Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Staff quyết định sẽ làm phần going về "cái bóng" sau khi nghe lời thỉnh cầu của The 8 về việc cậu muốn khi mình làm gì đó người khác cũng sẽ làm theo.

"Xếp hàng theo thứ tự đi."

Seventeen đã vào chỗ, còn lại là chỉ việc bắt chước nhau làm khùng làm điên.

Từng người thay phiên nhau, ban đầu có hơi nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng mệt, vì họ luôn liên tục di chuyển.

Seventeen là những con người năng động, ít nhất là chính chủ nên hành hạ không ít "cái bóng" mệt muốn siêu thoát.

Tự mình làm thì không mệt nhưng mà bắt chước mới mệt kìa.

"Không ngờ đám tụi mình lại có sở thích hành hạ nhau nhỉ?"

"Chú cũng vậy chứ nói gì."

Mingyu dè bỉu, cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài quăng cho Mingyu cái liếc.

"Nhưng mà tụi mình không thể nghỉ một chút sao?"

"Sẽ chẳng ai chịu nghỉ khi đến lượt của mình."

Vernon cứ đi đi lại lại không chịu nghỉ thở dù chỉ là một chút.

"Tụi mình làm cái này đi."

Cậu cười toe toét, tiếp tục cái trò Hula Hoop sau vụ thất bại của SeungKwan.

Cậu ném cái vòng thật mạnh cho nó bật lại, sau đó nhảy lên.

Dino thành công sau khi Vernon nhảy xong, nhưng đến SeungCheol anh lại bị vướng.

"Aaa."

Những người phía sau than thở, mà người thất vọng nhất chính là SeungKwan.

"Ya, sao lại..."

SeungKwan vốn muốn mắng một trận cái người làm thất bại ngay tức thì nhưng khi nhìn lại mới biết là anh trưởng nên cũng không dám nói gì thêm.

"Sao chú nổi giận với anh hả?"

SeungCheol quay sang cái người suýt mắng mình liền chu môi cãi lại.

Cậu ngay lập tức nhận được những cái nhìn thân thương của mọi người.

"Ya, sao anh dám nổi giận với anh ấy hả?"

Dino muốn đòi lại công bằng cho anh, liền mắng giúp anh.

"Anh đâu có biết..."

SeungKwan dường như biết tội, nhỏ giọng lí nhí như hối lỗi.

"Thôi kệ không chơi nữa."

Vernon cười gượng, quăng chiếc vòng sang một bên.

Đến chuyên mục tập yoga, bình thường là tập để thư giãn nhưng mà cái này sao mà mệt muốn chết vậy.

Hết lượt của Vernon, đến Dino.

"Dino à, nghỉ mệt đi em ơi."

SeungCheol thì thầm cầu mong thằng em nghe thấy, anh hiện tại vừa mệt vừa khát mà phải hết lượt của đứa út mới tới mình.

"À được được."

Dino cũng biết anh mệt nên đồng ý, ngồi bệt xuống sàn nghỉ ngơi.

"Dino tốt quá chứ."

SeungKwan khen ngợi đứa em, nhưng đáp lại chỉ là lời nói khinh miệt.

"Em làm vì Scoups hyung chứ có phải vì anh đâu."

Có thằng em mát lòng mát dạ.

"Ông SeungKwan nãy giờ cứ nói mãi thế."

Mingyu quay sang lèm bèm than vãn.

"Xíu nữa đến lượt Scoups hyung giữ mồm của ổng lại."

The 8 bồi thêm một câu, ban nãy suýt nữa SeungKwan lỡ mồm mắng anh rồi. Nhỡ lát nữa là anh làm chính chủ cậu lại nói một câu gì đó kì cục khéo lại có chuyện.

"Hay là mình đi lòng vòng thư giãn đi, chứ ngồi như này chán lắm."

"Tùy em thôi.".

Sau khi nhận được sự đồng ý của anh, cậu liền ngồi dậy đi vòng quanh căn phòng.

Dino bây giờ chỉ có việc thư giãn thôi, nhưng mà vì anh trưởng than mệt nên cậu mới thế, chứ người khác than cậu lại hành thêm.

"Em mong tới lượt anh Coups ghê."

"Chắc ảnh sẽ làm mấy kiểu nhẹ nhàng thôi."

Chẳng biết thế nào nhưng cứ trông mong trước đã.

Dù sao cả bọn cũng rất thích bắt chước anh.

Hết thời gian của Dino, đến lượt SeungCheol.

Khi đến lượt mình, anh liền chạy ù vào bếp.

"Ăn mì~"

SeungCheol ngân nga, những cái bóng khác cũng vui vẻ theo vì sắp được ăn.

"Dokyeom à, chú giữ mồm của SeungKwan lại đi."

Như đã nói thì khi đến lượt của anh bằng mọi giá mọi người phải giữ mồm của cậu lại.

Ơ nhưng mà, sao một hồi hì hục cả buổi rốt cục SeungCheol chẳng thể bật cái bếp gas lên được.

"Khỏi ăn luôn."

SeungCheol từ bỏ mì gói, đi đến cạnh bàn lấy một túi bim bim ăn cho đỡ buồn.

Thói quen của những người thích thưởng thức đồ ăn là ăn một cách chậm rãi, SeungCheol không là ngoại lệ.

Trong khi mọi người đang nhìn ngắm anh ăn bánh thì những cái bóng bắt đầu phân tích.

"Tụi mình nói gì chắc ảnh không nghe thấy đâu ha."

"Thì tụi mình là cái bóng mà."

Mọi người vừa bắt chước, vừa nhìn anh ăn một cách ngon lành.

"Mà nhìn ảnh ăn cũng dễ thương đó chứ."

Gật đầu tán thành.

Anh làm gì thì mọi người liền làm nấy, SeungKwan nhanh nhảu nói.

"Scoups hyung bỏ bánh vào miệng rõ nhanh nhưng nhai lâu ơi là lâu."

Mọi người cũng gật đầu, thì cũng đúng đâu có sai.

"Mà hình như ảnh nhai có một bên thì phải, nhìn miệng ảnh y hệt như con lạc đà."

Câu nói thốt ra khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Đặc biệt Dino cũng rất sốc khi nghe.

Chính chủ không nên nghe những lời này.

Dokyeom vốn định chặn lại nhưng không nhanh bằng cái miệng quạ này.

Thôi xong, chú xác định rồi.

"Dokyeom, sao chú không cản lại?"

"Em đã kịp cản đâu, ai mà biết được ổng sẽ nói gì."

Mọi người ngay lập tức liếc mắt nhìn sang anh trưởng đã ngừng ăn từ bao giờ, đứng phắt dậy, mắt đăm đăm trừng vào SeungKwan.

"Chắc ảnh không thấy mình đâu ha, mình là cái bóng mà, ảnh chỉ đang nhìn vào vô định thôi."

SeungKwan tự nhủ lòng rằng anh sẽ không thấy cậu để đỡ sợ hơn. Nhưng mà cứ đối diện với cặp mắt kia thì cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Biết ảnh không thấy cái bóng nhưng mà nhìn sợ quá."

SeungKwan co ro lại khi SeungCheol cứ không ngừng nhìn mình.

Anh ơi đừng doạ ma em, em sợ!!

"Ảnh không cầm ghế quăng vào đầu chú là may rồi."

"Xíu hết show đi là chú xác định chết với ảnh."

"Tụi tui không cứu ông đâu, tự làm tự chịu đi ha."

"Hình như ảnh giận ông rồi kìa, lát nữa dỗ ảnh đi."

"Đến lượt của anh để anh giúp cho."

Sau lưng SeungCheol là tiếng thì thầm của những cái bóng.

Đi theo chính chủ mấy năm cũng hiểu tính tình ra sao mà.

Kiểu người không thích bị chọc giận.

Ngay phút này SeungKwan nhận ra, trong chốc lát từ ngữ "anh em" liền bay biến đi mất.

Anh em quờn gì nữa.

SeungCheol lúc này chẳng thèm để tâm nữa, uống ngụm nước rồi chạy ù ra ghế ngồi.

Hết thời gian của SeungCheol, đến lượt JeongHan.

"Kìa, nhân cơ hội đó dỗ ảnh đi."

Dino thì thầm nói nhỏ đủ cho SeungKwan nghe thấy, nhưng mà mỗi tội cậu không dám.

JeongHan cũng thừa cơ hội đó đi một vòng để thằng em ngu ngốc của mình dễ dàng nhận lỗi với anh trưởng.

"Hyung ơi."

SeungKwan nhỏ giọng lí nhí gọi, nhưng có vẻ là anh không nghe thấy khi anh đang chú tâm quan sát chính chủ JeongHan.

Tức chết đi chứ, trong khi JeongHan đang cố tìm cách giúp SeungKwan, thì cậu lại cứ nhút nhát im lặng nhìn anh.

"Đừng có nhìn anh, nhìn JeongHan đi kìa."

SeungCheol khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm liền nhăn mày, chỉ vào JeongHan mà hắng giọng.

Mingyu lèm bèm nhỏ giọng với The 8 và Dokyeom khi nãy giờ cậu không ngừng rời mắt khỏi SeungCheol.

"Nhìn mặt Scoups hyung hết vui rồi kìa."

"Kiểu này SeungKwan có quỳ lạy chắc ảnh cũng không hết giận."

SeungKwan nghe thấy cũng hơi buồn, nhìn anh liên tục nhưng anh lại không để tâm đến mình.

Thời gian lẳng lặng trôi, đến lượt của Woozi.

Cậu liền nấu mì vì nhớ ban nãy anh có lẽ rất muốn ăn nhưng không nấu được.

Nhắc đến ăn là thấy hưng phấn, SeungCheol cũng không mặt nhăn mày nhó nữa mà vui vẻ bắt chước Woozi bỏ gia vị.

"Kìa, thời cơ tới rồi, dỗ đi."

Dokyeom thì thào nói với SeungKwan khi nhìn thấy gương mặt hớn hở của anh, cậu cảm giác tim dường như đập nhanh hơn.

Nhưng khi cậu định mở lời thì Woozi liền di chuyển, và kế hoạch thế là đổ bể.

"Hay là nhân lúc ảnh ăn mì thì xin lỗi đi, tại khi ăn ảnh thấy vui lắm."

Sự chờ đợi không vô nghĩa, khi đến lượt SeungCheol ăn mì anh liền cảm giác mọi buồn phiền tan biến, càng không để ý đến chuyện gì xung quanh.

"Kìa, lẹ lên."

Những cái bóng khác đang không ngừng thúc giục nhau, khi chính chủ vẫn còn say sưa hút mì rồn rột.

"Hyung ơi."

SeungCheol vừa nhai vừa quay sang nhìn người vừa cất giọng, liền trông thấy SeungKwan mang bộ dạng ấp úng.

"Ban nãy...em xin lỗi vì nói anh như thế."

SeungCheol ù ù cạc cạc, trong miệng toàn mì và mì nên anh không trả lời được.

"Từ từ đợi ảnh ăn xong đã."

The 8 nhìn anh đang phồng má vì đồ ăn dồn nén trong miệng liền chờ đợi mặc dù cậu cũng hồi hộp không kém.

Lượt của SeungCheol hết khi anh vừa ăn xong mì, liền nhanh chóng trả lời để tránh cậu em chờ đợi lâu.

"Ý chú là vụ ban nãy ấy à? Anh không để bụng đâu."

SeungCheol đáp bằng giọng tỉnh bơ, ban nãy chỉ là anh giả vờ giận để thử thôi.

Nào ngờ cậu lại cảm thấy hối lỗi khi anh liên tục nhìn thấy cặp mắt của cậu.

Con người ấy mà, có giận cũng không nỡ giận lâu.

Dù sao chỉ là câu đùa thôi, nên anh cũng không làm quá lên mấy.

SeungKwan khi nhận được câu trả lời của anh liền vui không tả nổi.

May quá, ảnh không giận.

Những người khác cũng một phen hú vía, may là có Woozi nhanh tay nấu mì cứu nguy.

Show cái bóng của Seventeen kết thúc trong sự mãn nguyện, thật may vì anh trưởng không giận, thật may vì mọi chuyện đâu lại vào đấy.

______________________________________

Happy Birthday Cúp xừ~🎂🎉

Mặc dù chỉ là một baby Carat nhưng cũng nhờ có anh nên em mới biết đến Seventeen.

Hy vọng anh luôn giữ gìn sức khoẻ, cười nhiều thiệt nhiều và ở bên cạnh Seventeen cùng Carat lâu thật lâu nhé:3

Saranghae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro