SVT side out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm sẽ chơi trò chơi phiên bản sống theo cảm xúc của Seungkwan. Cho nên việc cậu vắng mặt trong hôm nay cũng là điều hiển nhiên.

Woa, vui quá.

Mở đầu khá suôn sẻ, ai cũng bắt đầu trò chơi đầu tiên trong tâm trạng vui vẻ.

"Woa, là trò leo núi nè."

Dokyeom cảm thán, toàn là mấy trò cao cao làm cậu chóng cả mặt.

Trong khi cả nhóm đang tụ tập nhau để bàn tán về trò chơi đầu tiên, thì cảm xúc của Seungkwan đã nhanh chóng thay đổi.

Tức quá đi.

Vừa dứt xong là y như rằng cả nhóm lại nhốn nháo như đám trẻ.

"Ông đi lên trước đi!"

Mingyu hối thúc, và cậu nhanh chóng bị Hoshi đẩy ra.

"Phải đợi người giám hộ cài dây cho chứ!"

Cả nhóm bật cười, như một mớ hỗn độn khi người này cứ đẩy người kia.

Hoshi là người bắt đầu trước, dù trong tâm trạng cọc cằn nhưng mọi người vẫn một lòng quan tâm các thành viên khác tiến hành trò chơi suôn sẻ.

"Sao Mingyu không chơi?"

SeungCheol bâng quơ hỏi một câu, Mingyu sợ độ cao liền nhanh chóng phản bác.

"Thế sao ông không chơi trước?"

Nội bộ trở nên lục đục khi cậu vừa thốt câu đó ra, ai nấy cũng đều chĩa mũi giáo sang cậu và trách móc.

"Ai cho chú nói với anh ấy kiểu đó hả?"

Họ cứ đẩy qua đẩy lại như thế, cãi nhau xong thì rốt cục vẫn phải có người ngăn lại.

"Đừng có đánh nhau nữa coi."

Dino vào can, có vẻ Hoshi là người chìm đắm quá mức nên không muốn ngừng.

"Hoshi à, chơi trước đi."

Chỉ khi Seungcheol nhẹ nhàng gọi, cậu mới vui vẻ trong lòng mà bắt đầu trò chơi đầu tiên. Nhưng mà bề ngoài mặt vẫn cọc.

Lần lượt thay phiên nhau từng người chơi, và cảm xúc của Seungkwan cứ liên tục thay đổi. Nếu không ngạc nhiên thì cũng u buồn.

Tiếp đến là trò theo phiên bản bungee, có điều nó không cao mấy, mà chỉ nhảy qua ôm bao cát. Nhưng nó cũng sẽ là nỗi khiếp sợ đối với những người sợ độ cao.

Điển hình là Dokyeom và Mingyu.

Cái quan trọng là ai chơi trước?

Đối với người bình thường thì độ cao này chỉ ở mức trung bình thôi. Nên có nhiều thành viên vượt qua dễ dàng lắm.

Với Dokyeom là cả một cực hình.

"Lộ mung rồi kìa DK."

Chỉ vừa mới leo lên là mọi người đã bình luận về cái mung 'quả táo' của cậu rồi.

Mà phải xà quần một buổi cậu ấy mới chịu nhảy xuống.

Thật sao? Tuyệt vời.

Tới SeungCheol nhảy là chuyển cảm xúc liền. Mấy đứa em được phen bất ngờ đến bung cả nóc nhà.

"Woa, tới leader của chúng ta nhảy nè."

"Mấy đứa ơi, đeo giúp anh, anh không biết."

Nhưng anh vẫn còn lạc lối trong đống dây đeo an toàn, và anh thì không rành về mấy thứ này cho lắm.

"Để em."

Dokyeom xung phong lên giúp đỡ, nhìn rất chuyên nghiệp. Nhưng Hoshi đã nhanh chóng ngăn lại.

"Phải để huấn luyện viên làm chứ, chưa chắc có đeo đúng hay không mà."

"Ảnh mà có mệnh hệ gì là ông chịu đó."

Buông ra ngay và luôn, anh mà có chuyện gì thật cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu.

"Anh nhảy đây."

Mấy đứa em được dịp hò reo cổ vũ, nhìn cứ tưởng đâu anh đang thi một cuộc Olympic gì đó lớn lắm.

Nhưng hễ cứ tới Mingyu thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Chuyển sang cảm xúc phẫn nộ liền.

"Đi lẹ lên coi."

"Đừng có xà quần nữa."

Vừa mới nói chuyện ngọt ngào với nhau xong là lại ồn ào liền.

"Đúng là không công bằng..."

Mingyu buồn mà Mingyu không nói.

Đến trò bóng rổ được chia theo số chẵn lẻ. Chưa từng thấy trò nào mà nó rắc rối như trò này.

Bạn có từng thấy ai chơi bóng rổ mà buồn rồi khóc lóc chưa?

Vấn đề là ở đây khi cả đám đang chơi sung sức thì SeungCheol đã ngã oạch ngay trước mặt họ vì tuột giày, nằm chèo queo dưới sàn.

"Ấy trời ơi!"

"Anh không sao chứ?"

Jun đã nhanh chóng nhặt giày đưa cho anh. Mấy đứa em thì vẫn cứ theo content ngồi khóc than. Còn SeungCheol thì lo cho việc ghi hình hơn, bởi vì có thể mọi người sẽ nghĩ anh vừa chửi thề thay vì là 'shoes'.

Nói chứ mấy đứa em cũng lo cho anh lắm, ngã vang dội luôn chứ chẳng đùa, không biết cái mông anh có sao không=))

Chơi xong trận nữa rồi nghỉ thôi.

Ăn nhưng mà vẫn phải cãi nhau chí choé mới chịu.

"Đút cho anh miếng."

Đang trong tình thế căng đét mà SeungCheol vẫn rất bình thản kêu đứa em đút cho ăn.

"Được rồi để tui mua cho!"

MyungHo với gương mặt khó chịu khi bị mọi người nhờ vả mua nước cho (thật ra thì thấy buồn cười hơn), và hơn thế cậu còn có cuộc đấu khẩu với Dino khi cậu nằng nặc đòi đi theo.

"Em đi với."

"Ở đó đê!"

Đối mặt với sự tức giận của MyungHo, cậu út chỉ lặng lẽ ngoan ngoãn ngồi chờ. Mà mấy anh cũng đâu có vừa, kiếm chuyện chọc cho cậu quạu không.

Sau vài phút quay lại, MyungHo trên tay với mấy lon nước ngọt theo yêu cầu của mọi người, nhưng mà không đủ nên phải đi chập 2.

"Cola rồi gì nữa? Ngồi xuống!"

Dù MyungHo có mắng đến mấy nhưng dưới sự ép buộc của các hyung thì Dino vẫn phải đi theo.

"Cola, cola của ai?"

"Của tui!"

"Coconut?"

"Của tui!"

"Tui cũng uống nữa."

Láo nháo được hồi cũng chịu im, vậy mà lại có người không thích cái không khí như này.

"Lâu rồi tụi mình mới có thời gian ở cạnh nhau."

Dino đột nhiên nói chuyện tình cảm khiến mấy anh nghe được cũng nổi cả da gà da vịt.

"Đừng có nói chuyện kiểu đó nữa, nó nhạt toẹt à!"

Vẫn là MyungHo phong ấn được cái miệng của cậu út. Gì chứ nỗi nhục của cậu là niềm vui của cả bọn mà.

Giờ giải trí bằng cái trò nhún nhún gì đó. Anh cả SeungCheol quăng đứa út Dino xuống rồi nhảy nhảy cho thằng nhỏ tưng chơi.

Đừng nghĩ làm em út sẽ được ưu đãi. Không có đâu, chỉ được đối xử đặc biệt thôi.

Mấy anh thấy cũng hài nên vào hưởng ứng, thằng nhỏ cứ bị bay lên bất lực mà không thể làm gì được. Đã thế ekip còn không chịu chuyển cảm xúc phẫn nộ.

Còn nhiều cái cậu chưa nói đâu.

Mở đầu sao thì kết thúc y chang vậy, quậy cho đã xong rồi than mệt.

Không biết ai mệt à.

______________________________________

Fic này ít hint allCheol quá.

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro