All Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ca ca, nhìn thẳng vào mắt ta "

" Rốt cục huynh đang sợ điều gì?"

" Cung Thượng Giác?"

Cung Viễn Chủy yêu người ca ca của mình, là người đã mang lại ánh sáng trong những ngày tháng tăm tối nhất, là người đã sẵn sàng dạy dỗ y, cũng là người trao cho y một tình yêu vô hạn.

Nhưng mà Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy chẳng muốn chia sẻ tình cảm của ca ca với ai.

" Đỗ quyên? "

Ca ca thật sự giữ lại thứ đồ vô dụng này ở lại sao?

Đợt trước cũng thế, lần này cũng vậy. Trong lòng Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy chỉ luôn xếp sau tất cả mọi thứ thôi sao?

Một Cung Lãng Giác đã đủ, một Thượng Quang Thiển càng làm cho y tức điên lên.

" Đừng trách ta, ca ca, là huynh không cần ta, là huynh bỏ rơi ta trước "

" Huynh động tâm rồi, huynh đón nhận ả"

" Mà như vậy, khác gì huynh phản bội ta đâu? "

Đêm hôm đó, ngọn đèn sáng rực. Những bước chân của Cung Viễn Chủy lại không gấp rút hướng về Vũ Cung. Dạo lướt qua cơ thể của các thị vệ đang mơ màng nằm dưới đất, Cung Viễn Chủy cứ thế tự nhiên đẩy cửa ra, bên trong là một Cung Tử Vũ đang ngồi nghiên cứu dược liệu chuẩn bị cho thử thách Tam Vực.

" Cung Viễn Chủy? "

Nâng cao khoé môi, ánh mắt y linh động, phút chốc hàng mi lại làm Cung Tử Vũ ngừng thở.

" Tử Vũ ca ca, cần giúp đỡ không?"

Khung hình chiếu ra một góc nghiêng của Cung Viễn Chủy, y liếc nhìn một bên, lại nhìn về phía trước mắt Cung Tử Vũ, hắn nuốt ngụm nước bọt. Khung hình xa dần, chiếu ra hình ảnh trăng sáng ngoài cửa sổ, lại chiếu từ góc độ trăng soi vào lại cửa sổ, vô số nghiên cứu của Cung Tử Vũ đều rải rác trên bàn.

" Ta cần một lí do"

" Ta cũng vì một lí do mà đến "

Cung Tử Vũ im lặng lắng nghe.

" Chỉ cần làm tốt bổn phận của ngươi, còn lại để ta xử lí "

" Ngươi muốn cái gì?"

" Điều ta muốn, rất khó đoán sao?"

Cung Tử Vũ suy nghĩ, Cung Viễn Chủy có gần như tất cả mọi thứ, thứ gì nếu không đạt được, thì Cung Thượng Giác sẽ giúp y đem về. Vậy thứ Cung Viễn Chủy muốn, có lẽ Cung Thượng Giác không thể trực tiếp lấy đi, cho nên y mới nhờ hắn? Để lại sau đầu hàng ngàn câu hỏi, hắn tiến tới trước mặt Cung Viễn Chủy, chìa tay ra.

" Hợp tác vui vẻ"

" Hợp tác vui sướng"

Mãi đến sau này, Cung Tử Vũ mới giác ngộ một thứ.

Điều mà Cung Viễn Chủy muốn, chính là bắt lấy trái tim Cung Thượng Giác.

Không phải Cung Thượng Giác chỉ xem y như một đệ đệ thôi sao?

Có lẽ Cung Viễn Chủy nghĩ chỉ cần giam giữ Cung Thượng Giác bên cạnh mình trước là được. Khi ấy, Cung Tử Vũ suy nghĩ, tình yêu của Cung Viễn Chủy khiến y muốn trói buộc Cung Thượng Giác bên mình, vậy hắn nếu có tình yêu với Cung Viễn Chủy, hắn có nên áp dụng cách đó với y không?

Cung Thượng Giác dạo này cảm thấy bản thân bất thường, cơ thể nhiều lúc trở nên vô lực. Hắn ngỏ ý muốn đi tìm đệ đệ của mình, lại vì sợ y lo lắng mà giấu nhẹm đi. Trùng hợp, đây là việc mà Cung Viễn Chủy mong muốn nhất, chỉ cần Cung Thượng Giác không còn sức chống trả, y liền dễ dàng mang người về giấu đi. Bắt gặp thân ảnh của Giác cung đi về hậu sơn, Cung Viễn Chủy lẳng loại một bên nghe nhìn, không sợ bị phát giác, vì y đã sớm thông đồng với người ở Nguyệt Cung. Cung Thượng Giác ngồi đàm đạo với Nguyệt công tử hồi lâu, mau chóng nói ra mục đích thật sự của mình rồi rời đi. Nguyệt công tử khi xác nhận liền ra hiệu, Cung Viễn Chủy liền xuất hiện phía trước mắt hắn.

" Chuyện này ta sẽ cố gắng giúp đệ "

" Đa tạ huynh, Nguyệt ca ca"

Cúi thấp đầu mình vào bên tai của Nguyệt công tử, giọng nói trầm lắng của Cung Viễn Chủy như một liều thuốc phiện đầy mê hoặc, Nguyệt công tử như bị cám dỗ mà chìm đắm trong đó.

" Huynh sẽ giúp ta đến cùng mà, phải không?"

" Phải "

Chỉ cần đệ cho phép ta được ở cạnh đệ, việc gì ta cũng có thể làm.

Cung Viễn Chủy đi tìm Vân Vi Sam.

Giơ lên vòng tay nguyệt quế, khi nồi nước đang đun vài tiếng ột ạt sôi lên, ánh mắt Vân Vi Sam khẽ động.

" Đây là vòng tay của Vân Tước, Vi Sam cô nương nhận ra chứ? "

" Phải..vì sao ngài lại có nó?"

" Vì sao ư? Vì ta đã cứu cô ta một mạng "

Đinh đong âm thanh chuông gió, Vân Vi Sam cuối thấp đầu vái lạy.

" Ta xin dùng lời thề, nguyện ý trung thành với Chủy công tử đến suốt cuộc đời"

Vì vậy, Cung Thượng Giác, chào mừng huynh lọt bẫy.

Cung Thượng Giác một mình đối chọi với các trưởng lão, hắn phản đối kịch liệt việc Cung Tử Vũ lên nhậm chức.

" Trưởng lão "

Cung Viễn Chủy lên tiếng, chắp tay cung kính, y thành khẩn nói.

" Trưởng lão, con có ý kiến. "

Các bô lão gật đầu.

" Con cảm thấy, Tử Vũ ca ca là người thích hợp nhất để kế vị Chấp Nhẫn"

Bất chấp Cung Thượng Giác quay sang nhìn mình, y tiếp tục.

" Tử Vũ ca ca là nhi tử của Cố Chấp Nhẫn, lại là người có kiến thức rộng về độc dược, huynh ấy còn biết chế tác vũ khí, trí nhớ lại hơn người, vì vậy huynh ấy chắc chắn có tài. Lại nói thời gian ấy chỉ có mỗi Tử Vũ ca ca hợp lệ trở thành người thừa kế"

Thanh âm kéo dài, Cung Viễn Chủy ám muội liếc đến Cung Thượng Giác.

" Vả lại, Chấp Nhẫn chỉ chọn một lần , đâu thể tùy ý thay đổi? Cung quy tổ tông đâu phải trò đùa?"

Cung Thượng Giác không nói một lời nào nữa, hắn tâm bị phản bội mà rời đi, cũng không lưu lại chờ y. Nhìn một màn, Cung Tử Vũ huých nhẹ vai Cung Viễn Chủy.

" Đệ ổn chứ?"

" Không sao "

Thất vọng đủ lớn rồi, việc giận dỗi cỏn con này đâu cần y phải đặt vào mắt?

Nếu huynh không ngoan, vậy phải xích người lại rồi.

Chó ngoan là chó không cãi chủ.

Cung Thượng Giác bị xích vào một cái lồng sắt. Hắn đầu óc chưa thanh tỉnh, cứ xoay như chong chóng, hơi thở quen thuộc nằm bên cạnh khiến hắn an ổn trong giây lát.

" Ca ca, huynh không lại ngủ nữa sao?"

Giật mình, Cung Thượng Giác trợn to con mắt, phát hiện Cung Viễn Chủy đang nằm ngay bên cạnh. Giọng y khàn khàn, đôi mắt khẽ nhích do cơn buồn ngủ. Cung Thượng Giác lập tức mở miệng, lời nói chất vấn lại chẳng thể nói lên, hắn bất chợt sững người. Cung Viễn Chủy khẽ cười.

Nắm lấy gương mặt mà mình mong mỏi, Cung Viễn Chủy kéo gần khoảng cách, y hôn lấy môi hắn. Cung Thượng Giác mệt nhừ không thể chống trả, để mặc Cung Viễn Chủy làm càn.

Viễn Chủy của ta, đệ đang làm cái gì vậy?

Dường như chưa đủ, Cung Viễn Chủy chồm đến, đẩy lưỡi vào. Môi lưỡi giao thoa, nước bọt không cách nào nuốt xuống lại tràn ra bên ngoài, y liếm môi, thật sự rất ngọt. Một hồi liên tục, Cung Thượng Giác bỗng cảm thấy cả người nóng ran, sức lực từ đâu kéo đến. Hắn thở dốc, tiếp nhận từng đợt nóng, hắn nhìn y trước mắt, phía dưới cương cứng muốn giải toả.

" Càn quấy ! "

Khi đã có thể mở miệng, Cung Thượng Giác đe doạ, trừng mắt với Cung Viễn Chủy. Nhưng mà y chỉ cười, đôi tay mơn trớn lấy cổ của hắn, trèo lên người hắn, hông ép sát vào cơ bụng nóng bật.

" Mhm"

Khẽ thở một hơi nhẹ, y thành công thu hút hắn.

Hôm nay, Cung Viễn Chủy phá lệ không trát tóc. Mái tóc suôn dài được y xoả xuống, kéo dài xuống hai bên đùi, một chùm tóc được thả rong ở phía trước sườn mặt, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Cung Thượng Giác phát hiện, ngoài một lớp vải lụa mà y khoác trên người ra, Cung Viễn Chủy đều không mặc thêm bất cứ thứ gì, cho dù là đồ lót. Mà chút vải ngắn thế này, khi y trèo hông mình đè lên, đã vừa ngưỡng đến mông. Thành ra khi Cung Viễn Chủy ngồi lên, phần mông độn thịt vừa tiếp xúc trực tiếp với cự vật cần được giải phóng của Cung Thượng Giác, may thay trên người hắn vẫn còn mang quần, cũng không đến nỗi gọi là trực tiếp. Nhưng như thế có là gì? Chẳng phải y đã chuốc lấy Xuân Dược cho hắn ư?

Ánh mắt đen tối rõ ràng, Cung Viễn Chủy đang cao hứng nhìn lấy người ca ca luôn chính trực của bản thân. Hắn là một Cung Thượng Giác luôn cương chính, tuân thủ mọi gia quy, luôn luôn hết mình vì Cung Môn.

Cung Thượng Giác a, nếu để người đời nhìn thấy cách mà huynh đem đệ đệ của mình cưỡng bức sẽ nói như thế nào?

Người coi trọng danh dự như huynh, chắc chắn sẽ chẳng để việc đó xảy ra, không sao hết, chỉ cần một chút đe doạ huynh liền phải nghe ta, cùng ta trầm luân.

Hơi thở càng ngày càng khó điều tức, Cung Thượng Giác chóp lấy sức lực, nắm lấy cơ thể nhẹ như lông vũ của y mà đảo ngược xuống, Cung Viễn Chủy nhìn người trước mắt, khẽ hở lưỡi ra đón chào.

Cung Thượng Giác cuối xuống cưỡng hôn y.

Kỹ năng của nam nhân trưởng thành đương nhiên không phải bàn, Cung Viễn Chủy bị công kích liền khó thở lên, nhưng y cũng không dám ngăn lại hắn, y luyến tiếc hơi ấm của người nằm trên, y tưởng tượng đến cảnh mình tắt thở, chưa đợi thời khắc đó thì hắn đã cắn thật mạnh vào môi dưới y rồi lại chuyển xuống hôn cổ y, cho y thời gian lấy lại hơi thở. Mút lấy nhũ hoa hồng hào của y, hắn ngửi ra mùi vị sữa non ngon béo, làm hắn si mê.

" Đây là do đệ chạm vào giới hạn, Viễn Chủy "

Không rõ hắn muốn nói cái gì, cơn đau thể xác của Cung Viễn Chủy liền ập tới. Từng tế bào, từng mạch máu đang hỗn đoạn, y cố gắng gồng mình căng cơ ra, chịu lấy tính khí hùng hậu của Cung Thượng Giác.

" AAA !!!"

Không có lấy một thứ bôi trơn, Cung Thượng Giác trực tiếp tiến vào. Phía dưới hậu huyệt của y bị kéo căng hết cỡ, màng trinh bị đâm thủng dẫn đến chảy máu. Máu chảy theo dương vật của Cung Thượng Giác, nhỏ vào giường. Thúc nhanh như ngựa chiến, Cung Thượng Giác liên tục tấn công, đột kích bất ngờ, Cung Viễn Chủy chịu đau bắn ra, nước mắt lê lết.

Đau quá, ta đau quá.

Cung Viễn Chủy liên tục oan ức mà khóc, tiếng va chạm phịch phịch âm thanh làm người khác đỏ mặt. Eo nhỏ bị siết chặt, Cung Viễn Chủy thật giống như một con thiên nga diễm lệ cao quý, lại dâm đãng cầu được thoả mãn.

" A..hức..ca..ca..arg.."

Chát

Cung Thượng Giác tát thẳng vào mặt Cung Viễn Chủy, máu từ mũi lẫn miệng y chảy ra. Hắn vẫn tiếp tục đưa đẩy, vẫn cắn thật mạnh vào từng nơi trên cơ thể y. Hắn biết Cung Viễn Chủy là báu vật trời ban, là một đứa trẻ xinh đẹp nên được che chở yêu thương, nhưng có lẽ ngoại trừ hôm nay ra, hắn nhìn được cơ thể trắng trẻo thơm tho này cần được trang hoàng bằng những vết đỏ, cũng cần được tắm lại bởi tinh dịch của hắn. Đổi tư thế, Cung Thượng Giác đè Cung Viễn Chủy nằm úp.

Một đêm điên cuồng, phóng túng.

Tình yêu là một cái gì đấy vô cùng thiêng liêng.

Đến giờ này, Cung Viễn Chủy đột nhiên sinh ra sợ hãi. Cung Thượng Giác đối với nhu cầu sinh lý thật sự rất đáng sợ. Y thật sự quá mệt mỏi, còn hắn thì vẫn dai mà cày cuốc xiên xỏ trong bụng y, này còn chưa đợi được qua ngày y liền vì bị chơi nát mà chết ư?

Nhân lúc y mất tập trung, Cung Thượng Giác thành công mở ra mấy dây xích đang trói mình lại, hắn cởi nốt gông xích quanh cổ mình ra, có chút trầm ngâm.

Đợi đến khi lồng sắt bị phát hiện bởi Tuyết Trưởng Lão lẫn Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy đã gần như ngất xỉu, hai tay bị ghìm chặt bởi Cung Thượng Giác vẫn hăng hái đưa đẩy. Tuyết Trưởng Lão một cước đạp Cung Thượng Giác té nhào, dương vật theo chủ nhân rút ra khỏi người Cung Viễn Chủy kêu một tiếng phốc, Tuyết Trưởng Lão xấu hổ, lại tức giận chỉ thẳng vào mặt Cung Thượng Giác.

" Nghiệt tử! Súc sinh! "

Tuyết Trùng Tử nhanh chóng cởi bỏ xích một bên chân của Cung Viễn Chủy, lại cởi khoác ngoài ra khoác lên cơ thể trần trụi toàn vết đỏ lựng, hắn bế y lên, mau chóng rời đi đem người tẩy rửa. Lúc này, Cung Viễn Chủy mệt nhọc tựa vào lòng hắn.

" Cứu ta.."

Đôi mắt ngấn lệ, Cung Viễn Chủy khóc nấc, đồng thời cũng mang tâm của Tuyết Trùng Tử dao động. Hắn ôm chầm lấy y, vuốt nhẹ lưng.

" Có ta ở đây, đừng sợ "

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn mặc hắn ôm.

Phải a, vì có ngươi ở đây, kế hoạch liền dễ dàng hơn.

An tâm nằm trong lòng Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy đánh một giấc mộng.

Khi tỉnh lại, đã nghe thấy tin Cung Thượng Giác bị phạt rất nặng, y vội chạy đến cầu xin.

" Nghiệt tử, ngươi nói cái gì?"

" Con sẽ không cưới Viễn Chủy"

Bước chân dừng lại, y đứng cách Cung Thượng Giác một cánh cửa.

Bên trong, Hoa Trưởng Lão quát tháo Cung Thượng Giác.

" Cung Thượng Giác! Chính ngươi đã hãm hiếp thằng bé, hiện tại ngươi đang nói cái gì? Tiếp tục cưới Thượng Quang cô nương, bỏ mặc Viễn Chủy?"

Nước mắt rơi xuống, Cung Viễn Chủy cảm thấy lòng mình nặng trĩu, một bóng đen đỡ lấy y.

" Không sao chứ? "

Cung Viễn Chủy quay lại, là Hoa công tử ở hậu sơn.

" Không sao "

Cung Tử Thương lẫn Kim Phồn ở phía sau ăn ý liếc nhau, Cung Viễn Chủy trong mắt hai người hiện tại không ổn, cơ thể suy nhược đến nỗi có thể ngã bất cứ lúc nào.

" Một đứa trẻ kiêu ngạo như thế có đáng bị đối xử như vậy không?"

Hoa công tử dìu y đi nơi khác, hai người Kim Phồn lẫn Cung Tử Thương đều đi đến bên cạnh y vỗ về.

Trong đêm tối, dưới ánh sáng le lói mập mờ, Cung Thượng Giác phun ra một ngụm máu, cơ thể nặng trĩu lê lết. Một cánh tay đưa ra bóp chặt cổ họng hắn, ép hắn nuốt vào một thứ thuốc.

" Nguyệt Tôn!!!"

Căm hận người trước mắt, Cung Thượng Giác thở hì hục rồi nhắm chặt mắt ngã xuống. Tiếng vỗ tay vang lên, Vân Vi Sam đi ra từ sau lưng hắn.

" Mọi chuyện ổn thoả chứ? "

" Yên tâm, Viễn Chủy không cần phải đợi lâu "

Bước chân hai người rời đi, ánh đèn lay động đổ xuống, ngọn lửa bừng lên trong một khoảnh khắc, thiêu cháy mọi dấu vết, Cung Thượng Giác chìm trong đám cháy, vô pháp di chuyển.

Cung Tử Vũ kịp thời phát hiện ra Thượng Quang Thiển đang hành thích Di nương của mình. Thị vệ đồng loạt chạy vào, Cung Tử Vũ nâng lên một chưởng đánh thẳng vào nội tạng của Thượng Quang Thiển, đồng thời bị dính một loại trùng do nàng ta phóng ra. Một tay ôm ngực, hắn nhìn theo bóng dáng nàng bị kéo đi, lại quay sang Vụ Cơ, bà ấy run rẩy chỉ vào bên trong, Cung Tử Vũ theo đó đá mạnh bức tường, vén lên tấm bình phong, hắn sung sướng hô to.

" Ca ca"

Cung Hoán Vũ còn sống.

Cung môn tiến vào giai đoạn tăng cường cảnh giác.

Ngày ấy, Cung Tử Vũ bị dính cổ trùng, Vụ Cơ bị hành thích kéo theo một Cung Hoán Vũ sống sót trở về. Giác cung Cung Thượng Giác bị ám sát, chết chìm trong biển lửa không thấy xác, còn Cung Hoán Vũ chết đi sống lại thì mất hết nội lực, Cung Tử Vũ ngày ngày bị đau đớn nuốt chửng, tất cả trọng trách liền dồn lên vai Cung Viễn Chủy nhỏ bé.

Theo chỉ định của các trưởng lão, Cung môn phá lệ, đưa Cung Viễn Chủy lên làm Chấp Nhẫn.

Đứng trên đài cao nhìn xuống, vạn người đang cúi đầu khom lưng vì mình, Cung Viễn Chủy minh bạch. Chỉ có quyền lực, y sẽ có tất cả. Từ sau lễ tang của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy liền cho xây dựng lại từ đầu Cung môn, thay đổi một số cách bố trí, cùng đạo tạo một số thuộc hạ thân tín lưu giữ bên thân mình. Nâng lên chén rượu sứ trong tay, Cung Viễn Chủy giơ cao, lại một lòng hô to khẩu hiệu.

" Vì Cung Môn! "

Phía dưới khán đài hưởng ứng, nhiệt liệt đáp lại.

" Vì Cung Môn "

" Vì Cung Môn! "

Đưa ly kề sát trên môi, y hào sảng uống hết từng ly rượu. Buổi tiệc diễn ra long trọng, chúc mừng cho sự nghiệp phát triển của Cung môn. Cung Tử Vũ khẽ ngước nhìn lên y, bên cạnh Cung Hoán Vũ lại vỗ vai hắn an ủi.

Tương tự như hắn, Tuyết Trùng Tử vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chủy, cứ như sợ hãi chỉ cần lơ là một giây, Cung Viễn Chủy liền sẽ gặp nguy hiểm. Nguyệt công tử ngồi cùng hàng với Tuyết Trùng Tử cũng nhìn y, nụ cười treo lên rất tươi. Chúc mừng đệ, Viễn Chủy của ta.

Kết thúc bữa tiệc, Cung Viễn Chủy quay về cung điện mới của mình. Cung Hoán Vũ đã đợi y tại đó sẵn, hắn nắm lấy tay y, trịnh trọng hôn lên.

" Tâm can của ta "

Cung Viễn Chủy hừ lạnh bước đi, Cung Hoán Vũ đi sau y, cả hai đi đến mật đạo phía sau bức tranh phong thủy.

Cung Thượng Giác đang ở đó.

Đôi tay Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt của Cung Thượng Giác, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Cung Hoán Vũ phía sau hơi khó chịu, ôm lấy y từ sau lưng, hôn lên gáy y, nhưng y đẩy hắn ra.

" Cho ngươi cái này "

Ném ra một chiếc hộp, Cung Hoán Vũ chụp được, hắn tò mò mở ra, nụ cười ghê rợn treo trên mắt.

" Ta hiểu rồi "

Cung Viễn Chủy đợi khi người nọ rời đi, lại cởi ra xiêm y, trèo đến bên cạnh cơ thể Cung Thượng Giác, dùng bản thân sưởi ấm cho hắn.

" Ca ca a"

Y nghịch ngợm trêu đùa tóc của hắn, xoắn chúng lại trên đầu ngón tay, lại buông ra. Chóp mũi dụi dụi vào lồng ngực của người đang say giấc. Hiện tại, không còn điều gì có thể cản trở y.

Cung Hoán Vũ đã nhận lệnh, cầm quân đi đánh đổ Vô Phong.

Cung Tử Vũ được chữa lành, trở thành hôn phu của Cung Viễn Chủy.

Nguyệt công tử đảm đương trọng trách trông coi kho dược, cũng xin cho mình được ở bên cạnh Cung Viễn Chủy.

Tuyết Trùng Tử khẽ nắm chặt tay, chần chừ một lúc liền chạy đến bên cạnh Cung Viễn Chủy.

Hoa công tử và Cung Viễn Chủy có sẵn hẹn ước.

Cung Viễn Chủy trở thành Chấp Nhẫn, cũng trở thành một vị vua.

Để có được Cung Thượng Giác, y hết cám dỗ người này, lại dụ người khác sập bẫy.

Đối với Cung Tử Vũ là sự hiếu kỳ, đối với Nguyệt công tử là chinh phục khiến hắn nhất kiến chung tình, đối với Hoa công tử là dùng quan hệ tội lỗi, đối với một Tuyết Trùng Tử khó đối phó, y dùng bản ngã của bản thân, dùng dáng vẻ yếu đuối nhất, từng lúc mở ra cánh cửa đi vào trái tim người nọ. Riêng đối với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy là yêu nhưng không có được, nhưng y chẳng quan tâm.

Chỉ cần nắm chặt những người này, địa vị của y sẽ vững vàng trên giang hồ.

Còn về Cung Thượng Giác, chỉ cần y đứng vững, hắn sẽ mãi mãi thuộc về y, một tấc cũng không rời.

Cung Viễn Chủy sung sướng, chờ đợi.

Một mùa xuân qua đi, lại trở vào một mùa đông khác, người nằm trên giường khẽ rục rịch, hắn mở lên đôi mắt, cổ họng muốn phát ra tiếng. Cung Viễn Chủy cố gắng níu giữ hình ảnh này lại, y đọc được khẩu hình của người nọ. Hắn nói :

" Ta là ai?"

End.

Erilna

benhnhantamthan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro