Don't lie #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết ai với ai luôn."

"Tui nghi ông Jun lắm."

"Nồ nha."

Công dân im lặng từ nãy giờ bị chỉ điểm, thú thật là chỉ cần ngồi thở thôi cũng bị nghi ngờ.

Sau lượt bình chọn, Jun 5 phiếu, MyungHo 3 phiếu, Wonwoo 2 phiếu.

Thà giết oan còn hơn bỏ sót.

Jun cũng chẳng thèm phản biện, một phát bị loại trừ.

🗣️: công dân lương thiện Jun đã bị giết.

"Nhưng mà mình nghĩ có lẽ hôm nay mafia hơi bị đỉnh ấy nhỉ?"

"Giấu thân phận hơi bị siêu!"

Màn đêm đã buông xuống.

🗣️️: Mafia hãy chọn người muốn giết.

Jun ngồi ghế khán giả cũng bất ngờ không kém, JeongHan cũng chỉ lắc đầu nhìn cậu.

🗣️: Bác sĩ hãy chọn người muốn cứu.

Joshua quyết định cứu SeungKwan.

🗣️: Cảnh sát hãy chọn người muốn biết thân phận.

SeungKwan muốn biết thân phận của Dino, nhưng cậu lại là dân thường.

Trời đã sáng.

🗣️: Không có công dân nào bị giết.

"Woa, Joshuaaa."

Lại một lần nữa nhà 17 mất trật tự, SeungCheol vội cắt lời bọn nhỏ mà hỏi Joshua.

"Cậu nói lại xem round 1 và 2 cậu đã cứu ai?"

"Ban đầu tớ đã cứu Hoshi, tại ẻm nói nhiều quá, và cứu SeungKwan vì ẻm là cảnh sát mà, khả năng mafia sẽ thủ tiêu nếu như ẻm tìm thấy hắn."

Lí luận chặt chẽ quá, không hổ là bác sĩ tài ba, Joshua được nhận ngay cái ôm đằm thắm xem như khen ngợi của lịt đờ.

Được anh ôm thì ai mà chả vui, nhưng những người còn lại không hề vui chút nào.

"Nhưng anh ơi, em chưa tìm được mafia nào! Em đã kiểm tra Dino, nhưng cậu ấy là dân thường."

SeungKwan vò đầu bứt tai, nghĩ chẳng lẽ đã bỏ sót manh mối nào đó rồi? Phạm vi vẫn chưa được thu hẹp, cứ đà này mafia thắng là cái chắc.

Mọi người lại để ý Jun lúc này vẫn còn há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Sốc lắm hả anh?"

"Mặc dù anh đã chứng kiến hai lần rồi nhưng vẫn còn bất ngờ lắm đây nè."

JeongHan tặc lưỡi lắc đầu, Woozi cũng cảm thấy hứng thú.

"Tò mò quá, mình muốn ngồi ở đó ghê."

Wonwoo cười khúc khích nhìn xung quanh.

"Mafia trốn kĩ ghê."

Lại tiếp tục lượt nói dối, họ chỉ có 5 phút 20 giây để tìm kho báu.

"Kho báu ở đâu vậy trời?"

Dino oán than, lại tiếp tục quay lại những chỗ mà cậu cho rằng mình đã tìm chán chê.

SeungCheol quay lại trong căn phòng đó lục soát tìm, có những chỗ tìm đi tìm lại cả ngàn lần.

"Anh."

Cậu nhóc gọi anh, rồi tức tốc đi đến.

"Em nghĩ chắc chắn là anh MyungHo, hoặc Wonwoo, nhưng em nghĩ có khả năng là Hoshi nữa."

"Sao chú lại nghi ngờ cả Hoshi?"

"Ổng nói nhiều khủng khiếp."

Anh ồ lên, nhưng chẳng bận tâm cho lắm.

"Nhưng mà mafia lần này khó tìm ghê."

SeungCheol lắc đầu than vãn.

Lần này Dokyeom cũng góp mặt vào, khi thấy anh nói chuyện cùng đứa út trông vui vẻ thế kia liền cảm thấy có chút không vui.

"Anh có nghi ngờ ai chưa?"

Dokyeom đi đến cạnh anh gặng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái bĩu môi của anh.

"Linh tính của anh cùi bắp lắm nên không biết ai cả."

"Còn em thì là The 8."

Dokyeom nói với giọng chắc nịch, ý nghĩ cũng y hệt Dino.

"Thấy chưa, em nói mà, ảnh giỏi diễn xuất lắm, nhưng mà không ai để ý tới ảnh cả."

Dino oán than, trách bản thân giá như lúc nãy nêu ý kiến cho mọi người nghe thì có thể dễ dàng loại bỏ được The 8.

SeungCheol lại đi qua căn phòng khác mà anh cho rằng có khả năng sẽ thấy kho báu.

Cậu em Mingyu đang lục lọi trong phòng thì thấy anh vào, vẫn giữ một mặt điềm tĩnh.

"Anh ơi, em nghe nói ở đây có kho báu nhưng tìm mãi không thấy."

"Chẳng phải chúng ta đã lục tung chỗ này rồi sao?"

Như một vòng lặp, SeungCheol lại tiếp tục tìm kiếm những chỗ mà anh cho rằng bị bỏ sót. Thậm chí anh còn lăn lê bò lết nhìn xuống dưới sàn tìm manh mối.

"Em nghĩ Wonwoo chính là mafia đó anh."

"Hoặc có thể là MyungHo."

Mingyu nói lên suy nghĩ của mình, mặc dù bận bịu nhưng anh vẫn nghe cậu em nêu quan điểm.

"Anh không biết nữa, nhưng anh lại nghi ngờ Woozi nhiều hơn."

"Sao vậy?"

"Anh không biết."

Nói rồi anh cười khúc khích, trước đó anh cũng khẳng định linh cảm của mình rất dở tệ.

"Anh này."

Mingyu gọi nhỏ, rồi kéo anh vào một góc khuất.

"Em tìm thấy kho báu rồi."

Nói rồi cậu lục trong túi ra một cục giấy.

SeungCheol hơi hoảng hốt, lo lắng ngó nghiêng xung quanh rồi đánh nhẹ cậu.

"Sao lại cho anh xem? Mau giấu đi!"

"Em tin anh mà."

"Nhưng nhỡ anh mày là mafia thì làm sao? Anh có thể sẽ giết mày sau đó ôm tiền."

"Thì thôi chứ sao."

Mingyu cười hì hì, anh cũng hết cách với cái sự ngu ngốc của đứa em khi tin anh vô điều kiện.

Time out.

"Tui nghĩ chắc chắn có ai đó đã tìm thấy rồi."

Hoshi chỉ trỏ vào những người đang ngồi cười ở đó.

🗣️: Kho báu đã được tìm thấy.

"Thấy chưa."

"Woa, là ai vậy?"

"Hay là mình giết dân thường cướp tiền đi."

"Nhưng giết dân thường thì tiền vào tay mafia còn gì."

"Đây là round cuối rồi."

Không khí lại ồn ào náo nhiệt, mọi người đang tranh luận xem rốt cục nên giết mafia trước hay người giữ tiền trước.

"Không thì chúng ta cứ giết mafia trước đi đã."

Woozi im lặng từ đầu tới cuối liền lên tiếng, kì thực sau 2 round mà không giết được mafia khiến cậu có chút khó chịu.

"OK vậy giết Tám trước đi."

Dino có cơ hội nêu ý kiến, liền nhận sự biểu tình của người kia.

"Gì zậy trời? Không phải tui mà."

"Nếu vậy thì cả Wonwoo nữa, tui nghi lắm."

Mingyu lại chỉ điểm Wonwoo, chú mèo ngơ ngác chả biết gì ngoài việc ngồi nghe mọi người nêu ý kiến.

"Tui biết rồi!!"

Dường như có cái gì đó lại đến, Hoshi liền đứng phắt dậy.

"Mình tìm kiếm chung với The 8 nên biết nè."

"Tại vì ban đầu không ai để ý đến ẻm hết, nên trong lúc tìm kho báu mình đã theo dõi ẻm."

"The 8 nói kho báu có lẽ sẽ giấu trên cao, nhưng toàn bộ quá trình mình chỉ thấy ẻm tìm ở dưới thôi."

MyungHo nghe sự suy luận đầy logic của Hoshi chỉ im lặng nở nụ cười.

Sao khi nghe câu nói nghe hợp lí của Hoshi mọi người liền vỗ tay tán thành. Đồng ý MyungHo là mafia và một phát loại trừ.

...

🗣️: Mafia MyungHo đã bị giết.

"!!!"

"Woa Hoshi à, chú em giỏi lắm!!"

"Chúng ta có 600.000 won rồi phải không?"

Hoshi phần này lại được mệnh danh là ngôi sao trong don't lie.

"Aaa, lẽ ra mình nên im lặng mới đúng."

MyungHo lặng lẽ đến bên ghế khán giả, tuy là mafia nhưng vẫn được nhận cái ôm nồng nhiệt từ những người bị cậu giết trước đó.

"Giờ là round cuối rồi nên tự khai thân phận ra đi."

"Anh là bác sĩ."

Joshua chỉ vào bản thân, đương nhiên điều đó ai cũng biết.

"SeungKwan là cảnh sát, đã kiểm tra Mingyu và Dino là dân thường rồi nên loại bỏ, anh Coups lại càng không."

Hoshi xoa cằm suy nghĩ, bỗng dưng chỉ thẳng những người được cho là ít để ý đến.

"Người có khả năng là mafia chắc chắn là Vernon, Wonwoo, Dokyeom hoặc Woozi."

"Không phải tui!!"

Dokyeom nhăn mặt phản biện lại, Hoshi lại xuất hiện bộ dạng điên loạn.

"Chắc chắn là mấy người!!"

Hoshi cười phá lên, liền bị Dokyeom dè bỉu lại.

"Bị điên à?"

Sau đó là một tràng cười hả hê.

"Tụi mình phải đi tìm phiếu có tên người tìm được kho báu phải không?"

"Đúng rồi."

Màn đêm đã buông xuống.

🗣️: Mafia hãy chọn người muốn giết.

JeongHan đã chứng kiến lần ba, rốt cục vẫn bị tình cảnh này làm anh đứng ngồi không yên.

Tự nhiên cảm thấy tội nghiệp mấy người trong cuộc ghê.

Jun bây giờ vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc. Bản thân không dám tin chuyện trước mắt.

MyungHo thì ngồi cười khúc khích, thầm nhủ mafia đã nắm chắc phần thắng rồi.

🗣️: Bác sĩ hãy chọn người muốn cứu.

Joshua lựa chọn cứu bản thân.

🗣️: Cảnh sát hãy chọn người muốn biết thân phận.

SeungKwan đã kiểm tra thân phận Wonwoo, và cậu chính là mafia.

SeungKwan đang rất bùng nổ vì không ngờ rằng đến tận round cuối mới tìm ra được mafia, rốt cục bản thân làm cảnh sát kiểu gì vậy trời?

Trời đã sáng.

🗣️: Công dân lương thiện Mingyu đã bị giết.

"!!!"

"Chẳng lẽ..."

Mingyu sốc tận óc, rồi quay sang nhìn SeungCheol với ánh mắt không dám tin.

SeungCheol lúc này chỉ cười nhẹ nhìn cậu.

"Đừng nói cậu là người giữ tiền nhé?"

Hoshi lục lọi trong túi áo của cậu và tìm thấy cục tiền.

"Thiệt luôn??"

Người dân thường tìm thấy tiền đã bị giết, nên số tiền thuộc về mafia.

Mingyu nhanh chóng sang ghế khán giả trước khi người dẫn công bố thân phận của mafia.

JeongHan nhìn thấy đứa em của mình buồn so liền cười hỏi.

"Sao rồi chú em?"

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng, rồi lén hướng mắt sang SeungCheol đang ngồi yên vị ở đó.

🗣️: Bác sĩ là Joshua, Cảnh sát là SeungKwan.

🗣️: Mafia là MyungHo, Wonwoo...

"Và?"

🗣️: Scoups.

"!!!!!"

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào lịt đờ đang nở nụ cười khoái chí.

"Là anh thật hả?"

"Woa, tụi em đều tin anh đó!"

"Thậm chí em còn gạt bỏ tình nghi với anh nữa."

SeungKwan ôm đầu tiếc nuối, cảm giác dường như có gì đó đang trực trào trong tim.

Rất nhiều bình luận đều đưa ra, cả bọn ai cũng không ngờ rằng mafia chính là người họ không nghĩ đến.

"Trong lúc tìm kho báu anh đã hỏi mấy đứa, nhưng ai cũng bảo nghi ngờ The 8 với Wonwoo nên anh đánh lạc hướng mấy đứa."

"Nhưng mà anh không ngờ Mingyu lại nghi ngờ đúng Wonwoo lẫn The 8 nên anh phải loại ẻm ra."

"Àaa."

Những con người đồng loạt thở dài, nhưng người ấm ức nhất có lẽ chính là Mingyu.

"Mấy đứa à, Mingyu đáng thương nhất đó."

JeongHan cố lôi kéo sự chú ý vào cậu em Ming cún đang ngồi rầu rĩ nãy giờ.

"Anh đã bảo là đừng có tin anh, mà chú thì cứ khăng khăng mãi."

"Biết sao được, em chỉ tin mỗi anh vì em nghĩ anh không phải mafia."

Tình hình rối ren lên sau vụ SeungCheol là mafia, nhưng chẳng đứa em nào dám than vãn hay trách móc vì một phần cũng do họ quá tin anh đi.

"Ban nãy trong phòng chỉ có mình với ảnh, vì mình tin ảnh nên đã khoe tiền cho ảnh xem."

"Nào ngờ..."

Mingyu giả vờ sụt sịt đáng thương, SeungCheol cũng bất đắc dĩ cho đứa em một cái ôm vỗ về.

"Anh định cứu The 8 nhưng mà nghe câu nói hợp lí của Hoshi nên không dám lên tiếng."

"Vậy kho báu thật sự giấu ở dưới hả?"

Hoshi gãi mũi, liền nhận được cái gật đầu của anh.

"Ừ, anh giấu dưới ghế sofa, tại nó thấp dữ lắm."

"Thú thật lúc anh ngồi ngoài này cũng sốc khi biết cậu ấy là mafia lắm, Jun thì cứ ngồi cạnh anh thì thầm bảo là không dám tin."

JeongHan sầu não, dù bị loại ngay vòng đầu nhưng đối với anh nó cũng rất đáng, vì có thể nhìn thấy tất cả.

"Thảo nào ban nãy anh đã lén cười."

"Ông bị loại sớm là do dám bén mảng tới anh Coups đó."

JeongHan cười hềnh hệch bởi lời nói của Dokyeom, thì bó tay chứ biết sao. Chẳng qua là anh muốn chia sẻ thông tin cho SeungCheol thôi mà.

Don't lie kết thúc trong sự uất ức, SeungCheol trông thấy bộ dạng ũ rũ của mấy đứa nhóc liền lén hội ý Wonwoo với MyungHo.

Đương nhiên ý kiến của anh cả hai không ai từ chối nên anh đã tuyên bố.

"Hay để anh dùng tiền này khao mấy đứa một bữa nha, coi như tạ lỗi với mấy đứa."

Mọi người chẳng ai để bụng đâu, nhưng nếu anh đã có lòng thì cũng không nên từ chối.

"Yé, lịt đờ muôn năm!"

"Yêu anh nhiều lắm!!"

Đấy, chỉ sau câu nói của SeungCheol mọi người đã vui vẻ trở lại.

Hôm nay vẫn là một Seventeen yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro