Hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol dạo gần đây mỗi lần nổi giận đều tránh xa các thành viên ra. Mặc dù nguyên nhân hết sức ngớ ngẩn nhưng đều đó khiến anh không thể nào quên được.

Chuyện là do trong lúc nhà 17 cãi nhau về chuyện ăn gian trong trò chơi, mà người khơi mào chỉ có thể là Mingyu và SeungCheol.

"Anh đã bảo như thế là không công bằng rồi mà!"

"Nhưng anh ơi, chơi không ăn gian thì không vui đâu."

Mingyu và SeungCheol cãi nhau chí choé, mà cậu em thì cứ nhìn anh cười mãi.

Ai cũng biết khi anh dỗi thì miệng anh sẽ chu ra, nên cậu cảm thấy hành động đó rất dễ thương.

Các thành viên khác thì không thèm để ý gì đến trò chơi nữa cả, mà tụ tập hóng chuyện của chó với mèo.

Mingyu như bắt kịp được sóng của anh em, liền cãi hăng hơn, không cho SeungCheol cơ hội mở miệng.

Chủ yếu là họ muốn nhìn thấy vị lịt đờ yêu dấu kia dỗi thôi.

SeungCheol nghĩ bản thân sắp thua tới nơi, gương mặt hờn dỗi đến khó coi, khẽ bĩu môi.

"Nhưng mà nếu em như thế thì những người khác sẽ -..."

Chụt.

SeungCheol bỗng chốc cứng đờ khi cảm thấy có một thứ mềm mại áp lên môi anh, định hình lại mới biết thủ phạm chính là Dino.

Cậu nhóc cười toe toét, cậu đã nhân cơ hội ngồi cạnh anh trong lúc anh đang bận cãi nhau, rồi đợi thời cơ hôn lên môi anh.

"Cái..."

SeungCheol sờ vào đôi môi, chẳng biết nói gì ngoài việc ngồi bất động ở đó.

Trận cãi vã đang ồn ào bỗng chốc im bặt, những ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía anh.

Sau đó là tiếng mắng chửi của những người khác.

"Yahhh, thằng nhóc kia!!"

"Sao chú mày dám nẫng tay trên của anh hả? Anh đây còn chưa được bobo má của ảnh đâu."

Cảm xúc bùng nổ, Jeonghan chạy lại muốn đánh thằng em ngu ngốc của mình vì tội dám cướp nụ hôn đầu của SeungCheol.

Cả đám có một cuộc rượt đuổi nhau, Dino vui sướng trong lòng, cảm thấy chỉ có mỗi mình mới có đặc ân này.

Kiểu này chắc cậu sẽ không đánh răng hay lau miệng gì đâu.

Trong khi cả đám đang vật lộn nhau thì phía SeungCheol, anh vẫn còn thất thần vì tình thế ban nãy.

"Anh..."

Dokyeom không yên tâm lắm khi anh từ ban nãy tới giờ ngồi bất động hơn 5 phút, liền đi đến xem sao.

Mingyu ngồi phía đối diện, ban đầu không thoả mãn cho lắm, nhưng một lúc lâu bỗng thay đổi tâm trạng.

Hình như mặt ảnh hơi lạ thì phải.

Đầu nảy số, Mingyu nhanh chóng chạy lại chỗ anh dập tắt ngọn lửa.

Dokyeom thì đã đoán được phần nào, nhưng mà bản thân lại không dám lên tiếng.

Sao một lúc lâu tâm hồn SeungCheol mới trở về thực tại, anh nhíu mày nhìn cái mớ hỗn độn trước mặt.

"Mấy người làm gì vậy hả?"

Giọng nói của anh có phần mếu máo, mắt hơi đỏ như sắp khóc tới nơi.

Dokyeom bị anh làm cho giật thót, dù bị doạ sợ nhưng ngay lập tức quay sang vỗ về anh.

Những người kia đang bận đánh nhau cũng phải dừng hành động lại. Dino từ gương mặt niềm nở dần vụt tắt, sau đó chuyển sang lo lắng cùng cực.

Mingyu nhận thấy có lẽ mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi.

"Thôi mà anh."

Dokyeom an ủi anh, liền lén ra hiệu cả bọn nhanh chóng dẹp loạn. Nhỡ anh khóc thì cậu biết làm sao mà dỗ được.

Sau "sự cố" đó SeungCheol đã tuyên bố rằng tuyệt đối không được lại gần khi anh nổi giận, càng không được cãi nhau với anh.

Mà Dino dạo gần đây ăn cơm cũng chẳng no, mỗi lần nghĩ đến gương mặt sắp khóc của anh, cậu nhóc cảm thấy rất tội lỗi.

Phải tìm cơ hội xin lỗi anh ấy mới được.

Nhưng cậu nhóc sẽ chẳng dễ dàng hoàn thành nó khi năm lần bảy lượt SeungCheol đều tránh né cậu, cộng thêm việc các thành viên khác cay cú quá nên sẽ không để cậu yên.

Lần này Dino xác định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro