1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn. Đây là đêm trăng tròn đầu tiên từ khi mùa hạ đến. Bầu không khí có lẽ cũng vì thế mà chộn rộn, khác lạ hơn.Cùng với đó, là sự chào mừng hân hoan của biết bao ngôi sao lấp lánh. Chúng cứ chớp sáng chớp tối liên tục như đang nhún nhảy chào mừng nữ hoàng của màn đêm.

Dưới mặt đất, theo sự lên cao của trăng, cũng theo nó mà ngấm dần trong dòng sông ánh bạc. Ánh trăng như đọng thành thực chất, chảy thành một dòng sương, trải lên cây cối, đường đi, dòng sông, mái nhà. Nhìn đâu cũng loang loáng cả. Đêm nay trăng sáng thế, nên chẳng cần đuốc, mọi người cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Những cơn gió đầu mùa hạ mát rười rượi, hơi the lạnh luồn qua vòm lá, khiến chúng vang lên lao xao, xì xào. Khi bóng tối bao trùm khắp nơi, cũng là lúc nhân vật chính của đêm nay xuất hiện.

Cung Viễn Chủy một thân một mình lẻn khỏi Cung Môn, nấp mình vào những nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến. Suốt cả một đoạn đường dài, y không ngừng nghỉ mà mải mê chạy, không màng đến thân phận tôn quý.

Y cảm thấy có chuyện gì đấy không đúng.

Càng lên cao, trăng càng sáng, vầng trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm thăm thẳm lấp lánh muôn vạn vì sao. Cũng khoảnh khắc ấy, Cung Viễn Chủy bị một vật thể lạ chắn trước mắt, làn khói toả ra nghi ngút ngăn cản tầm nhìn, Cung Viễn Chủy là một dược sư, dễ dàng đối phó với làn sương mù dày đặc, thế nhưng những tẫm lưới không ngừng hạ xuống, che khuất cơ thể của y, rồi bỗng dưng y bị mất đà, hay đúng hơn là phía nền y đang đứng liền tách ra, mở ra một mật đạo mà y chẳng hề hay biết, cứ thế, y rơi xuống, chìm vào bóng tối vô tận của cuộc đời.

Cứ tưởng bản thân tựa như sẽ vỡ nát, thế nhưng cảm giác êm ái ở sau lưng đã khiến y chợt bừng tỉnh. Chốc lát, nơi bóng đêm vô tận ấy lại được thắp lên những ánh đèn sáng lung linh, tựa như một gia cảnh hoàng cung xa hoa mà biết bao người ao ước, trong một phút giây, Cung Viễn Chủy cũng hoài nghi mà bị nó hút hồn. Cảm giác kì dị lan tràn khắp cơ thể, ánh sáng tuy đủ đầy, nhưng thay vì cảm nhận được sự ấm áp, y lại vô cùng bất an, sợ hãi. Vì sao lại tồn tại một mật đạo như thế này ở đây? Trên con đường trốn chạy khỏi nơi mà y từng xem là nhà, thoát khỏi những trói buộc trên vai, y mặc kệ tất cả mà chạy trốn, đầu tiên là qua ải các thị vệ, tiếp đến là tai mắt của cung môn, một bước nữa thôi là y đã thành công, nhưng mọi thứ lại vụn vỡ kể từ khi y lọt vào bẫy.

Rồi làm thế nào để y thoát ra khỏi đây, liệu y sẽ bị mắc kẹt tại đây mãi mãi chứ?

Cơ thể bị màng lưới bao bọc luôn nhắc nhở y, gợi cho y về những ngày tháng khi còn là một Cung Viễn Chủy kiêu ngạo, khi ấy, y một mực tôn sùng một người, lại một mực phủ nhận một người, không ngừng gây thù chuốc án. Sau đó, lại là khoảng thời gian sau khi Vô Phong tấn công, y từ một người bị ghét bỏ nhất, trở thành người được săn đón nhất, ai ai cũng yêu thương, cũng sủng nịch y, mọi thứ như là một kì tích, cũng là một bức tranh chan hòa vô cùng hạnh phúc mà người đời đã thấy. Nhưng sự thật có phải là như vậy không?

Thời gian đầu, y cũng đơn thuần cho rằng, bản thân vì Cung Môn mà bị thương nghiêm trọng, nên thái độ mọi người tốt với y hơn hẳn, cộng thêm những hiểu lầm đã được giải quyết, y liền vô tư để mọi người bước vào thế giới quan của mình. Mọi chuyện sẽ chẳng là gì, cho đến khi Cung Viễn Chủy không thể giả ngơ được nữa. Có gì đấy không đúng, chính là hành động của mọi người đều quá đáng ngờ, không hoài nghi cũng khó. Tiếp xúc thân mật không có gì là lạ, y cũng đã quen với việc người khác muốn chăm sóc cho mình, nhưng kể từ lúc người ca ca mà bản thân kính trọng nhất đang say mềm mà ôm lấy mình, không ngừng thủ thỉ.

" Viễn Chủy..ta yêu đệ "

Là đang yêu sao? Đó là tất nhiên, không phải sao? Sao huynh lại dùng rượu để thổ lộ?

Cung Thượng Giác ánh mắt cơ hồ quá nóng bức, ép Cung Viễn Chủy tỉnh giấc, vội vàng đẩy hắn ra mà chạy một mạch về Chủy Cung, trái tim không ngừng đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, dường như tình yêu đấy của Cung Thượng Giác không phải chỉ nói đến huynh đệ tình thân. Nhắc lại bản thân một sự tỉnh táo, Cung Viễn Chủy liền xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu, đầu tiên là Cung Tử Thương không ngừng đến kiểm tra y mỗi ngày, đều bảo y không được phép động tay vào ám khí lẫn thương khí, không ngừng mang vào một lư hương an thần, chính y không nghi ngờ mà sử dụng, mùi hương dễ chịu ấy khiến y yên giấc hơn, nhưng cũng làm y kiệt quệ, biếng nhác hơn, cùng từ đó mà khả năng phản xạ lẫn phản kháng của y liền bị tụt xuống không phanh, không còn nhạy bén như trước. Có một lần, Cung Viễn Chủy nằm yên trong phòng, y nằm ngủ ở đấy, một bộ dáng không hề phòng bị. Một lát sau, cánh cửa liền mở ra, theo đó mà đi vào chính là Tuyết Trùng Tử đã đột phá xong tâm kinh, hắn men theo Cung Viễn Chủy địa phương, nhẹ nhàng vuốt ve môi y mà khẽ cười, hắn nói

" Nợ hoa của ta, phải trả "

Rồi hắn lại nhìn ngắm y, vẻ đẹp câu hồn đoạt phách ấy khiến hắn siết chặt tay. Hắn đứng dậy rời đi, còn không quên thả lại một câu

" Đừng ngủ nữa, ta biết ngươi đang giả vờ"

Cung Viễn Chủy bị nói dính tim đen, mở hí mắt ra, nhưng Tuyết Trùng Tử đã rời khỏi, y lo lắng, lại căng thẳng, dường như muốn tìm một cảm giác an toàn, nhưng xung quanh y đều tạo cho y một cảm giác, tựa như mọi thứ muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. Chưa dừng lại ở đó, y càng lúc càng mất kiểm soát. Thượng Quang Thiển lẫn Vân Vi Sam đều mờ ám, lâu lâu lại cố tình chạm vào cổ tay y rất nhiều lần, các nàng đều là thích khách đã phản bội Vô Phong mà quy thuận Cung môn, góp phần không nhỏ đến chiến thắng khi trước, Cung Viễn Chủy lẽ ra cũng nên tỏ thái độ một là từ chối hai là chấp nhận, nhưng y tỏ vẻ trung lập, cũng vì vậy mà hai ả mới cả gan làm loạn mà sờ mó lung tung. Đỉnh điểm một hôm, y đang tẩy rửa bản thân thì bất ngờ Cung Tử Vũ lại xông vào, tay không cưỡng ép y ngồi dậy, khi ấy, y cả người trần trụi, nửa người dưới được nước bồn phủ lên, cả sóng lưng óng ánh liền vì run mà căng thẳng. Cung Tử Vũ đối mắt với y, cũng nhận ra điều gì liền thả lỏng, cho phép y vội lọt thỏm mình vào nước, chừa mỗi cái đầu nhô ra.

Đúng là Phong tình vạn chủng

Thấy cái đầu nhô lên như cây nấm xinh, Cung Tử Vũ cũng giảng lại cho y

" Ta sợ đệ bị di chứng nặng nề, không có cách đối phó, cũng không thể chờ đợi lâu, liền..thất lễ "

Lí do thuyết phục, nhưng cách thể hiện thì không. Cung Viễn Chủy tự nhận bản thân như một con mồi, còn Cung Tử Vũ phía trước chính là một con sói đang lăm le mình, khoác vào một bộ lông cừu tưởng chừng vô hại. Thấy hắn cứ mãi bất động mà đứng chôn chân nhìn mình không rời, y liền muốn bất mãn, nhưng thật sự tên biến thái này còn lớn mật, không quan tâm đến sự khước từ của y mà chặn họng y lại, bế y ra khỏi bồn tắm. Quá xấu hổ liền gục mặt vào cơ ngực hắn, cũng nghe được sự tự hào trong tiếng cười của hắn.

Thật sự là ảo giác của ta sao? Sao tất cả mọi người đều nhìn ta với ánh mắt như vậy? Trong mắt các người đều như mang một sự cuồng loạn, doạ ta sợ hãi, không ngừng bị vây ép đến mức đường cùng, thúc ép bản thân phải chạy trốn, phải chạy thật xa, nhất định không thể quay lại, càng không được để lộ với ai.

Một kế hoạch hoàn mỹ, có lẽ là thế.

Cho đến khi một cơ quan phá hỏng chuyện tốt.

Vẫy vùng trong suy nghĩ, lời nói, lẫn việc làm, Cung Viễn Chủy làm loạn muốn vùng ra, nhưng tấm lưới này mỗi khi y cử động lại chỉ bó chặt hơn, khiến y như muốn nghẹt thở. Trời đất xoay cuồng, cả người y mất sức mà nằm ra giữa sàn, liền chạm mặt với một đôi hài. Mà người mang đôi hài đấy, vẫn đang từ tốn nhìn xuống y, hắn lại quay đầu về phía sau lưng mà gật đầu, nhận được lệnh, bọn người nãy giờ đang lẩn tránh liền xuất hiện, từng người một khiến cho Cung Viễn Chủy càng căng não.

Sao họ lại ở đây?

Nam nhân với thần thái sắc lãnh liền tiến đến, bế y lên, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lẫn gương mặt nọ, Cung Viễn Chủy trong lòng ngập tràn tội lỗi lẫn sợ hãi, y sợ bản thân không có cách nào đáp lại mong muốn của người nọ, của người mà y tôn kính nhất - Cung Thượng Giác.

Hắn bế y, những người khác cũng lần lượt tiến đến xem y một lượt. Thượng Quang Thiển nở một nụ cười quỷ dị

" Viễn Chủy đây là náo loạn quá nha, đêm khuya thế này còn lẻn ra bên ngoài chơi, phải chăng là chê Cung môn không đủ náo nhiệt sao?"

Vân Vi Sam cũng tiếp lời

" Là, hôm nay Cung môn mở tiệc, tất cả mọi người đều có quyền vui đùa ở không khí sôi động này, Viễn Chủy hẳn là muốn đi chơi, tận hưởng không gian riêng rồi"

" Vậy thì để chúng ta chơi cùng đệ nhé?"

Cung Tử Thương níu một góc áo của y, giọng nói vang vảng như thường ngày, chỉ là không còn vẻ hồn nhiên như trước. Bên cạnh nàng, là một Kim Phồn đang nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chủy không chớp lấy một cái. Cung Viễn Chủy biết mình đang là đối tượng bị hỏi tội, những câu ca tưởng như đang lo lắng hay bào chữa cho y đều là những bằng chứng lẫn lời buộc tội sắt đá, xem ra là không thể tránh được. Cung Tử Vũ đứng cạnh nhóm người núi sau, ra hiệu, bọn họ hiểu ý liền tiến lên, bắt đầu giành chỗ tranh sủng. Tuyết Trùng Tử tay vỗ vỗ má y, không ngừng than oán vài ba câu, người này quá câu nhân, càng nghĩ càng muốn giấu đi.

" Nợ hoa của ta còn chưa trả, lại còn dám lẻn đi, đây là muốn quỵt nợ sao?"

Y không đáp, quyết định giả ngơ. Nguyệt Trưởng Lão cũng không vòng vo, hắn nâng lên một chiếc hộp, bên trong chứa đầy những viên thuốc kì lạ, bản thân Cung Viễn Chủy cũng liền đoán không ra. Về thành phần cũng không quá khó đoán, y cũng mường tượng được một ít, còn về công dụng? Mê hương? Không phải. Thuốc độc? Cũng không phải. Rốt cục thì đống viên thuốc tròn tròn kia là cái gì và sẽ được sử dụng cho mục đích gì?

" Trong đây là những viên thuốc mà ta tích cực nghiên cứu ra, vẫn đang còn thiếu một bước là hoàn thành"

Cung Tử Vũ gật đầu với Nguyệt Trưởng Lão, hắn thâm ý mà liếc đến Cung Viễn Chủy.

" Hẳn là thiếu một bạn đồng hành cùng nghiên cứu "

" Phải, nhưng là người đó lại muốn chạy đi, hại chúng ta phải đi bắt về "

Tuyết Trùng Tử cũng lại lên tiếng

" Vừa khéo, nếu đã bắt về, liền thí làm dược nhân "

" Không tồi "

Cung Thượng Giác cũng tham gia với họ, Cung Viễn Chủy trong lòng hắn liền muốn một phát bức bản thân biến mất vào hư vô, nhưng là y không có làm được. Nháy mắt, tấm lưới trên người y bị cởi bỏ, song lại vì Vân Vi Sam điểm huyệt, y lại nằm im một chỗ không được nhúc nhích. Càng lúc, không khí càng căng thẳng, Cung Thượng Giác cúi đầu chạm trán với y tựa như khi còn bé, nhưng thay vì cảm giác tình yêu tràn trề thuở niên thiếu, y lại mang một nỗi sợ vô hình. Thử thuốc? Là loại thuốc nào mà bọn họ không tiếc lấy y ra thử dược? Hàm bị người bóp chặt, một viên thuốc bị cưỡng ép nuốt vào, Cung Viễn Chủy khó thở, cả người bủn rủn. Nguyệt Trưởng Lão nhìn, cũng không quá đả động mà giải thích.

" Đây là thuốc bổ, cũng là vị thuốc tâm đắc nhất của ta, nó được làm từ Tuyết Liên của Tuyết công tử, lẫn Xuất Vân Trùng Liên của Chủy công tử, ăn vào vô hại, ngược lại còn mang đến những lợi ích bất ngờ"

Tuyết Liên mà Tuyết Trùng Tử mang đến, chính là đời sau của đoá Tuyết Liên khi ấy bị dẫm đạp. Bông hoa ấy không những không chết héo, ngược lại còn vẫy vùng cho một bông hoa bé hơn lớn lên, nhận thấy sức sống mãnh liệt này, Tuyết Trùng Tử đặc biệt quan tâm nó mà chăm sóc, đợi ngày thích hợp liền mang cho Nguyệt Tôn nghiên cứu, dù sao vị thuốc mới đấy là điều mà tất cả họ đều muốn có được. Nguyệt Trưởng Lão cũng không phụ lòng tin của mọi người, sáng tác ra hai bài thuốc, mà một khi nghe qua ai cũng đều phải khiếp sợ, vì chúng đều là những thứ nghịch thiên. Tất cả vì một mục đích chung, là Cung Viễn Chủy. Cũng là nhân vật chính ấy, từng ngây ngô trong những ngày tháng tăm tối nhất, để rồi phải vỡ oà thất vọng.

Né tránh không được, chạy trốn cũng không xong. Cung Viễn Chủy liền bị trừng phạt.

Nuốt trôi viên thuốc kia, cùng những cảm xúc khó chịu trong người, Cung Viễn Chủy không yên mà liên tục cựa quậy. Bốn người Vũ Giác Nguyệt Tuyết liền chặn lại tứ thân của y. Nữ nhân cũng không rảnh rỗi, vội kéo lớp y phục của y xuống.

Lột đi từng lớp xiêm y, thay vào đó là một lớp áo choàng mỏng che đi cơ thể gầy gò quyến rũ. Cung Viễn Chủy giờ đây liền phải phó mặc cho bọn hò chơi đùa, uất nghẹn khiến y chợt rơi lệ, Lê hoa đái vũ mỹ nhân cũng từ đấy mà ra, bọn họ đều ngơ nghệch, im lặng ngắm nhìn dung nhan y, lúc khóc y vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa, càng lúc càng đọng lòng người. Cung Tử Vũ khẽ hé môi, nói ra suy nghĩ chung của tất cả.

" Ta muốn nhìn y khóc "

" Ta muốn bẻ gãy cánh của y, để y không thể rời khỏi mí mắt chúng ta "

Lời vừa dứt, tất cả đồng loạt nghe theo. Cung Viễn Chủy bất an mà chờ đợi, Cung Thượng Giác liền bắt đầu trước. Hắn vân vê môi y, đưa một ngón tay vào, khuấy động khuôn miệng y, nước bọt vì chuyển động đó mà vương vãi ra.

Mỹ bất thẳng thu

Đợi khi Cung Viễn Chủy thần hồn đều mê ly, thì một phát Cung Thượng Giác làm ra đại sự. Một cánh tay hữu lực mạnh mẽ dứt khoát bẻ đi cánh tay trái của y. Cung Viễn Chủy chịu đau liền hét lớn, tiếng gầm đau đớn khiến mọi người càng nhíu mày.

Đau quá, đau quá

Vừa đau, Cung Viễn Chủy càng không tưởng tượng ra người nhẫn tâm nhất ở đây lại là người mà y trông đợi nhiều nhất. Hắn nhân lúc y đang chú ý đến những ngón tay đang nghịch kia, liền bẻ đi cánh tay y. Sự chú ý lại bị phân tán ra, Cung Viễn Chủy càng lúc càng sợ, rồi cũng một tay Cung Thượng Giác đánh vào một bên khiến y bất tỉnh. Cung Thượng Giác tỉnh queo.

" Y không chịu đau được, đứa bé này rất mít ướt"

Tuyết Trùng Tử gật đầu

" Cũng tốt, dù sao mất đi từng bộ phận trên người cũng khiến y đau đớn không ngừng, tinh thần cũng sẽ bị đả kích. Chi bằng cứ khiến y ngủ nghỉ, tỉnh lại liền sẽ đỡ hơn, mà chúng ta cũng hoàn thành mục đích."

Trong những khoảnh khắc sau đó, Cung Viễn Chủy vì đau mà vô pháp tỉnh lại. Đám người kia lại túc trực ở bên, luân phiên nhau canh chừng y. Nguyệt Trưởng Lão cũng dần hơi mệt, cũng đã lâu lắm không nghe thấy âm thanh trò chuyện, vì chán hắn liền quay sang hỏi các nữ tử phía sau.

" Dược ta cho, các người uống hết chứ?"

Vân Vi Sam đang sắp xếp lại y phục cùng Cung Tử Thương cũng ngước mắt lên, gật đầu. Cả Thượng Quang Thiển đang châm trà vẫn là gật đầu, nhận được tin Nguyệt Trưởng Lão thở phào.

" Xem ra thuốc thử nghiệm thành công, nên các cô mới ở đây an toàn như thế "

" Xác thật, chỉ là những cơn đau vụn vặt từng đợt, chúng ta chịu đựng cũng đã quen, nhưng hiệu quả vô cùng tốt."

Cung Tử Thương chán nản nghe lời Thượng Quang Thiển giải bày, thật sự rất là không ưa nhau, nhưng vì Cung Viễn Chủy, bọn họ đành cố gắng san sẻ với nhau vậy.

Khi Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác quay trở lại mật thất, đám công vụ đã được giải quyết ổn thoả, trên tay hai người là hai dây vải mềm nhẹ nhàng. Tiến đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ liền ghé sát vào tai y

" Viễn Chủy, mau tỉnh "

Cung Viễn Chủy lờ đờ cơ thể, trầm trọng mở mắt ra, thấy gương mặt ghé sát kia của Cung Tử Vũ vội nhảy vựng lên, thế nhưng cả cơ thể y đều không thể nhúc nhích, bấy giờ y mới nhận ra từng đốt tay, ngón tay, lẫn cả cánh tay đều bị vụn vỡ, khắp cơ thể đều có vết bầm tím. Đương nhiên, bao gồm cả chân y cũng thế.

Thất vọng, Cung Viễn Chủy buồn bực.

" Tại sao? "

Bó hoa tươi được đặt bên góc, màu hoa đỏ thẫm nhuốm lên sự khởi sắc của y. Cung Viễn Chủy tái mặt, rống hận chất vấn

" Tại sao các người lại làm như thế với ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy, ta đã làm gì mà phải chịu sự thật nghiệt ngã này, tại sao các người lại ..phế bỏ ta? Tứ chi của ta, từng tế bào của ta đều như bị thiêu đốt, ê ẩm, từng cái một đều gợi nhắc cho ta sự tàn bạo của các người..các người đều là lũ người vô nhân tính, cút hết đi, ta không muốn thấy một ai nữa !!"

Bao nhiêu sự uất nghẹn giãy bày, nhưng sắc mặt tất cả đều không thay đổi. Tuyết Trùng Tử càng nghe lại càng âm trầm, đảo qua Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ lại không mảy may quan tâm đến lời nói của y, một mực giam cầm y lại.

" Đệ nói xem, đệ làm sai ở đâu?"

Sai ở đâu?

Cung Tử Vũ hồi ức lại diễn ra

Khi ấy, trong lúc cả hai đang vui vẻ trò chuyện, đột nhiên Cung Viễn Chủy lại tò mò nhắc đến một vấn đề.

" Tử Vũ ca ca, huynh có thấy điều gì khác lạ không?"

" Khác lạ?"

Cung Tử Vũ thắc mắc hỏi, đồng thời lại có một chút hồi hộp, lẽ nào Cung Viễn Chủy đã biết được tâm ý của hắn?

Cung Viễn Chủy hơi ái ngại, quan tâm bảo

" Kể từ khi Vân Vi Sam trở về, ta thấy huynh cứ như người trên mây, dù sao huynh cũng là Chấp Nhẫn, nên sớm thành hôn.. không phải sao? Vân Vi Sam lại còn xuất hiện ở đây, cũng là thời điểm thích hợp để thành hôn?"

Cung Tử Vũ cười khổ, may mắn y không hay biết gì về tình cảm cấm luyến này của mình.

" Ta nhưng là Chấp Nhẫn, sự vụ còn có nhiều, cũng không quá trễ để thành hôn, không vội "

Cung Viễn Chủy bĩu môi

" Gì chứ, tới ta đây còn đủ tuổi để lấy vợ đây, huynh không lấy vợ thì ta lấy sớm hơn huynh là cái chắc "

Cung Viễn Chủy không biết, lời nói đùa khi ấy lại đánh vào tà tâm của hắn. Cung Tử Vũ đi tìm Cung Thượng Giác, bàn bạc.

" Chúng ta hợp tác đi, hiện tại, nếu cứ tranh giành rồi chém giết nhau, thì sẽ không ai được lợi, Cung Viễn Chủy liền sẽ thuộc về người khác "

" Nếu như ta và ngươi cùng hợp tác, vậy thì đồng dạng sẽ có được y "

" Cũng không lo y thuộc về một ai khác, không lo bị kẻ khác chuộc lợi "

" Được."

Quay về hiện tại, tất cả bọn người đang đứng trước mắt y đều chung một luồng cảm xúc, phẫn nộ, ganh ghét. Cung Viễn Chủy là của bọn họ, chỉ thuộc về bọn họ. Từ lâu, bọn họ đều bắt được một trọng điểm, nếu để y biết được tình cảm của mình, y sẽ xa cách từng người, từng bước rời xa, không màng một ai, kể cả Cung Thượng Giác. Như dự đoán, y ghê sợ bọn hắn mà chạy trốn, nếu như không phải giăng bẫy từ sớm, chỉ sợ hiện tại người người đều biết Cung tam vì trốn chạy tình cảm mà bị bắt ép cưỡng giam, thì danh dự của y sẽ bị phá hủy, mà tất cả bọn hắn cũng đều không thể an ổn mà cai trị Cung môn.

Cứ nên từ sớm, bẻ gãy đi hết thảy hi vọng, giam y vào trong lồng kính mà tận hưởng sự kinh sợ của y, càng nghĩ càng thêm hưng phấn. Thế là, trước sự kinh hoàng của y, tất cả bọn họ một lượt trèo lên giường, cùng dùng đôi tay dơ bẩn ấy, chạm vào từng nơi trên cơ thể y.

Hố sâu không đáy này, thỉnh quân cùng trầm luân.

Cung Viễn Chủy nức nở mà khóc, khóc thương cho cuộc đời bản thân. Y bị chính những người thân máu mủ, cùng họ cùng tông môn với mình cưỡng bức. Bọn họ thao lộng y, mặc cho y cầu xin sự thương xót, thương xót thì không thấy, chỉ có những nụ cười ghê rợn cùng mùi máu tanh nồng trong không khí, bọn họ càng hưng phấn cuồng dã bao nhiêu, cơ thể y liền bị xé toạt bấy nhiêu, trông y cứ như một tấm vải mỏng trước cơn thịnh nộ của bão tố, phó mặc cho đời, mặc người chơi đùa, bản thân danh tiết liền cứ như vậy mà bị đạp đổ. Không biết qua bao lâu, Cung Viễn Chủy cũng dần không thấy đau đớn nữa, phía dưới gần như tê dại vì sự luân động biết bao lần không chịu ngừng nghỉ, từng người cắm vào lại rút ra, còn thay phiên cùng nhau hành hạ y đến thiếu điều muốn chết. Giây phút cuối, tưởng chừng đã kết thúc, mộng đẹp của y lại bị phá vỡ, Vân Vi Sam, Cung Tử Thương lẫn Thượng Quang Thiển đám người lại làm bậy, tham lam hưởng thụ cơ thể y. Cung Viễn Chủy nhắm chặt măt cố gắng chịu đựng, cho rằng chỉ cần không thấy liền sẽ như không biết, thế nhưng cảm giác bành trướng dưới hạ thân lại quen thuộc mà xuất hiện, đôi mắt y trợn to lên, âm thanh cửa miệng không thể thành tiếng.

"..Cái..gì..?"

" Viễn Chủy đệ đệ, thích sao?"

Không dám tưởng tượng mọi thứ vừa xảy ra, Vân Vi Sam liền đẩy hạ bộ vào cửa huyệt y, Thượng Quang Thiển một tay nâng y lên, cho y thấy rõ thứ đang luận động bên trong cơ thể y chính là gì. Sự kinh ngạc đó khiến cả ba cười rất vui vẻ, Cung Tử Thương sung sướng mà thở hừ hừ, còn không quên bồi cho y lượng kiến thức mới.

" Cái này a, là nhờ có Nguyệt Trưởng Lão"

Thứ thuốc mà cả ba nữ tử đều uống, kì thật là thứ giúp tăng trưởng dương vật. Đối với những kẻ yếu không thể lên nổi, phải cần có những thứ thuốc này mới hành sự được. Nhưng Nguyệt trưởng lão lại suy nghĩ, nếu nâng cấp thứ thuốc này, lại thêm một ít nguyên liệu vào, liệu rằng khi nữ tử sử dụng, phải hay chăng đều sẽ mọc ra thứ không nên có? Bắt tay vào thí nghiệm, và cả ba người đều là dược nhân đầu tiên mà hắn có, kết quả thành công mỹ mãn, hiện tại bọn họ đều dùng nó mà đồng loạt để phía dưới Cung Viễn Chủy ăn trọn vào.

" Hài lòng không, Viễn Chủy đệ đệ?"

Vân Vi Sam tích cực đưa đẩy. Tuy là có được thứ mình muốn, nhưng dù sao bọn họ vẫn là nữ nhân, nên phía dưới chắc chắn không thể sánh bằng với lũ nam nhân, không còn cách nào khác, bọn họ lại không muốn thua thiệt, quyết định một lần cả ba đều đi trọn vào, mới có một màn Cung Viễn Chủy uất hận đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.

Bây giờ trông ta có khác gì một con búp bê rách nát không?

Tuyết Trùng Tử cùng đám người kia kể từ lúc ăn y thoả mãn, liền nhường lại thời gian vàng cho đám nữ nhân xằng bậy kia, hắn càng nhìn dáng vẻ ngờ vực lẫn suy yếu của y, trong lòng có một chút thương cảm, đứng dậy sửa sang lại y phục, hắn mới từ tay Cung Thượng Giác lấy ra mảnh vải khi ấy, trói lại hai con ngươi Cung Viễn Chủy.

" Chấp nhận đi, ngươi hoàn toàn thuộc về bọn ta, bọn ta nhất định sẽ ăn ngươi đến không còn một mảnh xương, nhất định một xương cũng không nhả "

Ngả ngớn trêu đùa, Cung Viễn Chủy bị làm cho á khẩu, không ngừng ngất rồi lại tỉnh, cứ thế trôi qua rất nhiều ngày, thậm chí là tận vài tháng, họ mới buông tha. Cung Viễn Chủy không xác định được thời gian, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng.

" Thời gian từ hôm nay, đừng để y vận động mạnh, các ngươi cũng tiết chế một chút, đợi thêm vài tháng sinh ra đứa bé, chúng ta lại từ từ hưởng thụ "

" Kế hoạch đã định, đương nhiên bọn ta sẽ cẩn thận "

Dĩ nhiên, tâm trạng có tồi tệ thế nào, Cung Viễn Chủy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự biến đổi kì lạ của cơ thể. Run rẩy ôm lấy bụng, nơi mà đã sưng phồng to ra rất nhiều, từng cơn đau lại chạm đến cẳng tay y, y lại vô cùng căng thẳng.

Nếu như bọn họ có thể khiến nữ nhân sinh ra thứ kia, vậy thì..thứ làm nam tử mang thai, hẳn là đúng. Chấp nhận được sự thật, tự nhiên bản thân y cũng không còn quá bài xích tất cả, để mặc mọi thứ diễn ra một cách bình thường nhất, dần dà trong y cũng không còn cảm giác muốn chạy trốn. Vì vậy, đủ chín tháng mười ngày, y thực hiện ca sinh nở đầu tiên của cuộc đời, thành công chào đón ba đứa trẻ.

Thật tốt quá, hài tử của y đã sinh hạ, chúng là ba đứa bé đáng yêu. Từ ngày ấy, Cung Viễn Chủy được dời khỏi mật đạo, thay vào đó là một căn phòng mới. Tuy tự do bị hạn chế, nhưng từ đây, y có thể một mực ngắm nhìn ánh bình minh bên ngoài, khác hẳn cái không khí ngột ngạt bên dưới căng hầm ấy. Chơi đùa cùng lũ trẻ, tâm trạng của y mới thôi ngừng nghĩ về quá khứ, tựa như một tia lửa níu giữ hơi tàn, dù sao thì chúng là máu mủ do bản thân sinh ra, sao lại không yêu không đau vì chúng cho được?

Vân Vi Sam nhẹ nhàng khoác cho y một lớp áo choàng, nàng hiền dịu nhìn y ôn nhu mà săn sóc hài tử, liền vô cùng cao hứng, muốn kể cho những người khác về điểm này, quả thật, bọn họ nhận ra sự luyến tiếc của y đối với hài tử, liền thả lỏng, cho phép y được tận hưởng không gian riêng tư êm ắng vốn có. Ngày qua, Cung Viễn Chủy hoàn toàn không có ý định phản kháng nữa, bọn họ cũng không còn giới hạn y, cũng đối xử với y tựa như thời gian ban đầu, khi chưa có gì xảy ra. Nhưng là, y thật sự quên sao?

Một hôm, Kim Phồn lẫn Vân Vi Sam đều phải ra ngoài đối phó với tàn dư Vô Phong, trước khi đi còn không quên căn dặn thuộc hạ phải canh chừng căn phòng này, không cho phép bất cứ ai tiến vào, càng không được phép để người chạy ra. Bọn thị vệ cúi đầu nghe theo, nhưng không hề biết phía sau cánh cửa đó là ai. Không thể trách, đám người kia thật sự tàng quá giỏi, không một ai nghi ngờ sự biến mất của Cung tam có liên quan đến người trong căn phòng kia, bọn họ chỉ biết được người bị giam ấy chính là tiểu kiều thê đã chạy trốn của Chấp Nhẫn, hơn nữa đa phần bọn họ không được lảng vảng quanh đây, canh gác cũng chỉ có thể là Kim Phồn hoặc một số người thân thiết của Chấp Nhẫn.

Kim Phục xuất hiện, giơ lên hiệu lệnh trong tay.

" Kim Phục, từ Giác Cung, nhận mệnh đến thăm người "

Thị vệ ái ngại, tuy là Giác cung chủ thường xuyên lui đến đây, có lúc chạm mặt Chấp Nhẫn, có lúc không, bọn họ cũng không dám ý kiến. Nhưng là hôm nay hiệu lệnh của Chấp Nhẫn cũng ban, nếu cứ để thị vệ này vào cũng không ổn. Thấy bọn họ cứ chần chừ, Kim Phục liền vào thẳng trọng tâm.

" Cũng không phải lần đầu Giác cung người xuất hiện tại đây, công tử nhà ta không phải cũng lui đến đây thường xuyên sao, hiện tại ngài không đi được, mới phải cử tạ tới "

Thị vệ cúi đầu hành lễ, đứng sang hai bên, nhường cho Kim Phục đi vào. Kim Phục vừa bước vào, đập vào mắt là Cung tam thiếu gia mà bản thân đã ao ước bấy lâu, hắn nhìn y nhẹ nhàng ru hài tử, không kìm được nước mắt.

" Chủy công tử.."

Cung Viễn Chủy vội quay đầu, Kim Phục có lẽ là người quen cũ đầu tiên mà y gặp lại trong khi bị nuôi nhốt ở đây. Thấy hắn đang khóc, y không hiểu.

" Sao ngươi lại ở đây, vẫn là sao ngươi lại khóc?"

Kim Phục vội lau nước mắt.

" Chủy công tử, ta đã đi theo hầu bên cạnh ngài mười mấy năm, còn dài hơn so với lúc ở bên Giác công tử, tình cảm của ta vốn cũng không phải ngày một ngày hai, thế nên khi biết được tình cảnh của ngài, ta lại càng không nhịn được mà muốn trút giận thay ngài "

E dè, Cung Viễn Chủy gật đầu

" Cảm ơn ngươi, Kim Phục, nhưng ngươi không thể xuất hiện tại đây, ta không chắc khi nào bọn họ sẽ quay về, nhất là Kim Phồn, hắn sẽ không để yên cho ngươi "

Hắn lại quỳ xuống đối mặt với y

" Chỉ cần liên quan đến an nguy của Chủy công tử, Kim Phục quyết một lòng không thay đổi, dù có phải hi sinh cả tánh mạng, ta cũng phải đưa ngài về với tự do "

Nhưng là chúng ta chạy không thoát. Cung Viễn Chủy hiểu rõ, càng mệt nhọc. Chỉ là nghe đến việc có thể rời khỏi đây, lại không cần phải đối mặt với những kẻ đó, tâm trạng của y bỗng chốc dao động, một hi vọng vừa nảy sinh, ánh sáng loé lên trong đôi mắt y.

" Cơ thể ta tuy tàn phế, nhưng không phải là không thể sử dụng.."

Đăm chiêu, y nhìn đến trên người Kim Phục, chỉ vào cây gậy trên người hắn.

" Ta muốn nó, nó sẽ giúp ta di chuyển "

Nhận mệnh, Kim Phục liền giúp Cung Viễn Chủy tẩu thoát, trước khi đi, y còn lưu luyến những đứa con của mình. Thôi, dù sao chúng chính là máu mủ Cung môn, bọn hắn sẽ thật tâm chăm sóc cho chúng.

Đánh ngất thị vệ bằng mê hương, cả hai đi trên con đường chạy trốn, đến một nơi, y khuyên bảo Kim Phục quay về để tránh sự nghi ngờ. Hắn cũng rõ ràng, cầu chúc cho y bình an, một mình y lại lặn lội từng bước, nội tâm ước muốn lại một lần muốn được tự do.

Sắp đến rồi.

Cung Viễn Chủy dừng lại trước vách đá, cũng từng bước chân quay người lại, y đá mắt lên phía sau vách đá, cười rộ lên, hệt như ánh mặt trời chói loá vô cùng rạng rỡ, nhan sắc Diễm áp quần phương làm biết bao kẻ mê đắm, xao xuyến

" Không phải các người đang xem ta diễn trò sao?"

Tức thì, từng người một lần lượt xuất hiện. Một đám người Tuyết Trùng Tử, Nguyệt Trưởng Lão, Vân Vi Sam, Thượng Quang Thiển, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương, Cung Thượng Giác, Kim Phồn nhanh chóng tản rã bao vây lấy y. Hai phe nhìn nhau mà trầm ngâm, Cung Tử Vũ thở dài.

" Viễn Chủy, tội tình gì mà phải làm như vậy, an ổn bên chúng ta không phải tốt hơn không?"

Buồn cười nhất là câu nói này, Cung Viễn Chủy lắc đầu, sự đau khổ lẫn buồn bực từ tận đáy lòng không ngừng dâng lên, cuồn cuộn như sóng vỗ từng đợt liên hoàn, trong nháy mắt, y như muốn ngừng thở.

" Các ngươi có coi ta như là một con người không? Lợi dụng Kim Phục để diễn trò với ta, xem ra các ngươi cũng không phí tâm sức "

Khi mà Kim Phục đến trước mắt y, y liền hiểu ra mọi sự. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy thực hư mọi chuyện, rất rõ ràng, tâm tư của y đã đặt thẳng lên ba đứa trẻ, cũng không màng đến bọn họ, lặng im sống qua ngày, thế nhưng thái độ của y lại chẳng hề thay đổi, vẫn một mực xã cách. Bọn họ chắc chắn, y sẽ một lòng không thể rời đi, vì hài tử, y sẽ chọn ở lại, nhưng là liệu y sẽ nguyện ý ở lại trong bao lâu? Một năm, hai năm? Hay đến một khoảng nào đó, y sẽ lại không cánh mà bay? Đám người điên cuồng không thể chấp nhận được sự thật, liền muốn ra kế thử lòng y, quả nhiên y thật sự chán ghét họ, đến cả máu mủ còn vô tình vứt bỏ.

Cung Viễn Chủy đối với việc này liền tỏ vẻ, không phải từ đầu đều là do các ngươi sao. Mang đến cho y một sự cảm thông giả dối, diễn kịch lừa gạt y, y cho dù muốn làm ngơ cũng khó. Hoà mình vào vở kịch nọ, y thành công khiến tất cả mọi người giác ngộ. Cảm giác bị phản bội niềm tin là như vậy đấy. Nhấc chân lên, y ngã người, cả cơ thể liền theo đó mà rơi xuống vách núi, nhưng tuyệt nhiên không một ai ngăn cản. Bọn họ chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng y tựa như lông vũ rơi xuống trước mắt.

Y mong muốn được giải thoát? Vậy thì cho y toại nguyện đi.

Cứ như thế, Cung Viễn Chủy như ý nguyện, đỉnh đầu tiếp xúc với mặt đất, máu ồ ạt chảy ra, tâm trí cũng vì đó mà khép lại. Kết thúc rồi sao? Sự đau đớn cứ như liều thuốc an thần ổn định tâm trí y, trước khi hoàn toàn chìm nghỉm trong vô tận.

Một lần nữa mở mắt, Cung Viễn Chủy lại nhìn xung quanh. Bên kia Tuyết Trùng Tử liền sung sướng mà ngắt một bông Tuyết Liên, cài chúng lên tóc y.

" Thật xinh đẹp"

Hắn cảm thán như thế, y nghe vậy, cơ hồ có một chút kinh ngạc, lại như một vị phu nhân ôm chầm lấy phu quân của mình, tận hưởng tình yêu của hắn, lẫn của tất cả mọi người.

" Ta yêu đệ "

Y nghe bọn hắn nói, cũng ậm ừ đồng ý. Chống một tay lên cằm, y nghiêng đầu, một dạng lười biếng mà toát lên mị lực của bản thân, tựa như một yêu tinh với thần thái câu dẫn người đời.

" Nha, ta cũng vậy "

Y yêu bọn họ, Cung Viễn Chủy thật tâm trao sự tín nhiệm của bản thân cho họ.

Mang lấy thân thể chứa đựng toàn vết thương, bọn họ mang người nọ về, không ngừng châm cứu. Không lâu sau, người nọ thức giấc, việc đầu tiên mà người nọ làm chính là, mở miệng ra với một câu nghi vấn.

" Các người là ai?"

" Mà ta, lại là ai đâu?"

___________End

hoangminh555 em không muốn cụt hứng đâu nhưng mà nó dài quá, e lại nhát quá hiu hiu 🥹, anh gáng đọc đi nhá, anh iu ạ 🥹

Em còn tính viết thêm khúc Chủy chạy rồi bị bắt lại ăn hành nên mới nghĩ quẩn cơ, nhưng thôi, rụng tay rồi 🙂🫵

P/s : càng nắn nót khúc đầu, càng về sau toi lại lười không chịu được, đời khó khăn với nhau quá cơ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro