Wonchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo-là thầy giáo siêu cấp đẹp trai. Hút hồn cả nam lẫn nữ. Nhanh sắc không chê vào đâu được. Bí mật ít ai biết vợ yêu của anh là học sinh của trường này.

Lee Chan-là học sinh lớp 11a3.Học siêu siêu giỏi luôn. Đã vậy còn rất đẹp trai nữa cơ. Chỉ sau Mingyu thôi đó. Bí mật không ai biết em là vợ yêu của thầy giáo siêu cấp đẹp trai của trường.

Cái danh vợ chồng không phải là họ cưới nhau đâu nhá! Chẳng qua là họ có hôn ước từ nhỏ thôi. Cũng đều tại cái nết mê trai đầu thai không hết của Chan thôi đó.

10 năm trước...

Chan và Wonu đang nắm tay nhau chạy ra công viên chơi.Đang chơi ngoan lành cái em lại quay sang nói với anh.
"Anh Chon Wonu em thích anh gòi đó. Anh làm chồng em nhaaa! "
"Ừ! Đợi nhóc lớn đi"

Anh đồng ý cái rụp và từ đó cái danh xưng vợ chồng của hai người bắt đầu. Lúc đó mẹ em cười ngã nghiêng ấy chứ. Cứ tưởng lời nói trẻ con chỉ là vu vơ thôi. Ai ngờ sau này hai người họ dính nhau không khác gì vợ chồng cả.

Có việc gì đều chạy sang nhà Wonwoo chứ chẳng nói với bố mẹ đâu. Thấy Chan có quá mê trai không?

6h sáng.

Wonwoo tỉnh dậy trước em rồi.Nhẹ nhàng đẩy em sang một bên rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Làm xong thì thay đồ rồi gọi cục cưng bé nhỏ của mình ra ngoài ăn.
"Channie ahhhh. Dậy ăn sáng nào! "
"Hưm...wonu ahh. Cho em ngủ thêm chút đi mà"
"Dậy hoi dậy hoi bé ơi! "
"Honggg"
"Anh không làm chồng bé nữa"
"Hức....anh hết thương Chan gòi. Huhuhu"
"Thôi mà. Anh hong có. Anh chỉ thương mình Chan thôi mà."
"Hong tin đâu! Hứ... "
"Dậy ăn sáng rồi đi học nào cục cưng"
"Bé dậy ngay đayy! "

Em ngồi bật dậy rồi để anh nhéo má mình một cái. Sau đó được anh bế như bế con vào phòng tắm. Anh đánh răng cho cậu luôn. Thay đồ cho cậu luôn. Anh nhìn thân thể của cậu chỉ muốn ăn ngay bây giờ thôi. Nhưng cậu chưa đủ tuổi. Anh chưa muốn vào tù bóc lịch đâu.

Ăn xong anh đưa cậu tới trường nhưng cậu vào trước một lúc anh mới vào vì sợ mấy người trong trường phát hiện rồi đồn nữa.

Chan đang gật gù chuẩn bị đáp mặt xuống bàn vì hôm qua học bài lâu quá. Với cả sáng này bị anh đánh thức nữa. Chẳng đủ giấc gì cả.Nếu như tiết của mấy thầy cô khác thì họ đã để cho em ngủ rồi. Nhưng đây là tiết của Wonwoo nên anh chẳng cho cậu ngủ.
"Trò Chan. Sao em dám ngủ trong giờ của tôi."
"Thưa thầy. Hôm qua em thức khuya học bài nên em mới ngủ gật"
"Ra rửa mặt rồi quay lại học đi. Em sắp thi tới nơi rồi đó. Không lo học là rớt như chơi! "
"Dạ thầy"

Học mấy tiết nữa rồi ra về. Em vừa leo lên xe đã biến thành chú mèo nũng nịu mà chui vào lòng hít hà mùi trên cơ thể anh rồi mới yên tâm thiếp đi.
"Em muốn ăn nhà hay ăn ngoài? "
"zzzz..."
"Ngủ rồi à! Đáng yêu quá đi"
"zzzzz"

Lái xe về nhà anh cũng chẳng nỡ đánh thức chú mèo trong lòng mình dậy nên bế cậu vào luôn. Đặt cậu nằm lên giường.

Anh đi vào phòng tắm tranh thủ ngâm mình. Đang chuẩn bị thư giãn thì có bóng người bước vào bồn tắm ôm anh rồi lại ngủ đi.Là bé cưng của anh chứ ai nữa. Cậu lười nhát mà chui rút vào lòng anh.
"Lười quá đi. Dậy đi ngủ nhiều rồi đó"
"Hưm... Mới có 20 phút thôi mà! "
"Cho em ngủ 10 phút nữa đó"
"Hôngggg. Nhiều hơn đi. 20 20 phút nữa. Hôm nay em học mệt lắm zồiii"
"Bé ngoan xinh yêu của anh đâu rồi"
"Đây zồi~"

Tắm xong anh mặc đồ cho cậu rồi bế cậu như bế con xuống sofa. Anh để cậu nằm trên ghế rồi mở TV cho cậu xem. Anh thì đi nấu buổi tối.

Không phải do Chan lười đâu mà là do Wonwoo cưng em bé của mình quá thôi nên mới không cho em động vào gì cả.
"Nunununu"
"Hở? "
"Mai chủ nhật đúng hông"
"Ừ! "
"Mai để em ngủ nướng đi"
"Ừ! "

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy chẳng thấy anh yêu mình đầu nên dậy luôn. À quên hôm qua anh ấy có dặn là đi công việc tối mới về.Đang loay hoay dưới bếp thì không để ý nên thành ra đứt tay luôn.Vừa mở miệng kêu anh thì nhận ra không có anh ở nhà.

@Lee Chan
Anh ơiii

@Wonwoo_
Sao bé

@Lee Chan_99
Khi nào anh về vậy ạ

@Wonwoo_96
Anh hong bt nữa

@Lee Chan
Anh về sớm được hong ạ?

@Wonwoo_
Hong đc ùiii. Anh bận lắm.
Em có sao hong á!

@Lee Chan
Em hong nhg em nhớ anh nhắm.

@Wonwoo_
Anh sẽ về sớm mà. Bé chờ anh nghe

@Lee Chan
Dạ em chờ anhh


Cất điện thoại đi em lại chẳng biết làm gì cả. Chẳng lẻ cứ nằm vậy đến lúc buồn ngủ hay sao? Bỗng dưng mắt em sáng rực. Mặc áo vào rồi đi bộ ra phố. Điểm đến của em là một quán cafe ven đường.

Lý do em đến đây vì hôm qua trên đường anh đưa về mặc dù là ngủ nhưng mắt em vẫn còn mở một chút xíu.Quán cafe này nhìn rất được, còn pha với chút cổ điển nữa. Nhìn rất ư là ưng mắt. Trước kia ở đây không hề có quán cafe nào cả. Có lẽ là quán mới nên em tò mò vào thử.
"Xin kính chào quý khách"
"Ơ! Boo Seungkwan"
"Nhóc Chan. Em đi đâu đây"
"Anh làm nhân viên ạ? "
"Đúng rồi. Thầy Wonwoo không đi cùng em sao? "
"Không ạ. Thầy ấy bận việc rồi. Giờ vẫn chưa thấy ló mặt về nhà"
"Em lại bàn ngồi đi"

Em chọn một cái bàn cạnh tấm kính lớn của quán. Từ đây có thể nhìn ra cây cầu đối diện quán. Quán cũng bố trí nội thất rất ok. Có lẽ chủ quán tâm lí nên quán rất đẹp. Có nhiều người đến đây với mục đích để chụp ảnh.

Nước của quán này không chê vào đâu được nha. Ngon lắm luôn.

@Wonwoo_
Bé ơii

@Lee Chan
Gì vậy ạ?

@Wonwoo_
Có lẽ anh phải ở lại á. Anh hong
Về đc với em òiii. Anh xin lỗi bé
Nhiềuuuu

@Lee Chan
Hông sao hông sao. Bé ở nhà
Một mình cũng được. Nhưng
Anh nhớ về sớm nha. Anh mà
Có chuyện gì em sót lắm đó.

@Wonwoo_
Gòi gòi. Nếu được anh phóng xe
Về với bé nhá.

@Lee Chan
Nếu được vậy càng tốt.
Bái bai anh làm việc đi
Gòi còn về sớm với bé
Nữa. Hông có anh bé
Hông ngủ được đâu.

@Wonwoo_
Gòi gòi anh sẽ về sớm.
Bé ngủ ngoan nhá

@Lee Chan
Vâng chồng!!

Wonwoo tranh thủ xử lí công việc rồi về sớm với em. Vừa về đã thấy cái chăn trên giường phát ra tiéng như ai đó đang khóc. Anh đi lại kéo chăn ra.Ú òaaaaaa. Là nhóc Chan đó.
"Chồng! "
"Ơi chồng đây"
"Huhuhuhu... Em nhớ chồng."
"Gòi gòi. Nín đi bé. Ngoan mai anh đưa đi chơi"
"Hong chịuuuu"
"Thôi dẹp"
"Hức...Chồng yêu ai khác rồi đúng không? Hèn chi đi lâu thế. Hết thương tôi thì nói đi. Tôi đi không cần anh nữa"
"Anh nào dám"
"Ừ thì nào dám rất dám luôn chứ nào dám gì nữa"
"Tôi với anh ly hôn đi. Jeon wonwoo"
"Tùy em. Chúng ta chưa kết hôn mà. Em muốn đi đâu thì đi. Muốn làm gì thì làm cũng như tôi thôi. Tại sao em được mà tôi lại không nhỉ? "
'

Ừ nhỉ??Mình có là cái gì của anh ấy đâu? Chẳng qua là hàng xóm. Chẳng có cái quyền gì mà quản anh ấy? "

Sáng sớm hôm sau, anh vừa tỉnh dậy đã chẳng thấy cậu đâu cả. Nghe tiếng xào xào dưới bếp nên anh đoán rằng cậu đang dưới bếp.
"Wonwoo. Anh dậy rồi à. Xuống ăn đi"
"Jungna sao em vào được đây? "
"Là nhóc Chan mở cửa cho em"
"Thế Chan đâu rồi"
"Lúc Chan mở cửa em thấy nó mang cặp đi học rồi"
"Em đến mấy giờ? "
"6h ạ"
"Địt mẹ. Đi sớm làm cái chó gì thế không biết"
"Mỏ hỗn đáng yêu anh ha"
"Địt cụ. Mày câm. Nó mà có chuyện gì anh mày chết đó."
"Đụ má. Có thế nào bớt hỗn di được không? "
"Ê mày có hỗn không? "
"Mõ hỗn đáng yêu. Dễ hươnggg"
" Tao vả mỏ mày bay qua mỹ ngay đó"
"Mỹ Tho hã"
"Hong. "
"Ăn cơm đi ông thần. Ăn rồi đi làm. Tui lạy ông. Làm giáo viên mà giàu thế không biết"
"Bố mẹ tao lo"
"Khỏi đi. Nào tui cưới ông tui lo ông. Khỏi đi làm nữa chi cho mệt"
"Tao đéo cưới mày. Tao cưới cục cưng của tao"
"Anh nói em là cục cưng đó hỏ? "

Chát
"Jungna nhiều lúc tao thấy mày đéo bình thường"
"Chứ anh bình thường à? "
"..."
"Giáo viên kiểu chó gì mà vừa mở mỏ là tục không vậy? Sau này tui sinh con cho ông nó học theo thì sao? "
"Đéo cưới"

Chan mừng rỡ nhìn bảng xếp hạng của mình. Em hớn hỡ chạy đi khoe với Wonwoo.
"Anh ơi... "

Chẳng qua là nhìn thấy anh đi cùng người phụ nữ lúc sáng thôi mà. Buồn gì chứ. Cùng lắm là đau xíu xiu hoi. Còn cùng lắm nữa là anh thích cô ấy thôi. Không có gì quá xa đâu.

Em quay người đi về lớp chẳng thèm nói với anh nữa. Lần này em được hạng nhất toàn trường lận đó. Định khoe với anh nhưng có lẽ là không đúng thời điểm.

Về đến nhà cậu chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một cái. Cứ một mạch đi thẳng lên phòng.
"Wonwoo à! "
"Hai người... "
"Chan em đừng hiểu lầm. Bọn anh..."
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ! "

Nói rồi em bước ra ngoài không quên khóa cửa lại cho họ. Em cảm thấy việc này là chuyện rất bình thường. Dù gì mấy người yêu nhau cũng hay làm...

Lòng em sẵn sàng bỏ anh ra khỏi tâm trí rồi. Em quyết định ở đây đến hết ngày rồi sẽ trở về nhà. Không ở đây nữa tránh làm bọn họ mất hứng.

Biết mình chưa đủ tuổi nhưng em vẫn đi đến một quán nhậu cạnh bờ sông. Em gọi ra vài chai soju rồi tuôn ừng ựng mấy chai. Dù vị của nó không ngon cho lắm.

Em cứ uống hết từ chai này đến chai khác không hề có điểm dừng. Em chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Sống chi cho phiền mọi người.
"Hơ...wonu ăn gì chưa nhỉ? "
"Thôi đi có người kia ở nhà rồi. Cần gì đến tay mình? Đừng bận tâm nữa làm gì chi cho mệt"
"Cứ uống đi cho quên hết sự đời vậy"
"Mày ngu ngốc quá đi mất"

Em cứ nói mấy lời vô tri đó cho đến khi say đến mức chẳng nhận ra mình đang ở đâu cứ thế gục ngay trong quán.
"Cậu gì đó ơi. Quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi! "
"Hơ...đừng có làm phiền tôi"
"Cậu chưa thanh toán đấy ạ"
"Đây lấy đi"
"Nhà cậu ở đâu. Tôi bắt taxi cho cậu về"
"Nhà!? Tôi không nhớ. Cảm ơn anh tôi đi về đây"

Cậu đứng dậy rồi nghiêng ngã bước ra khỏi quán. Anh chủ quán thấy thế cũng chẳng an tâm chút nào. Dạo này trong thành phố có nhiều vụ bắt cóc lắm.

Wonwoo ở nhà cùng Jungna.Anh lo lắng cho cậu không thôi.Anh cứ ra cửa đứng ngóng chờ cậu về suốt mấy tiếng mà vẫn chẳng thấu cậu đâu cả. Đi ra ngoài tìm cũng chả thấy, đến mấy nơi có khả năng cũng không.
"Lo cho nó làm cái gì? Nó tự biết đường về thôi."
"Cô im đi. Cô không biết gì thì cầm mồm vào! "

Anh chủ quán tốt bụng đưa cậu về nhà mình vì anh khong biết nhà cậu ở đâu cả. Cậu vừa tới nhà đã lăn ra ngủ rồi.
"Dễ thương thật đó! "

Sắp hết ngày rồi mà anh vẫn chưa thấy cậu nên càng sốt ruột hơn. Cô gái kia vẫn ngồi đó miệng nói hoài không nín.

Mặc kệ cho ai đó đang lo lắng tìm mình, cậu thì nằm ngủ thẳng cẳng chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trong một căn nhà lạ lẩm. Cậu dậy mình ngồi dậy. Anh chủ quán vừa bước vào.
"Cậu tỉnh rồi! "
"Anh là ai vậy? "
"Tôi là chủ quán rượu hôm qua"
"Vậy là anh tôi về nhà anh hả? "
"Đúng rồi"
"Vậy cho tôi xin cảm ơn nha. Chủ quán vừa đẹp trai vừa tốt bụng"
"Đừng khen tôi thế! Tôi ngại chết mất"

Cậu mở điện thoại ra mới thấy Wonwoo đã gọi cho cậu hàng trăm cuộc cùng với rất nhiều tin nhắn.
"à tôi đi về nhé! Cảm ơn anh rất nhiều"
"Để tôi đưa cậu về! "
"Vâng vậy tôi cảm ơn anh nhé! "

Nhưng mà anh chủ quán này có hơi...giàu. Đi con xe hơi đắt tiền vãiiiiii luôn ấy. Nhưng sao bằng Wonwoo!!!
"Lee Chan! Em đi đâu từ hôm qua vậy? Sao giờ mới về? Đây là thằng nào em nói mau? Em biết tôi lo cho em lắm không? "
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm"
"Sao lại không? "
"Anh có là cái gì của tôi đâu nhỉ? Sao cứ thích xía vào chuyện của tôi thế? Lắm chuyện"

Anh như chết lặng sau khi nghe mấy câu nói đó của cậu. Từ khi nào cậu có thể nói ra mấy lời khó nghe như thế? Hay là do anh đây?

Cậu bỏ mặt anh đứng đó rồi ngang nhiên đi về phòng. Đi ngang qua phòng anh lại bắt gặp ai đó làm cậu càng ngứa mắt. Đẹp thì đẹp thật đó nhưng khổ nổi lại đi giành chồng người ta!!!!

Tối đến, Wonwoo lẻn bẻn đi lên phòng cậu ngồi trên giường chờ cậu tắm xong rồi xin lỗi.

*Cạch*
"Anh vào đây làm gì? Ra khỏi phòng tôi đi"
"Bé ơi! Cho anh xin lỗi mà. Hôm trước anh có lỡ lời.Anh xin lỗi"
"Hứ. Không có xin lỗi gì hết á. Tui giận anh suốt đời luôn!!"
"Thôi mà bé. Cho anh xin lỗi đi mà. Đi mà bé! "
"Hứa đi! Anh làm sao cho tôi tin anh là được! "
"Anh hứa mà! Anh thề luôn từ này về về sau sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh hứa đó. Nếu không em muốn làm gì anh cũng được! "
"Tôi tạm tin anh thôi đó. Bước ra khỏi phòng mau lên. Lo cho cô vợ mới của anh đi! "
"Không mà! Anh chỉ có em là vợ thôi đó! Nhỏ kia tự tìm đến, anh không thích nó. Nó không phải vợ anh!! "
"Hứ. Không tin! "
"Đi mà bé ơi. Anh thuơng bé thôi mà. Tha thứ cho anh đi. Một lần thôi mà. Anh lỡ đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng"
"Tha thứ cho anh đó. Mau ra ngoài đi.Tôi thay đồ đi chơi đây! "
"Với ai!? "
"Bạn thôi. Seungkwan Hansol"
"Bé ở nhà với anh đi. Hôm qua em đi cả đêm không về. Anh lo chết luôn đấy. Lỡ giờ em đi luôn thì sao? "
"Anh muốn tôi đi luôn hay gì? "
"Không có không có mà. Anh chỉ muốn Chanie ở nhà cùng với anh thôi. Em mà đi là nhỏ kia dí anh chết đó. Sẵn em đuổi nó về luôn đi. Anh sợ... "
"Xớ...vậy mà lúc trước ở cùng người ta tự nhiên lắm cơ mà. Sao giờ lại sợ rồi. Người của anh anh tự đi mà đuổi. Không phải chuyện của tôi"
"Đi mà. Xin em đó!! "
"Ừm. Tôi không đi được chưa. Cần gì phải sợ nhỏ đó"
"Sợ chứ phải sợ chứ. Nó là quỷ chứ có phải người đâu? "
"Độc mồm thế? "
"Hehe"

Sau đó cậu cùng anh đi xuống dưới nhà. Youngna vẫn đang ngồi trên sofa tự nhiên xem TV như nhà của mình. Cậu xách hết đống đồ của ả ta rồi vứt ra ngoài cửa. Ả ta nổi nóng mắng cậu
"Này! Sao mày vứt đồ của tao ra ngoài đó. Biết điều thì mang vao đây cho tao"
"Mắc gì chứ? Nhà tôi mà. Tôi có quyền đuổi cô"
"Huhu. Anh Wonwoo. Anh xem xem. Nó vứt đồ của em ra ngoài kìa"
"Là tôi bảo em ấy làm thế đó. Cô có ý kiến gì à? Thứ gì của tôi cũng là của em ấy. Khôn hồn thì cút về nhà của cô đi.Cô cũng có nhà cơ mà? Sao không về đó mà ở đi. Định ăn bám ở đây à. Cút mau"
"Anh..."

Ả tức giận mà chẳng thể làm được gì nên đành rời khỏi nhà.
"Waaaaa. Chồng em thật là ngầu quá đi. Ngầu hết xảy luôn"
"Đương nhiên phải ngầu rồi. Còn bây giờ thì..."
"Ê này! Thả em xuống. Đi đâu đấy"
"Làm chuyện vợ chồng nên làm thôi"
"Này này. Em chưa đủ tuổi đâu đấy. Thả em xuống em hét lên bây giờ"
"Ừ! Có giỏi thì hét đi. Tôi cho em rên khàn cổ luôn"
"Đừng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro