Nắng không còn ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi mất khá nhiều thời gian để tập vũ đạo cho bài hát mới, không khí nhộn nhịp một cách lạ thường.

"Mấy đứa à, anh có trò vui nè."

Sau khi nghe chúa ăn gian JeongHan lên tiếng, liền thôi thúc sự tò mò trong lòng của mấy đứa em.

"Mấy đứa có nhìn thấy SCoups nổi giận bao giờ chưa?"

Ngay lập tức nhận được rất nhiều ý kiến giống nhau.

"Đó giờ thấy ảnh giận đáng yêu chứ không thấy ảnh giận đáng sợ cả."

"Đúng rồi, thấy mỗi lần ảnh dỗi đều chu môi ra mắng bọn mình, chứ không thấy lúc nào ảnh quát tháo với gương mặt đáng sợ hết."

Dokyeom và Mingyu đồng lòng lên tiếng, liền ồ lên rồi đập tay như cùng ý kiến.

"Em thấy rồi..."

Dino đang bận ngồi lướt điện thoại, sau khi nghe được mọi người đang bàn tán chuyện SeungCheol có bao giờ nổi giận chưa, liền lí nhí trả lời.

Mà trông có vẻ họ chẳng quan tâm là mấy, ngược lại còn rất hứng thú.

"Anh nghĩ ra một ý tưởng này, hay là chúng ta chọc cậu ấy đi."

JeongHan hùng hồn tuyên bố, mặc dù cả đám ai cũng nhát gan nhưng với tính tò mò trỗi dậy thì không thể nào không thử được.

"Oke, theo kế hoạch thì Mingyu là Dokyeom bày trò gì đó đi, rồi bọn anh sẽ làm theo."

Cả đám cười như được mùa, trong khi cả bọn đang bàn bạc xem nên bày trò gì thì chỉ có duy nhất một người không tham gia.

"Đừng mấy anh ơi..."

Dino ngồi im lìm trong góc, nội tâm gào thét cầu mong mấy anh đừng chọc vào SeungCheol.

Cậu nhớ rõ như in cái lần mà cậu hôn môi SeungCheol trong lúc anh đang hùng hổ cãi vã. Mấy ngày hôm đó anh tránh mặt cậu liên tục.

"Hyung..."

"Em xin lỗi..."

Dino lấy hết lòng dũng cảm của mình gặp riêng anh để xin lỗi, nhưng đáp lại chỉ là lời nói lạnh nhạt của anh.

"Xin lỗi? Sao ban đầu em không nghĩ đến hậu quả của nó đi."

Dino không thể nào quên được, lần đó sau khi nói xong anh đã ngẩng mặt lên nhìn cậu, cảm giác tim cậu như bóp nghẹt đến khó thở.

Xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó...

Cậu nhóc ngay sau đó rất tủi thân, cơm không ăn ngon, ngủ cũng chẳng yên, thậm chí còn mơ thấy anh bỏ rơi cậu.

Hiện tại bây giờ có lẽ anh vẫn chưa nguôi cơn giận, nên cậu chẳng biết làm cách nào để dỗ anh.

Nếu mà để mọi người chọc giận anh thì sẽ lớn chuyện mất, nhưng chỉ mỗi cậu không thể ngăn cản 11 người kia được.

--

SeungCheol uể oải sau khi vừa mới xong lịch trình của mình, liền bị staff kéo lại nói chuyện.

"Chúng ta sắp ghi hình quay MV mới rồi, cậu nhớ nói với bọn họ tập cho nhanh đi nhé."

Anh chán nản gật đầu, mặc dù hiện tại anh rất mệt mỏi sau chặng đường dài, nhưng vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một nhóm trưởng.

Chỉ khi vừa đi đến cửa phòng tập, SeungCheol đã có thể nghe được tiếng huyên náo ồn ào như muốn bật nóc của mấy đứa em.

Dino trông thấy bóng dáng anh liền vội vàng trốn đi, nếu đã không ngăn được mọi người thì tốt nhất là nên bảo vệ mình đã.

"Chú mày là mafia chứ chẳng ai cả."

JeongHan cười ha hả chỉ điểm SeungKwan, làm cậu em ngơ ngác như nai tơ.

"Gì cơ? Tui á?"

Cậu trố mắt, nhưng khi nhìn thấy SeungCheol, liền truyền tín hiệu cho mấy anh em.

"Àyyy, nhìn đáng nghi ghê."

Rất nhanh sau đó các thành viên cũng bắt kịp tín hiệu, bật chế độ diễn sâu hết mức, âm lượng cũng tăng lên hết cỡ.

SeungCheol thở dài bất lực, đi đến chỗ mấy đứa em mong muốn họ quay lại luyện tập.

"Mấy đứa à, quay lại luyện tập thôi."

Nhưng dường như mọi người đang ngó lơ anh thì phải, họ nói chuyện lớn đến nỗi giọng nói của anh cũng chẳng lọt gì.

Anh phát hiện Dokyeom là người có tiếng nói lớn nhất, nên nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

"Seokmin à, chúng ta nghỉ một lát đi, tập luyện đã."

"Sao anh không tập trước đi!"

Nói rồi cậu hất tay anh ra, rồi tiếp tục trò chơi đang dang dở.

Vì Dokyeom ngồi quay lưng phía anh nên không biết biểu cảm của anh như thế nào, liền lén hội ý mọi người.

"Mafia là ông đúng không?" *Sao rồi?*

"Nồ nha." *Không ổn rồi!*

Sau khi chứng kiến việc Dokyeom lớn tiếng rồi hất tay SeungCheol ra, những người ban nãy ồn ào bỗng chốc im bặt.

Họ không thể chắc chắn rằng SeungCheol có nổi giận hay không. Vì hiện tại mặt anh bị khẩu trang và mũ che mất.

Còn Dino, cậu nhóc co rúm người lại, bản thân là người từng trãi, nên cậu biết anh đã nổi giận, chỉ qua đôi mắt của anh.

Họ chẳng thể diễn được nữa, liền tập trung hướng mắt vào SeungCheol.

Anh đang nói gì đó với staff, họ không nghe anh nói gì hay thậm chí là không biết anh có nói chuyện hay không.

Trong lòng họ bỗng chốc dâng lên cảm giác lạnh đến khó tả.

Là do thời tiết trở trời hay nắng không còn ấm nữa?

Sau khi qua một lúc lâu, SeungCheol liền đi đến phía họ, giọng nói trầm khàn vang lên.

"Bây giờ đã chịu tập chưa?"

Thanh âm như một ngọn gió mạnh, có thể đánh bay chiếc lá còn ở trên cành. Dino không dừng lại một giây nào cả, ngay lập tức vào hàng khiến những người khác cũng quýnh quáng chạy theo.

Trong giây phút đó, ngoài âm lượng của nền nhạc, tiếng va chạm của giày trên sàn, thì không có âm thanh nào khác nữa cả.

Ai cũng chẳng dám mở miệng, cũng chẳng dám thở mạnh một chút nào.

Mọi ngày người ồn ào nhất chính là Dokyeom và Mingyu, nhưng hôm nay vì chuyện như thế cũng chẳng dám ho he gì.

SeungCheol đứng phía ngoài giám sát, rốt cục vì ánh mắt đó của anh làm cho doạ sợ, chẳng ai dám sai vũ đạo cả.

--

Buổi ghi hình bắt đầu và kết thúc một cách suôn sẻ, các staff yêu cầu cả nhóm quay một video ngắn bày tỏ cảm nghĩ về bài hát này.

"Các bạn biết đấy, bọn mình dành khá nhiều thời gian cho bài hát này vì vũ đạo rất khó."

"Nên bọn mình hy vọng các Carat cũng sẽ thích nó."

SeungCheol nêu lên quan điểm của mình, các thành viên khác cũng gật gù đồng tình.

Sau khi kết thúc trọn vẹn, cả nhóm quay về kí túc xá.

Trên xe, SeungCheol lựa chọn ngồi ghế cạnh tài xế, vì anh rất thích cảm giác được nhìn thấy toàn bộ con đường mà chiếc xe đi qua. Nhưng đối với các thành viên, việc anh ngồi ghế lái phụ là vì anh không muốn đối mặt với họ.

Hàng ghế sau vẫn im hơi lặng tiếng trong suốt quá trình, đợi cho đến khi SeungCheol ngủ thì lén nói chuyện với nhau.

"Chắc cậu ấy vẫn còn giận nhỉ?"

Joshua lo lắng quay sang hỏi, đáp lại chỉ là các lắc đầu của mọi người.

"Em đã bảo là đừng chọc anh ấy mà."

Dino bĩu môi, đáng lẽ ban đầu cậu đã ngăn cản mọi người rồi, giờ thì sao? SeungCheol phớt lờ tất cả mọi người, không thèm nói chuyện luôn.

"Nhưng mà mọi người có thấy mặt cậu ấy lúc giận không?"

"Chúng ta chỉ nhìn thấy được ánh mắt của anh ấy thôi."

Ngoài Dino nhìn được toàn bộ gương mặt anh lúc nổi giận ra, thì những người còn lại chỉ thấy được đôi mắt của anh.

Cảm giác như có nắng nhưng không còn ấm nữa.

"Tốt nhất là mấy ông nên xin lỗi ảnh đi."

Dino quay ngoắt sang, mang bộ mặt dỗi hờn. Lần trước cậu chọc giận anh chưa có cơ hội làm lành, giờ lại bị mấy ông anh trời đánh này làm đổ bể hết.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường lớn, sau đó dừng lại trước kí túc xá của nhóm.

SeungCheol xuống xe trước, kéo chiếc vali lớn vào trong. Bỏ mặc mấy đứa em vẫn còn ngơ ngác.

"Đi theo cậu ấy mau lên."

Jeonghan thúc giục, cả bọn như đàn vịt lạc mẹ lạch bạch chạy theo.

Seungcheol quăng chiếc vali một bên, như trút khỏi gánh nặng, anh liền nhào lên giường để nghỉ ngơi, mắt díu lại vì mệt mỏi.

Chỉ trong chốc lát, căn phòng phát ra tiếng bước chân khe khẽ, anh mới ti hí mắt xem rốt cục là ai bước vào. 

"Hyung?"

Nhìn thấy các em của mình, anh miễn cưỡng ngồi dậy, chân mày nheo lại.

"ừ?"

Cậu em Dino đứng trước mặt anh, gãi đầu không biết xử lí tình huống thế nào cho phải, nên chỉ lí nhí trong họng nói một câu.

"Hyung, em xin lỗi..."

"Xin lỗi nhé, bọn tớ chỉ...đùa một chút thôi, cậu đừng giận."

Ngay cả Jeonghan thường xuyên ra dáng anh lớn cũng phải cúi đầu xin lỗi thay cho mấy đứa em gây họa mà không dám lên tiếng.

Seungcheol chớp mắt vài cái, rồi thở dài một hơi.

"Tớ có giận mọi người đâu."

"Vẻ mặt anh như thế mà không giận á? Hyung...anh có biết là lúc trước em đã tổn thương biết bao nhiêu không?"

Dino như muốn cãi lại anh, phát hiện ra mình có hơi thiếu lễ phép, nên chỉ ngập ngừng cho qua.

"Lịch trình dày đặc hành mình mệt lắm, phải ghi hình mv mới, mà thời gian  chẳng có bấy nhiêu."

"Trong khi đó mọi người đang chơi đùa vui vẻ như thế, chẳng lẽ mình không giận?"

Seungcheol ngồi mắng, mấy đứa em cúi đầu nghe. Seungkwan nhào vào người anh làm nũng.

"Em xin lỗi ~ đừng giận em mà."

Anh tặc lưỡi, xoa đầu cậu em quýt hay mè nheo, cả bọn cũng đồng loạt ôm lấy ôm để. Hình ảnh hiện tại hệt như người mẹ cùng 12 người con.

Có 12 người em như thế này, sao mà nỡ giận được!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro