Thử thách gọi họ tên các thành viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol đang trên đường trở về công ty sau khi chạy đôn đáo cả ngày dài. Anh đã xa nhóm mấy ngày nay rồi, và anh thật sự cũng rất nhớ tụi nhỏ.

Anh muốn đánh một giấc trong thời gian chờ đến nơi, nhưng có vẻ các staff không có ý định tha anh.

"SeungCheol, có thử thách cho bạn đây."

SeungCheol mặc dù uể oải nhưng vẫn cố gắng lắng nghe xem staff định bày trò gì cho mình.

"Thử thách gọi đầy đủ họ tên các thành viên."

Nghe nhắc đến thôi cũng thấy nản ngang. Với cương vị như một người cha nhà đông con thì anh thấy thử thách này quá sức với anh.

"Chị chắc chứ? Nhóm em có tận 12 người lận đó."

SeungCheol thở dài ngao ngán, hiện tại anh đang rất mệt mỏi, chẳng lẽ họ còn định ép khô anh luôn sao?

"Em không làm."

"Nếu thành công chúng tôi khao cậu chầu kem."

"Không."

"Thịt nướng?"

SeungCheol không suy nghĩ nhiều liền lắc đầu, staff đang suy nghĩ xem nên dùng cách gì khiến anh phải thực hiện thử thách này.

"Các fan thích cậu làm content này lắm."

"..."

"Thế này nhé, nếu cậu thành công thì cậu muốn gì cũng được."

SeungCheol nghe thấy liền quay phắt sang nhìn họ một cái, khiến ai nấy cũng lo sợ mà hít ngụm khí lạnh.

"Thật?"

"Thật."

Hình như họ có hơi hối hận khi thốt ra câu đó thì phải.

SeungCheol duỗi thẳng người ra, đang suy tính gì đó, sau đó lập tức đồng ý.

"Vậy nếu họ nhận ra thử thách của em thì sao?"

"Vậy thì cậu sẽ khao cà phê cho tất cả chúng tôi."

"Ồ, là chị nói đó nhé."

SeungCheol thốt câu đó ra thì chẳng có ai thấy ngạc nhiên gì cả. Vì anh vốn dĩ có nhiều tiền trong người mà.

Nhưng họ không cảm thấy điều kiện của hai bên rất khác nhau sao?

SeungCheol bước xuống xe, trước khi vào trong staff đã nhắc nhở anh.

"Hiện tại các thành viên đang tham gia trò chơi trong đó, cậu nhân cơ hội thực hiện thử thách đi."

SeungCheol bật cười, đi lên thang máy và theo sự chỉ dẫn đến chỗ các thành viên.

Lẽ ra anh đứng cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nói vang dội, người ồn ào trong số đó chắc chắn chỉ có Dokyeom.

Hehe, vậy anh sẽ cho cậu là mục tiêu đầu tiên trong thử thách của mình.

SeungCheol đứng trước cửa hắng giọng một cái, bên trong vẫn còn loi nhoi bàn tán gì đó nghe căng lắm.

"Lee SeokMin."

Dokyeom đang định nói gì đó thì đờ người ra giây lát, những thành viên khác đều đồng loạt hướng mắt ra ngoài cửa. SeungCheol mỉm cười đứng vẫy tay về phía họ.

Mấy anh em nghĩ cậu sắp xong rồi. SeungCheol trước nay khá ghét cái tính "mồm loa" của cậu nên thể nào cũng bị ăn mắng.

Mà cứ hễ SeungCheol gọi đầy đủ họ tên ai đó là y như rằng anh thật sự nổi giận rồi.

"Hyung!"

Dokyeom mếu máo như sắp khóc, chạy ù lại phía anh, ôm chặt lấy cánh tay anh.

"Em biết em có lỗi, nhưng mà em nhớ anh lắm."

"Đúng rồi, Dokyeom nó la là vì nó đòi gặp cậu sớm hơn đó...."

Joshua cố gắng đứng ra giải thích và khi anh nhận thấy ánh mắt kia của SeungCheol thì...

"...nên là cậu tha lỗi cho ẻm đi ha?"

Đột nhiên Joshua nói vậy mấy đứa em còn tưởng là sắp có cãi vã, nhưng chẳng đứa nào dám xông ra ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể đưa đôi mắt cầu cứu nhìn các staff.

Tụi tui không biết gì hết.

"Anh ở hành lang đằng xa còn nghe thấy tiếng em đấy."

"Thôi mà hyung, em xin lỗi."

Dokyeom phải giật giật cánh tay để giúp anh hạ hoả. SeungCheol mới chịu thả lỏng cơ mặt ra.

Đương lúc anh vừa ngồi xuống sau khi phát lệnh câu chào hỏi, mấy đứa em hình như cũng nhận ra sắp có bão tới.

"Gần đây anh mày vắng, có phát sinh chuyện gì không?"

Không gian im ắng chẳng có ai trả lời, các staff tự nhiên cũng thấy sởn gai óc. Tụi tui không có cố ý đưa ra thử thách này đâu.

"Yoon JeongHan? Hong JiSoo? Nếu không có mình thì chẳng phải hai người lớn nhất sao?"

"À..."

JeongHan và Joshua bị nhắc cả họ tên cũng cảm thấy rén. Bình thường JeongHan bị hỏi sẽ lập tức trả lời, nhưng hôm nay lại ngập ngừng không biết nói gì.

"Gần đây cậu vắng, mặc dù mấy đứa có hơi mất kiểm soát nhưng không quậy quá đà..."

"Ồ."

Joshua nhẹ liếc sang chị staff, chẳng phải chị bảo là tổ chức trò chơi gì đó sao? Sao bây giờ giống như là bị SeungCheol hỏi cung vậy.

Khổ nhất là SeungKwan và Hoshi ngồi gần anh nên phải nhích xa một xíu, lỡ anh nổi giận nắm đầu hai đứa quay quay chắc chết.

Mingyu mạnh dạng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Thật ra ekip cho tụi mình chơi trò chơi, ai thua thì phải đi chợ và nấu ăn. Scoups hyung vừa về..."

"Ừa, anh mày vẫn phải chơi."

Chỉ cần một trò chơi đơn giản thôi, ai lật được chai nước mà để nó đứng thì qua ải. Có 3 cơ hội, nếu trong 3 lần mà vẫn không lật được thì phải đi chợ. Nói chung trò này xui rủi thôi.

SeungCheol đầu tiên không qua được ải, mấy đứa em tiếc nuối vô cùng.

Đến lần thứ 2, SeungCheol vẫn chưa lật được chai nước, lúc này mấy đứa em thấy hơi sợ rồi đó nha. Để em thua thì không sao, chứ anh thua là lớn chuyện.

"Anh ơi, cố lên, còn một lần nữa."

Có điều người tính không bằng trời tính, 3 lần liên tiếp SeungCheol không lật được chai nước nên sẽ phải đi chợ, ngoài ra còn có thánh xui Mingyu, Vernon và Dokyeom.

Mingyu thiếu điều muốn quỳ xuống, nếu như cậu bị phạt thì không có ý kiến, đằng này còn phạt chung với SeungCheol, cậu sắp tiêu rồi.

SeungCheol thua vẫn rất điềm nhiên, xui thì có xui, nhưng anh muốn thua. Nếu đi riêng như thế này chẳng phải rất dễ thực hiện thử thách sao?

Bốn người thua cuộc nối đuôi ra xe. Và SeungCheol là người lái.

"Hay là anh để..."

"Chú mày muốn lái?"

Mingyu muốn xung phong lái xe nên đề nghị với anh, nhưng khi đối mặt với lời nói của anh thì cậu chẳng dám lên tiếng.

"À, ý em không phải vậy."

Ít ra trong số 3 người họ không nên chọc giận leader vừa mới đi làm về nếu không muốn bị đòn.

Khổ nổi Dokyeom với Vernon nhát cáy nên trốn ngồi ghế sau, và thế là Mingyu lại phải ngồi hàng ghế trước.

SeungCheol chỉ cười thầm trong lòng. Chú sợ thì cứ sợ, anh có ăn thịt chú đâu.

Trong khi đó ở công ty...

"Anh nói nhé, mấy chú lựa lời sao cho hợp lí, ngộ nhỡ chọc giận cậu ấy là tiêu cả đám."

"Anh ấy rõ ràng đi làm nhiều ngày sẽ rất mệt, mà sao ekip còn bắt anh ấy chơi game vậy?"

"Ai cũng biết tính anh ấy hễ mệt mỏi là dễ quạu lắm."

"Hy vọng 3 người kia không bị anh ấy bức chết."

Những người còn lại thì ngồi bàn tán về SeungCheol, và mong 3 người thua cuộc kia bình an vô sự.

Đến siêu thị, SeungCheol đẩy xe hàng tiến về phía trước, theo sau là 3 đứa em đang cố gắng giữ khoảng cách hết cỡ.

"Chia ra mua đồ đi."

SeungCheol vừa nói vừa lấy ra một tấm thẻ đen. Nghe phân công Dokyeom đã nhanh chóng nhận lấy thẻ đen trên tay anh và kéo Vernon đi, bỏ lại Mingyu vẫn còn đang ngơ ngác ở đó.

Sao lại là mình đi chung với anh ấy chứ?

Mingyu bẽn lẽn ở phía sau anh, muốn mua gì đó nhưng lại rụt tay về, ngộ nhỡ lấy phải thứ không phù hợp lại bị mắng cho.

Sau khi đã mua đủ thứ, anh và Mingyu quyết định ra xe trước chờ đợi hai người còn lại.

SeungCheol nhấp một ngụm cà phê trước khi cầm lái nhằm giữ tỉnh táo, quay sang nhìn thấy Mingyu đang thấp thỏm lo âu.

"Chú mày có chuyện giấu anh đúng không, Kim Mingyu?"

SeungCheol còn gằn giọng khi nhắc đến tên cậu khiến Mingyu giật thót mình, bịch snack trên tay cũng suýt rơi xuống đất.

"Chuyện...chuyện gì anh? Em đâu có."

Anh hình như đã nắm thóp được gì đó từ cậu, nhân lúc cậu đang lo sợ liền hỏi dồn.

"Anh thấy chú mày mờ ám, hay là trong lúc anh đi vắng đã làm gì có lỗi rồi?"

"Em..."

"Hửm?"

SeungCheol đột nhiên ghé sát vào cậu, cổ họng khô khốc cố gắng nuốt ngụm nước bọt.

"Em...thật ra em không cố ý! Là do Hoshi hyung xúi bậy. Ah!"

Mingyu xổ ra một tràng sau đó che miệng mình một cách chậm trễ.

Rốt cuộc là chuyện gì?

SeungCheol bán tính bán nghi liếc nhìn cậu một cái. Lát nữa phải tra khảo Hoshi mới được.

Dokyeom và Vernon đã quay trở lại, đồ thì cũng chẳng có nhiều lắm.

"Hyung, tụi em không biết mua gì hết nên..."

"Lên xe đi."

SeungCheol hất cằm ra hàng ghế sau, hai người chỉ có thể lủi thủi bước vào. Nhận thấy bầu không khí đáng sợ toả ra từ anh, hai người nuốt ngụm khí lạnh.

"Chwe Hansol, gần đây team hoạt động ổn chứ?"

Vernon vừa cắn miếng bánh đã bị nhắc tên, lập tức nhả ra để trả lời trọn vẹn.

"Dạ ổn."

SeungCheol gật đầu một cái, 3 người mới nhẹ nhõm. Bầu không khí phút chốc im ắng đến khi quay trở lại công ty.

Đồ ăn về rồi nhưng chẳng ai dám mừng, nhìn xem cái mặt SeungCheol hằm hằm thế kia trông sợ chết đi được.

"Mấy đứa còn lại xuống giúp anh một tay đi."

Vừa nghe anh nói xong là mấy đứa em tranh nhau mang đồ xuống bếp. SeungCheol xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc nấu bữa trưa.

"Lee JiHoon, nếu em muốn ăn cơm thì cứ nấu."

"Boo SeungKwan, mang lò nướng ra nướng thịt đi."

Dù làm cơm trưa anh vẫn không quên thử thách của mình. Woozi nghe gọi tên tâm trạng bỗng chùng xuống.

"Hyung, em thích anh gọi em là Woozi hơn."

Nhưng sau đó cậu đã bị SeungKwan chặn họng.

Nhân lúc Hoshi đang rón rén lại gần anh. Nhớ lại câu chuyện dở dang của Mingyu, anh muốn hỏi rõ.

"Kwon SoonYoung, chú có chuyện giấu anh."

"Em...em giấu anh gì cơ?"

Có điều nhìn thấy cái liếc mắt chết người của anh, Hoshi đành khai sạch.

"Thật ra em không cố ý làm rách cái áo của anh, chỉ là..."

"Áo?"

"Là cái áo anh khoe mấy ngày trước đó..."

SeungCheol cố gắng nén cơn giận nhưng không thành, anh cầm cái vá trên tay muốn quánh chết thằng em trời đánh này.

"Anh đập mày bây giờ!"

May thay các thành viên còn lại nhìn thấy nhanh chóng can ngăn trước khi có án mạng xảy ra.

"Ấy ấy, có gì bình tĩnh giải quyết."

Mãi một lúc sau đó anh mới hạ hoả. Hoshi lúc này đã trốn trên phòng khách, nếu cậu xuất hiện lần nữa chắc khó toàn mạng sống.

"Seo MyungHo, xuống đây giúp anh làm cái này."

"Wen JunHui, mau đem bát đũa ra."

"Jeon WonWoo, bưng cái này lên giúp anh."

Nói chung những người còn lại cũng không mấy khó khăn gì. Nhưng mà toàn gọi họ tên như thế này anh thấy mỏi miệng quá.

Còn mỗi Dino biết làm gì đây?

Trong lúc mọi người chuẩn bị dùng bữa. SeungCheol để ý đến biểu cảm của đứa út có hơi khó coi.

"Lee Jung Chan, có ý kiến gì?"

Đứa út bị gọi tên không mấy lo lắng, dứt khoát hỏi ngược lại anh.

"Hyung, hôm nay anh gọi họ tên mọi người có phải có chuyện gì không? Anh giận à?"

Thế là 11 người còn lại ánh nhìn đổ dồn về phía anh như muốn nhận câu trả lời. Chân mày SeungCheol thả lỏng ra, sau đó nở nụ cười tươi rói.

"Anh thực hiện thử thách, và Lee Chan là người cuối cùng đó."

"Vậy anh thành công rồi?"

"Đúng vậy, mấy đứa không nhận ra à?"

"Trông anh đáng sợ thế kia, em còn nghĩ anh biết chuyện ở đây nên mới vậy."

Bầu không khí phút chốc ổn định trở lại, sau bao lâu cố gắng nhịn thì cuối cùng cũng có thể thở rồi.

"Nhưng mà chuyện của SoonYoung anh mày vẫn chưa hết giận."

Hoshi thiếu điều muốn giãy đành đạch để giải thích.

"Hyung! Thật ra Mingyu nó muốn mặc cái áo của anh, em chỉ là người qua đường thôi."

"Qua đường? Không phải chú xúi nó mặc sao?"

Hoshi im bặt, nhưng khi cậu liếc nhìn phía Dokyeom thì có một âm mưu loé lên trong đầu.

"A! Đâu phải mình em! Dokyeom nó cũng làm hỏng cái máy phát nhạc của anh mà!"

Bị bắt bài tại trận, Hoshi quyết định phản bội luôn anh em xã hội chủ nghĩa của mình. Có chết thì chết chung luôn.

"Yah! Lee SeokMin! Kwon SoonYoung! Chúng mày muốn chết hả?! Còn cả thằng Mingyu! Mày làm hỏng áo anh thì mau đền đi, anh còn chưa mặc lần nào đâu!!"

"A, bình bĩnh, bình tĩnh bạn tôi ơi. Mấy đứa mau xin lỗi đi nhanh lên!"

Miếng ăn đến tận mồm còn chưa nuốt nổi. Vấn đề này chưa kịp xử lí đã xuất hiện vấn đề khác rồi.

Staff thở dài, lẽ ra tụi tui không nên cho cậu làm cái thử thách này. Nếu không thì đâu có cớ sự này.

Chẳng biết SeungCheol sẽ đưa ra hình phạt gì cho họ đây, không lẽ phải bồi thường cho anh cái áo và máy phát nhạc kia sao?

______________________________________

Lâu rồi kh ra vì kh có ý tưởng gì cả. Tui sẽ cố gắng xem các going của nhóm soi xem có hint gì kh:>

Lần đầu có chương viết dài vì nhiều thành viên nên hơi mất thời gian gọi tên.

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro