Bartender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar có một anh Bartender rất đẹp trai, cũng nhờ đó mà quán lại hút khách vô cùng.

SeungCheol đứng trong quầy, cơ thể uể oải vì cả ngày phải đứng pha chế, hơn nữa cái tay anh cũng sắp liệt tới nơi rồi.

Anh có cơ bắp, nhưng anh là con người, cũng biết mệt chứ bộ.

Giờ mới chỉ hơn 9 giờ đêm, quán hình như càng ngày càng nhiều người đến. SeungCheol một thân một mình rốt cục vẫn phải dẹp bỏ phiền muộn sang một bên.

"Xin chào, SeungCheol-ssi."

Một chàng trai mặc vest bảnh bao đi đến, ngồi vào ghế đối diện với anh. Tay chống lên cằm, mắt đăm đăm nhìn vào SeungCheol.

"Vâng, xin chào. Cậu muốn uống gì?"

"Cho tôi Whisky là được."

Vậy mà SeungCheol lại không mảy may gì đến, khiến chàng trai có chút thất vọng.

SeungCheol thở dài, không phải là anh không tôn trọng khách, mà là anh đang rất mệt. Dù anh biết người trước mặt mình không phải dạng người tầm thường.

Huống chi là anh gặp người này biết bao nhiêu lần rồi, không ai là anh không biết cả.

"Bộ mặt tôi dính gì à? Chủ tịch Lee?"

SeungCheol nhíu mày hỏi khi bắt gặp ánh mắt người nọ cứ dán vào mình.

Chàng trai họ Lee, tên Jung Chan, nhẹ lắc đầu.

"Không, tôi chỉ là cảm thấy hình như anh rất mệt."

Anh thở dài một tiếng, rồi kéo cái ghế ra ngồi xuống, tay xoa thái dương.

"Làm bartender đúng là mệt lắm nhỉ? Phải đứng cả tiếng đồng hồ, rồi lại pha chế này kia nữa."

Lee Chan cảm thấy có chút đồng cảm. Nhận thấy nét mặt của anh trầm xuống khác với dáng vẻ ngày thường.

SeungCheol nhìn nghiêng ngó dọc như tìm kiếm gì đó, lát sau liền quay sang hỏi Lee Chan.

"Họ không đến à?"

"Hả? À..."

SeungCheol bỗng dưng hỏi, Lee Chan vẫn chưa hiểu được ý của anh là gì. Nhưng một lúc sau liền nhanh chóng nhận ra.

"Một lát sẽ đến thôi."

Chỉ câu nói đó thôi anh đã cảm nhận được có chuyện chẳng lành xảy đến.

Cùng lúc đó, không biết có chuyện gì mà cả quán bar ồn ào cả lên, đặc biệt là mấy cô gái cứ hú hét áp luôn cả tiếng nhạc trong bar.

"Bọn họ lại đến nữa rồi!!"

"Chủ tịch Kim đẹp trai quáaa!!"

SeungCheol thở dài sầu não. Rắc rối lại đến rồi, hơn nữa lại đến cùng một lúc.

Không phải lần đầu họ nhìn thấy các chủ tịch đi chung với nhau. Mỗi đêm như vậy họ chỉ đến đây rồi trò chuyện cùng anh bartender đẹp trai đằng kia.

Nhưng mà sự đẹp trai lẫn phong thái ngầu lòi đó khiến họ không thể ngừng la hét được.

"Các chủ tịch muốn uống gì?"

Hàng ghế đã đầy và đến lúc SeungCheol phải rời khỏi cái ghế thân yêu mà anh chỉ vừa mới đặt mông xuống đầy tiếc nuối.

"Uống Whisky nhé?"

Kim Mingyu, chủ tịch vừa mới được khen đẹp trai kia liền hỏi ý những người còn lại ngồi trong quầy. Nhận được cái gật đầu đồng tình, SeungCheol mới lấy trong tủ ra mấy cái cốc và vài chai Whisky.

"Chủ bar hôm nay có tâm sự à? Sao trông anh thiếu sức sống thế?"

Myungho vu vơ hỏi, và anh đáp lại với chất giọng đầy bất lực.

"Đúng rồi, vì lần nào các người cũng đến đây làm phiền tôi cả."

Một tràng cười e thẹn vang lên. Anh biết họ giàu, họ đều sử dụng thẻ đen và đôi khi trong các cuộc gặp gỡ như thế này, họ sẵn sàng bo cho anh bất cứ giá nào.

Cho nên mỗi lần gặp họ giống như hàng ngàn tảng đá đè nặng trên vai, muốn từ chối cũng chẳng được vì sẽ có cả tá chuyện xảy ra với anh.

"Trông cậu khác với mọi lần."

Jeonghan vừa nhấp ngụm rượu vừa nói, vị cay của nó làm tê buốt đầu lưỡi khiến anh ta khẽ nhăn mày.

"Có vẻ anh đã làm việc nhiều trong hàng tiếng đồng hồ."

Jihoon gật gù khi đã quan sát kĩ đường nét trên gương mặt anh.

Nói thật thì dạo gần đây anh bị thiếu ngủ trầm trọng, cũng tại việc tăng ca để thu hút khách nên ngày đêm anh phải chạy đi chạy lại để phục vụ.

"Quản lí không cho anh nghỉ ngơi à?"

Jun vừa hỏi, vừa nhẹ lắc rượu trong ly, màu đỏ sóng sánh của Whisky đúng là chẳng thể xem thường.

"Nhờ ơn các cậu mà tôi mới được tăng ca đấy."

Anh thở dài bất lực, và khi một chai rượu đã cạn, anh lại lấy trong tủ ra một chai rượu khác.

"Sao anh không xin quản lí về sớm?"

Hansol nhìn nghiêng ngó dọc, dường như cậu có ý định tìm vị quản lí thân yêu kia.

"Tôi chưa muốn bị đuổi việc."

Khi anh vừa thốt ra câu đó, trong đầu mỗi người đều sẽ nghĩ "nếu anh có bị đuổi việc thì chúng tôi nuôi anh".

Có điều hiện tại tâm trạng anh không tốt, không nên thốt ra câu đó nếu không muốn bị cạch mặt.

"Có phiền không nếu tôi đưa anh về, SeungCheol-ssi? Trông anh rất mệt mỏi."

Wonwoo gợi ý, và cậu có thể thấy anh vừa lắc đầu. Đó không phải lần đầu anh được đưa về, mà rất nhiều rồi.

Nhưng hôm nay là cuối tuần, đoán chắc có thể tầm 1-2 giờ sáng mới tan ca, muốn về chắc cũng không về được.

SeungCheol thầm nghĩ, lần này anh tiêu rồi.

Soonyoung ngồi một bên, tranh thủ lấy cái ghế được đặt trong góc, sau đó đưa cho anh.

"Anh ngồi đi."

Anh thầm cảm ơn ý tốt của cậu liền ngồi xuống, tiếng nhạc xập xình như đập thẳng vào tai nhưng nó cũng chẳng thể làm anh tỉnh táo hơn, ngược lại còn khiến anh đau đầu.

"Tôi giúp anh xin quản lí ra về nhé?"

Seungkwan có ý định rời khỏi chỗ liền bị gọi lại, SeungCheol nhanh chóng khước từ nó và hy vọng cậu ngồi vào chỗ của mình.

"Nếu anh không muốn về thì chúng ta ngồi nói chuyện đến lúc tan ca nhé?"

Jisoo nhoẻn miệng cười, visual có thể nói là không đùa được, đảm bảo sẽ khiến mọi cô gái đổ đứ đừ vì nó.

Tuy nhiên SeungCheol không có tâm trạng để ý đến những chi tiết đó.

"Tôi không muốn các chủ tịch vì thức khuya mà trễ giờ làm ngày mai."

Bọn họ liền bật cười, nhưng anh thì lại không vui chút nào.

"Chúng tôi cũng có ngày nghỉ mà."

SeungCheol nhéo sống mũi của mình, đôi lúc lại day trán. Bọn họ thì kể chuyện trên trời dưới đất, đặc biệt là Seokmin luôn tìm đủ mọi cách chọc anh cười.

Nói được làm được, bọn họ trò chuyện trong suốt đêm đó, mọi người trong bar ai cũng để ý họ cười nói với nhau tại quầy và không một ai rời đi cả.

______________________________________

Truyện có hơi nhàm chán, hy vọng các bạn yêu thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro