Don't lie #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần Going hôm nay là game mafia kết hợp tìm kho báu.

3 mafia đã giấu 500.000 won ở đâu đó.

Mafia game gồm có 4 round.

Mọi người sẽ có thời gian tìm kho báu bằng trò nói dối.

Dân thường phải tìm thấy kho báu mà mafia giấu.

Khi tìm thấy kho báu, dân thường phải nói cho người dẫn biết.

Người dẫn sẽ thông báo tiền được tìm thấy bằng ẩn danh.

Nếu dân thường tìm thấy tiền mà bị giết, tiền sẽ bị mafia giấu lại lần nữa.

Người tìm thấy và giữ tiền đến vòng cuối sẽ được nhận số tiền đó.

Nếu không ai tìm thấy thì số tiền thuộc về mafia.

Trường hợp nếu giết được 1 mafia sẽ được nhận 100.000 won.

-----

Màn đêm đã buông xuống.

🗣️: Mafia ngẩng đầu lên nhận diện lẫn nhau..."

🗣️: Bác sĩ hãy ngẩng đầu lên..."

🗣️: Cảnh sát hãy ngẩng đầu lên..."

Trời đã sáng.

"Vậy là mình phải chơi trò nói dối để thêm thời gian."

JeongHan gật gù, đối với anh thì trò chơi này anh rất giỏi còn gì.

"JeongHan đáng nghi lắm nha~"

Hoshi nhìn anh cười nắc nẻ, sau cú hit don't lie với kinh nghiệm là cựu mafia, dường như cậu đã có thể nắm thóp được trò chơi này.

"Tội nghiệp, anh JeongHan vừa mới phát ngôn đã bị nghi rồi."

"Thì anh bảo chơi trò nói dối để thêm thời gian là đúng mà."

JeongHan có vẻ được mọi người thầm gọi là cáo gian xảo nên hết lần này đến lần khác đều bị nghi ngờ.

"Chưa gì hết mà, chơi nói dối để thêm thời gian cái đã."

Mingyu lên tiếng cứu nguy, khi không chưa chơi gì hết đã nghi ngờ nhau rồi làm ăn gì được nữa.

"Ok, bắt đầu từ SeungKwan."

Cậu em bị gọi tên cũng quýnh quáng, chưa kịp suy nghĩ xem nên nói như thế nào.

"Nhìn SeungKwan sao lo lắng quá vậy? Mafia hả em?"

Hoshi lại tiếp tục nói làm cậu cảm thấy có chút chột dạ mà không thể nào đáp lại được.

Khoảnh khắc này làm mọi người cười phá lên, chả lẽ trò chơi kết thúc nhanh vậy sao?

"Vậy SeungKwan bắt đầu trước đi."

...

Trò chơi kết thúc, mọi người được nhận thêm 2 phút, tổng cộng có 7 phút tìm kiếm.

Ngay lập tức, nhà 17 như đàn ong vỡ tổ, như muốn lật tung cả cái nhà để tìm kho báu.

"Coups này."

JeongHan choàng tay qua SeungCheol, thì thầm gì đó mà chỉ cả hai mới biết.

Hình ảnh này ngay tức khắc đập vào mắt những người còn lại.

Giờ họ chẳng còn tâm trí nào mà tìm kho báu nữa, mà tụ tập xem rốt cục JeongHan đang định làm gì lịt đờ yêu quý của họ.

"Hai anh đang nói gì vậy?"

Dokyeom lên tiếng phá tan, đáp lại cậu chỉ là sự ngập ngừng cùng nụ cười mờ ám của JeongHan.

"Không có gì đâu."

Nói rồi kéo SeungCheol tốc biến đi mất.

Những người theo dõi ở bên ngoài bắt đầu bàn tán.

"Có khi nào JeongHan là mafia nên dụ dỗ anh Coups về phe ổng không?"

"Dân thường hay mafia thì ổng cũng bị giết đầu tiên."

Họ bắt đầu phân chia Dokyeom và Mingyu đi theo tách hai người ra.

JeongHan và SeungCheol ở căn phòng khác cũng bắt đầu tìm kiếm kho báu.

Lúc này Mingyu và Dokyeom chạy xồng xộc vào.

"Anh Coups ơi, em nghe nói kho báu ở bên phòng kia á."

Chưa kịp để anh phản ứng, Mingyu một tay kéo anh đi mất. Còn Dokyeom thì ở lại ngăn cản JeongHan.

"Anh đang có âm mưu gì đúng không?"

Dokyeom nói với giọng bỡn cợt, ánh mắt nghi ngờ nhìn JeongHan.

"Anh không phải mafia đâu."

"Ai mà biết được, anh giỏi nói dối lắm."

Sau năm lần bảy lượt bị lừa, Dokyeom cũng chẳng còn lung lay bởi lời nói của JeongHan.

JeongHan cũng chẳng biết nói gì nữa, hễ chơi don't lie, thì anh chính là người bị nghi ngờ đầu tiên.

Time out.

🗣️: Không có ai tìm thấy kho báu.

"Woa, giấu kĩ ghê."

Mọi người cảm thán, cũng chẳng trách được vì phần lớn thời gian mọi người đều theo dõi JeongHan và SeungCheol.

"JeongHan, anh giấu ở đâu rồi?"

Hoshi hỏi bâng quơ với tâm trạng phấn khởi, JeongHan cũng chỉ biết thở dài bất lực.

"Anh không phải mafia đâu, hỏi Coups đi."

SeungCheol chưa kịp mở miệng thì Mingyu đã chen ngang.

"Mới vừa bắt đầu ông đã kéo anh ấy đi rồi, có phải là dụ dỗ anh ấy về phe ông không?"

"Không hề."

JeongHan trợn mắt lắc đầu, dù biết có thuyết phục bao nhiêu mấy thằng em đáng quý cũng sẽ không tin.

"Mấy đứa ơi, JeongHan chỉ nói cho anh biết là cậu ấy nghi ngờ ai thôi."

SeungCheol lên tiếng, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt cay đắng của mấy đứa em.

"Ổng có nói với anh là nghi ngờ ai không?"

SeungKwan gặng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là lắc đầu miễn cưỡng của lịt đờ.

"Không phải đâu, có khi người ổng nghi ngờ chính là người ổng muốn giết đó."

Hoshi nhanh nhạy đáp lời, ngay lập tức nhận được sự đồng ý của đám đông.

"Giết ổng lẹ lẹ đi."

Chưa kịp để JeongHan phản biện, cả bọn ngay lập tức giết anh ngay và luôn.

...

"Phải không?"

"Mafia chứ gì nữa."

🗣️: công dân lương thiện JeongHan đã chết.

Biết được kết quả, ai cũng bất ngờ.

"Ủa, không phải hả?"

"Tui nghĩ là ổng mà?"

JeongHan uất ức lắm, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc kéo cái ghế ra một bên làm khán giả.

Màn đêm đã buông xuống.

🗣️ :Mafia hãy chọn người muốn giết.

JeongHan từ ngạc nhiên chuyển sang bất ngờ, rồi lại thầm cảm thán.

🗣️: Bác sĩ hãy chọn người muốn cứu.

🗣️: Cảnh sát hãy chọn người muốn biết thân phận.

Trời đã sáng.

🗣️: Không có công dân nào bị giết.

"Ai là bác sĩ vậy?"

Sau cái khoảnh khắc đó cả bọn nháo nhào lên, tò mò rốt cục là bác sĩ nào? Đã cứu ai?

"Nhưng mà nếu nói thân phận ra là sẽ bị giết đó."

Mấy đứa trẻ yêu quý liền quay sang nhìn JeongHan.

"Anh có bất ngờ không?"

Người chết đương nhiên sẽ không được nói gì, nên anh chỉ khẩu hình miệng.

Daebak!

Tiếp tục với trò nói dối, họ chỉ có vỏn vẹn 5 phút để tìm kho báu.

Mỗi người một ngả, bắt đầu lùng sục khắp nơi, không bỏ qua ngóc ngách nào.

Trong căn phòng chỉ có SeungCheol và SeungKwan, cậu em liền tiến tới bên cạnh anh mà thì thầm.

"Anh ơi, em là cảnh sát."

"Vậy hả?"

"Ban nãy em đã kiểm tra Mingyu rồi, không phải cậu ta."

SeungKwan mang thân phận ra chứng minh.

"Em nghĩ ai là mafia?"

Cậu em nhíu mày đắn đo, don't lie phần này càng ngày càng khó, mọi người lại có kinh nghiệm chơi nên không biết ai là ai.

"Em không chắc nữa."

SeungCheol đi đến căn phòng kế tiếp, bắt gặp maknae đang lục đống sổ sách.

"Dino này."

Nghe anh gọi tên, Dino bỏ việc đang làm dở dang, tiến tới bên cạnh nghe anh nói.

"Chú có phải là mafia không?"

Nghe anh hỏi mình có phải là mafia không, cậu liền bĩu môi.

"Không phải đâu."

"Thật không?"

"Thật, em lấy tính mạng ra đảm bảo."

Khi được sự công nhận và tin tưởng từ anh, cậu nhóc vui vẻ không thôi.

"SeungKwan bảo nó là cảnh sát, và nó đã kiểm tra thân phận Mingyu không phải mafia."

"Ban nãy em cũng nghĩ là ảnh."

SeungCheol ngó nghiêng xung quanh lục lọi, rồi hỏi cậu nhóc.

"Chú nghĩ ai là mafia?"

"Em không chắc, có thể là Jun hoặc MyungHo, hai người đó diễn xuất giỏi lắm."

Time out.

5 phút nhanh chóng trôi qua, mọi người lại bàn bạc xem tiếp theo nên loại trừ ai.

🗣️: Không có ai tìm thấy kho báu.

Đã tới round 2, không những không tìm được kho báu mà họ cũng không tìm được mafia.

"Mafia phần này giỏi ghê."

"Có khi chúng ta sẽ không bắt được mafia luôn đó."

"Hay là Mingyu?"

Mingyu đang ngồi không cũng dính đạn, làm JeongHan ngồi bên ngoài cũng cười nắc nẻ.

Ngay lúc đó SeungKwan mạnh dạn đứng lên.

"Mọi người ơi, em là cảnh sát, em đã kiểm tra thân phận Mingyu rồi, không phải là mafia đâu."

SeungCheol nghe thế gật đầu tán thành, Mingyu như tìm được người tin cậy mà vui không ngớt.

Dino liếc mắt nhìn, rồi lên tiếng.

"Chắc chắn là Jun hoặc MyungHo nè, hai ổng diễn xuất đỉnh lắm."

Hai con người bị nhắc đến tên liền xù lông cãi lại.

"Không phải tui đâu."

Như có một ý nghĩ xoẹt trong đầu, Hoshi nhảy cẩng lên vui sướng.

"Bác sĩ là ai?"

"Tui nè."

Joshua đứng lên, khoảnh khắc đó liền được công nhận là lương y đỉnh nhất.

"Ok, SeungKwan là cảnh sát, Joshua là bác sĩ, Mingyu không phải mafia."

"Dino chắc chắn cũng không phải."

"Sao lại không?"

Nghe Hoshi nói thế, cậu nhóc có phần tò mò mà hỏi.

"Mày diễn dở ẹt."

Cậu nhóc nghe thế cũng tự ái đó nhưng mà cứ cười trước đã.

"Anh Coups chắc chắn không phải."

Nhưng khi cậu nói thế anh chỉ cười chứ không nói gì khác.

"Ông nói vậy là ông nghi ngờ ảnh á? Ảnh là người tìm hăng nhất đám đó."

Dokyeom nổi điên, Hoshi liền cười híp mắt mà nói với anh.

"SCoups, anh có phải là mafia không?"

"Không."

"Anh nói không phải thì là không phải."

Nhưng đâu ai biết, JeongHan ở bên ngoài liền lén nở nụ cười.

Không ngờ ở hàng ghế khán giả lại có thể nhìn thấu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro