Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seventeen hiện tại đang bận rộn trong phòng tập. Tối nay cả nhóm có một buổi concert nên phải tập luyện thật nghiêm túc.

Tuy nhiên có một vấn đề hết sức khó khăn đối với SeungCheol. Dạo gần đây lịch trình xếp chồng lên nhau, làm anh chẳng có thời gian để ngủ bù.

Bản thân anh không muốn mang quầng thâm mắt dày và đậm đi concert, như vậy khác nào không tôn trọng các Carat đâu.

Có lẽ sau khi xong việc, anh sẽ phóng lên giường ngủ một giấc dài thật dài cho đã cái nư.

SeungCheol ngáp dài ngáp ngắn, hiện tại cũng không còn sớm nữa. Các thành viên thì vẫn còn nỗ lực luyện tập, thân là lịt đờ anh không thể lười biếng được.

"Anh ơi."

Dokyeom gọi khi bắt gặp anh cứ sai vũ đạo mãi, mà đáp lại cậu chính là ánh mắt lờ đờ của SeungCheol.

"Anh ổn chứ?"

Vẫn là câu hỏi thăm của SeungKwan, để tránh tình trạng việc mấy em gắn mác lười biếng lên mình, anh lắc đầu lia lịa.

"Anh hơi buồn ngủ, nhưng đừng lo."

Sau một hồi, SeungCheol nếu không sai vũ đạo thì vẫn trật nhịp. Các thành viên thấy vậy nên yêu cầu nghỉ một chút.

SeungCheol ngồi trên chiếc ghế đằng kia, thật tệ khi nó không phải là ghế dựa để anh nghỉ ngơi trong chốc lát rồi tập luyện một cách đàng hoàng.

Mắt SeungCheol cứ díu lại mãi, mà anh thì lại không dám chợp mắt. Nhỡ cơ thể không nghe lời ngã uỵch khỏi ghế thì nhục chết.

Wonwoo ngồi cạnh anh uống nước ừng ực, rồi lại lấy khăn thấm mồ hôi.

"Trông anh hôm nay lạ lắm."

Cậu quay sang nói, mà với anh chắc cũng không nghe được trọn vẹn gì.

"Hả? À ừ...anh xin lỗi."

SeungCheol gãi đầu ngập ngừng, rồi nhoẻn miệng cười gượng. Cậu bất lực chỉ có thể thở dài nhìn anh.

"Hay anh cứ ngủ một lát đi."

Wonwoo đắn đo một lát, rồi đưa tay kéo đầu anh tựa vào vai mình.

SeungCheol hơi bất ngờ, vốn định khước từ, nhưng gặp được điểm tựa ngay phút chốc chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể anh dần thả lỏng, dường như có thể để mặc người khác muốn làm gì thì làm.

Để tránh việc anh ngủ mê muội mà ngã nghiêng ngã ngửa, Wonwoo liền đưa cánh tay ra đỡ lấy vai anh.

Khoảng nửa tiếng sau đó khi cả nhóm đã phí một chút thời gian tập luyện, JeongHan yêu cầu tất cả tập hợp lại.

"Mấy đứa à."

Anh vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý, đương nhiên Wonwoo cũng muốn chạy lại lắm nhưng không thể để ai đó tỉnh giấc được.

JeongHan trông thấy, đi đến gần để nhìn rõ mặt của người ngủ đến chẳng biết trời đất gì kia. Rồi thì thầm bảo Wonwoo cứ việc ngồi đó, còn mình và các thành viên khác sẽ tiếp tục tập luyện.

Trong khi mọi người tập hăng say, Wonwoo vẫn tận tụy với công việc của mình mặc dù vai cậu như sắp mất cảm giác đến nơi.

Chẳng bao lâu mà SeungCheol chợt tỉnh giấc, có lẽ vì âm thanh quá lớn hoặc vì vũ đạo mạnh mẽ quá mức làm rung chuyển cả sàn tập.

Anh đưa ánh mắt mơ màng mới ngủ dậy của mình dáo dác nhìn quanh, rồi quay sang nhìn Wonwoo đang cử động khớp vai vì nhức mỏi.

"Xin lỗi Wonwoo nhé, em ra đó tập tiếp đi."

SeungCheol nói với giọng hơi mơ ngủ, có lẽ anh chưa thật sự tỉnh táo.

"Còn anh thì sao?"

Wonwoo dừng lại, lo lắng hỏi han anh, liệu anh có ngủ được hay không với chiếc ghế không có chỗ dựa đó?

"Đừng lo cho anh, cứ ra tập đi."

Mặc dù ấm ức vì bị anh đuổi, nhưng cũng không thể làm trái lời anh. Wonwoo nhanh chóng hoà mình vào nhịp điệu của các thành viên.

SeungCheol ngồi đó cười trìu mến nhìn mấy đứa em, cảm thấy bản thân thật tệ khi các em đang bận bịu tập vũ đạo thì anh lại ngồi ở đây.

Mingyu phát hiện ra SeungCheol đã ngủ gục mất trong khoảng thời gian dài nhìn ngắm họ, liền cười hi hi nói với các thành viên khác.

"Nhìn anh ấy ngủ kìa."

Sự tò mò trỗi dậy, như cùng tần số, họ đều quay ngoắt sang phía hàng ghế kia.

Dễ thương ghê.

Trong đầu ai cũng đều có cùng suy nghĩ, khi bắt gặp cảnh tượng SeungCheol nằm sải lai trên ba chiếc ghế được ghép lại.

Chắc trời có vẻ lạnh khi anh lấy áo khoác của mấy đứa em làm gối nằm lẫn làm chăn đắp, mà ba chiếc ghế cũng không thấm với chiều dài của anh nên anh phải co chân lại.

12 đứa em đứng quây quanh để nhìn kĩ gương mặt của SeungCheol hơn.

Hơi thở đều đều, đôi môi đỏ hơi chu ra, đặc biệt là hàng lông mi dài đều tăm tắp.

Phải nói SeungCheol ngủ là lúc yên bình nhất, vì sao ư?

Sự dễ thương mà anh ít thể hiện sẽ bộc lộ toàn bộ trong lúc anh ngủ. Đó là điều mà các thành viên thích nhất.

Khi nào áp lực mệt mỏi, chỉ cần ngắm gương mặt của anh cũng đủ để xoa dịu trái tim rồi.

Nếu có thể thì ngắm cả ngày cũng được.

Tập luyện có lẽ không còn gì với họ nữa, vì đã có thứ quan trọng hơn với họ rồi.

________

Trung thu vui vẻ nha mấy pà🎏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro