm người chán ghét. Y thì lại khác, nhìn người trước mặt lại vừa đau vừa xót, cũng hâm mộ cái khí chất nguy hiểm không đơn giản đó của gã, càng biết rõ đây là người không ai dám chọc vào. Cứ thế, hai người trao đổi một số chuyện với nhau, từ miệng gã y biết được, thật ra Vô Phong là chân chính muốn lấy lòng Cung môn, mà nguyên căn chính là Cung Viễn Chủy đang ở trước mắt đây.

" Bọn họ là quan tâm ta " gã dịu dàng hẳn khi nhắc đến.

" Vì vậy..họ gửi ngươi trở lại, mục đích là muốn chữa khỏi độc tố trong người ngươi? Chỉ vì ngươi dùng bản thân thử độc quá nhiều, liền máu cũng trở thành độc dược?"

" Phải, hơn nữa bọn họ còn muốn sát nhập lại với Cung môn, trở về làm gia tộc họ Phong sau núi, chỉ là lòng người khó đoán, Cung môn không nguyện ý tin tưởng cũng là"

Nói rồi, gã thiếu niên lại đứng dậy, quay sang hỏi y.

" Có nhã hứng xem một điệu nhảy không?"

______________

Gã thiếu niên dáng vẻ yểu điệu, hoàn thành xuất sắc một điệu múa đầy sự đằm thắm, y ngây ra. Khi còn ở Vô Phong, gã được nuôi dưỡng không quá khác con cháu dòng tộc, nhưng cách thức cũng khác. Gã được chỉ dạy từng lễ nghi, cũng như văn chương, võ thuật, ngay cả lễ nghĩa của nữ tử cũng nắm qua. Nếu như không phải trong người độc tính cao, có lẽ Vô Phong cũng không vội tìm Cung môn giúp đỡ, cũng không tiếc chi quyền lực mà yêu cầu trở thành thuộc hạ dưới trướng cung môn. Tại thế giới này, Cung Viễn Chủy cũng là một kỳ tài độc dược, nhưng khả năng sáng tác độc dược cao cường đến mấy, gã lại không có cách nào sáng ra thuốc giải, chỉ càng lúc càng ra tay hiểm độc hơn, dược nhân không một ai qua khỏi. Điềm Trúc cùng tỷ tỷ của mình nhìn không nổi, chịu đau trả người về, với hi vọng có một con đường dành riêng cho tác phẩm nghệ thuật của mình, bọn họ chỉ mong sao gã có thể sống tốt, không mong cầu quyền lực.

Gã thiếu niên lại một lần thoát khỏi cơn mộng, quay sang phía y.

" Ngươi thật sự rất tài giỏi, cũng đừng lo lắng, ngươi chẳng hề làm gì sai hay nợ với ta. Ta cũng bất ngờ lắm khi thấy ngươi, là một bản thân ta, nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Ta nhưng thật lòng chúc phúc cho ngươi, sớm ngày hạnh phúc"

Từ ấy, quan hệ cả hai tốt đến kinh ngạc. Gã thiếu niên lại được phép thông hành ở cả núi trước lẫn núi sau, Cung Thượng Giác cũng vì thế mà đau não. Vợ sắp cưới thế nhưng bị quải đi, nô gia phải mau chóng đi tìm, thế là mới có việc Cung Thượng Giác đối đầu với đệ đệ của hắn bên đây, chính là gã thiếu niên Cung Viễn Chủy, để giành lại ái nhân là Cung Viễn Chủy, đồng vị thể của đệ đệ. Trước khi mang người rời khỏi, Cung Thượng Giác loáng thoáng nghe thấy giọng nói của gã thiếu niên. Gã nói.

" Giữ người cho cẩn thận, ta nhưng có một chút thích người này "

Đây là thách thức rõ ràng. Không giữ kĩ nóc nhà, ta liền lật nóc nhà ngươi mang đi. Cung Thượng Giác vội kéo Cung Viễn Chủy đi tìm Cung Hoán Vũ, đòi ép Chấp Nhẫn phải mau chóng cho bọn họ thành hôn, chỉ nhận được cái lắc đầu.

" Ngươi a, người ta còn chưa thành niên, ngươi vội cái gì"

Bên phía gã thiếu niên, bên cạnh gã là đám người núi sau. Gã một tay đàn lên một khúc, nhưng tâm hồn cũng bay bổng hơn, khiến tiếng đàn hôm nay liền mang một bản âm mới lạ.

" Ngươi thật tâm thích y à?"

Tuyết Trùng Tử lên tiếng, có chút trông chờ.

" Ừ "

Cung Viễn Chủy thừa nhận, đón lại sự thất vọng của mấy người sau núi. Cũng là từ y, gã mới học cách tươi cười, cũng là người cho gã cảm nhận được một tình cảm mới, cho dù không thành nhưng tình cảm ấy đối với gã là trân quý.

" Tình đầu cứ như vậy mà kết thúc, ta có nuối tiếc, nhưng biết làm sao, Cung Thượng Giác cũng không chịu nhả y ra cho ta "

Nguyệt công tử một bên nắm chặt lấy tay y, trong ánh mắt si mê không rõ.

" Không sao, kiến rồi sẽ lại có tân "

Tình đầu cũ rồi, vậy thì lại đến một cái khác đi. Hoa công tử cũng gật đầu lia lịa.

" Phải a, ngươi cần gì phải đau khổ chứ, chúng ta đây lại hận không thể yêu ngươi càng nhiều càng tốt "

Hứng thú của gã thiếu niên đối với Cung Viễn Chủy ngày càng lớn, đến mức trong tâm sinh ra tình yêu. Thế nhưng kể từ khi chấp nhận che dấu để buông bỏ, lại một lần gã lại rung động với mọi người sau núi. Nhưng là, ai gã cũng có tình cảm, như thế thì lại thua thiệt tất cả, gã toan tính lại một lần che đậy tình cảm để êm xuôi, thì cả ba người đều đẩy ngã gã mà đè người cưỡng ép không cho từ chối. Tuy một thân tài nghệ cao, nhưng gã cũng không nỡ ra tay đẩy cả đám người đi, gã sợ mình làm họ bị thương. Cả đám hôn lấy gã, trong đó Hoa công tử liền cắn vào cổ gã một vết răng to đùng, gã không thể tin tưởng ăn đau, cũng lo lắng không ngừng.

" Các ngươi..khoan đã, Hoa Hoắc, ngươi có biết trong người ta-"

" Máu có độc?" Nguyệt công tử lên tiếng chen ngang, Cung Viễn Chủy lại im lặng đồng ý. Tuyết Trùng Tử lại vui vẻ giải tỏ.

" Không sao a, chẳng phải đã giải rồi sao?"

Nói rồi lại tiếp tục gặm nhắm người ở thân dưới. Sau ba ngày tiếp theo liên tục bị bọn họ uy no, Cung Viễn Chủy toàn thân đau nhức, vô lực, đám người này thật không muốn tiết chế, muốn làm chết gã sao? Gã như con cá chết nằm trên giường, nghĩ đến một chuyện liền hỏi.

" Sao các người lại nói độc của ta đã giải? Rõ ràng ta vẫn cảm nhận nó còn tồn tại "

Tuyết Trùng Tử lên tiếng.

" Không lẽ ngươi không thắc mắc dược mà tất cả chúng ta đều ăn a?"

Cung Viễn Chủy nhớ lại, người thiếu niên hôm đó quả thật manh đến cho bọn họ vài viên thuốc.

" Ngươi mới trở lại liền không biết, chúng là Bách Thảo Tụy a, kháng độc mọi thứ, do chính tay người kia tạo ra "

" .... " Tài giỏi như vậy sao, chả trách sao các ngươi lại lộng hành như vậy.

Cứ thế, Cung Viễn Chủy và đám người sau núi ăn cơm trước kẻng, sau lại âm thầm ở bên nhau.

Còn ở núi trước, sau khi thành niên, Cung Thượng Giác liền quải người về làm vợ. Một hai ba cái bái thiên địa, phu phê, chính thức động phòng, nghe bảo bọn họ cũng hì hục ghê gớm lắm, qua hai tháng rốt cuộc liền nghe tin Giác cung có con nối dõi truyền ra. Đám người sau núi lại nhìn chằm chằm gã thiếu niên.

"...được rồi, đừng nhìn ta như thế.."

Cung Viễn Chủy sợ hãi

Bất lực 🥹

Kết thúc toàn viên đều hạnh phúc, Cung môn lẫn Vô Phong kết thúc ân oán, hợp tác với nhau về tương lai. Hai môn phái làm chủ giang hồ, con cháu lại đầy đàn. Hàn Y Khách cùng Tư Đồ Hồng cùng đến thăm Cung Viễn Chủy, gã thiếu niên năm nào nay đã có thêm màu sắc. Bọn họ tấm tắc ôn lại chuyện cũ.

Hàn Y Khách chính là tri kỉ của Cung Viễn Chủy, mà Tư Đồ Hồng chính là sư phụ của gã, là người đã chỉ dạy mọi thứ cho gã, từ dáng đi lẫn lễ nghi. Cho tới tận lúc rời đi, Tư Đồ Hồng cũng chỉ ái muội nhìn về phía Hàn Y Khách. Ả trong lòng đầy tiếc nuối, xem ra giữa hai người kia chỉ tồn tại một loại tình cảm, là tri kỉ, vẫn là đồng đội, hay là người thân? Tuy ả nuôi lớn Cung Viễn Chủy, nhưng người quan tâm chăm sóc cho gã lại là Hàn Y Khách, có câu công sinh không bằng công dưỡng, mà tên đầu trọc ấy còn dưỡng người bằng tất cả ôn nhu của hắn.

Đích thị là một con gà mái bị trụi lông.

Vô Phong chính thức xác nhập lại về Cung môn, đưa Cung Viễn Chủy trở thành trưởng tộc, cũng từ đó gã lại lên chức vị mới- Phong trưởng lão.

" Nha, tốc độ leo rank thật cao a "

Cung Tử Thương không ngừng so sánh hai vị Cung chủ, lại nhìn lại bản thân. A, bản thân mình vẫn là phế vật không đáng nhắc đến, thôi thì tìm Cung Hoán Vũ ăn vạ vậy. Mà Cung Hoán Vũ, nghĩ đến bản thân bị hụt tận 2 lần cũng trầm tư, quay về phía Cung Tử Vũ lẫn Cung Lãng Giác, mà hai người bị nhìn cũng chợt nổi da gà.

Cung Hoán Vũ tỏ vẻ với Cung Tử Vũ: tất cả là tại ngươi, nên công vụ của ta mới nhiều như thế, khiến ta không có thời gian kiếm vợ để yêu đương, chức Chấp Nhẫn này không cần nữa !

Còn với Cung Lãng Giác : Ngươi có thể hay không đi kiếm giúp ta một tân nương giống tẩu tẩu ngươi a.

Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác: ngươi mơ đi!!!!!!!

Về phía hai vị đồng vị thể Cung Viễn Chủy, song phương nhìn nhau, đều nhô lên hai cái bụng.

Gã nhìn thấy cái bụng phình to kia, lẳng lặng nghĩ về tương lai của mình.

" Cái kia..nặng không..?"

" Cũng không nặng lắm..cũng chỉ như..một tấn tạ.."

" ... "

" ... "

Y lại nhìn đến bụng của gã, cùng nhìn thấy hiện tượng quen thuộc đã trải qua.

" Ngươi vừa mới có hả?"

"..sau ngươi hai tháng"

" Ồ..? Vậy có bị nghén không?"

" Có một chút.."

" Vậy ta liền chúc bọn họ may mắn vậy "

Đùa, bà bầu bị nghén chính là cơn ác mộng của rất nhiều trượng phu. Cung Viễn Chủy nghĩ lại khi trước y hành hạ Cung Thượng Giác bao nhiêu thì giờ lại càng cảm thấy tội lỗi, nhất định phải tìm cái gì đấy tạ lỗi với chàng. Còn về gã, thôi, tận dụng lúc mang thai này hành hạ đám người không biết tiết chế kia một chút vậy.

_____________

Núi trước.

Cung Viễn Chủy gần đến ngày sinh, lại một lần ngắm nhìn vườn hoa của trượng phu cất công trồng cho mình, y ôm lấy gương mặt hắn, để lại một nụ hôn trên trán. Cung Thượng Giác liền tận hưởng, cũng ôn nhu ôm lấy thê tử lẫn hài tử trong bụng y, bọn họ cùng ngắm nhìn cảnh sắc hài hoà. Chỉ là trong một phút, Cung Viễn Chủy lại nhớ về ca ca của mình, khi mà y mất đi, không biết ca ca có ổn không, cảm giác cô đơn thật sự không dễ chịu chút nào. Cung Thượng Giác sờ sờ đầu người trong lòng, cũng cố hết sức tránh làm y đau lòng, đương nhiên, y chưa từng xem hắn là thế thân, chẳng bao giờ đem hắn nhận thành vị Cung Thượng Giác kia, nhưng nỗi lo về việc y mang đầy tâm sự vẫn khiến hắn bất an.

Thôi thì quá khứ đã khép lại, mạnh ai nấy sống, Cung Viễn Chủy cũng có được một gia đình riêng của mình. Mặc kệ đời trước, hiện tại y chỉ muốn an ổn với phu quân, với hài tử, cùng với gia đình của bản thân.

" Ta yêu chàng "

" Ta cũng yêu em, Viễn Chủy"

Trao cho nhau nụ hôn đằm thắm, từ nay cả hai chúng ta đều bị ràng buộc bởi đối phương.

____________Hết.

Ây da, mỏi tay, rụng tay 🤡

Thật ra chương này là để chúc mừng sinh nhật của anh iu iketo_cheng nhân ngày 26/10, chúc anh iu mau chóng lớn, bớt lười, có nhiều thời gian thư giãn hơn nhé 🥰

P/s : đây cũng là lí do tại sao thứ tư ngày 11/10 tui bảo là mỗi khi tui tag bà phải vào ngay, vì đây là quà tặng sinh nhật cho bà.

Ngày bắt đầu : 10/10/2023

Kết thúc : 12/10/2023

Dự kiến Đăng tải : 26/10/2023

Nhưng mà nghe bảo bà chạy deadline nên thôi hôm nay đăng lun 12/10 cho bà, ôi tình êu bị deadline dí, thật tội nghiệp.
Nói thêm mỗi lần đợi bà rep tin nhắn tui cứ như héo cả thanh xuân vậy, quà tặng trước đó, giờ tui sủi đây, bà rảnh được khi nào thì phải vào đọc nghe chưa, gần 6k chữ đó đm =))

Thấy bà đu allchuy nhưng chủ yếu Giác Chủy, tui một lần để bà toại nguyện Giác Chủy HE vậy hehe🌻🌻🌻🌻🌻🌻

À, ngày 12/10 á, lúc tầm 13h hơn có lỡ tay ấn đăng dm lúc ẩy hoảng thật sự, may chưa ai đọc không thì toang rồi ông giáo ạ 🤡💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro