Soonchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Suất từ bên ngoài hớt hả chạy nhanh vào doanh trại. Trán đầy mồ hồi. Trong doanh trại có một người đàn ông với khí thế ngút ngàn.
"Không hay rồi thiếu tướng! "
"Chuyện gì? "
"Lý Xán bị đạn bắn! "
"Kệ cậu là. Dù gì ở nhà cũng có bác sĩ với người làm mà, cớ sự gì phải đến nói với ta? Từ này về sau việc gì liên quan đến cậu ta thì đừng báo với tôi! "
"Nh-nhưng tôi nghe người làm nói cậu ấy bị rất nặng! "
"Kệ cậu ta. Còn việc gì nữa không? "
"Dạ không"
"Ra ngoài đi"

Hàn Suất chẳng thể làm gì.Đành quay ra ngoài. Nhìn thấy Mẫn Khuê đang tiến đến cậu vội kéo tay chạy ra khỏi khu doanh trại.
"Mẫn Khuê đưa em về nhà thiếu tướng được chứ! "
"Có chuyện gì sao? "
"Lý Xán bị đạn bắn rồi! "
"Gì chứ. Được được! "

Lý Xán ở nhà hiện vẫn đang hôn mê.Người làm cạnh bên thì lo không thôi. Em mà có chuyện gì thì bọn họ chỉ có tiêu đời.Phu nhân giết họ mất.

Bác sĩ bước ra, bọn họ ở ngoài thấy thế liền chạy tới hỏi.
"Phu nhân không sao chứ? "
"Không sao. Qua cơn nguy kịch rồi. Cậu ấy cần hồi sức"
"Hù... May quá! "
"Lý Xán không sao chứ Viên Hựu? "
"Ừ không sao. Mọi người để cậu ấy nghỉ ngơi đi"

Mẫn Khuê kéo Viên Hựu ra sau nhà. Đè anh vào vách tường. Định bụng hôn anh vì ở doanh trại lâu quá rồi nhớ môi anh chết đi được.
"Này. Dừng lại! "
"Anh không thương em sao Viên Hựu? "
"E hèm. Tìm chỗ kín kín đi rồi muốn làm gì thì làm"
"Này! Minh Hạo sao cậu cứ phá chuyện của mình thế. Xuất hiện đúng chỗ dùm cái đi! "
"..."

Thuận Vinh ở doanh trại tuy nói kệ thế thôi chứ anh lo cho em lắm luôn. Giờ mà không có công việc anh đã phóng ngay về nhà ngay rồi.Chỉ tiết là lúc nãy anh giả vờ chi rồi giờ không được về thăm vợ.

Tuệ Lan ở nhà thấy em bị đạn bắn không lo thì thôi đi, cô ta còn định tối nay thuê người giết em đi cho rồi bớt đi một cái gai. Nếu không do em xuất hiện thì giờ cô ta đã là vợ anh rồi.

Tối đến anh tranh thủ về sớm thăm y.Vừa vào nhà đã bắt gặp Tuệ Lan giả vờ làm vợ hiền mà chờ anh về ăn cơm. Cô ta lại mang áo cất giúp anh.
"Lý Xán sao rồi? "
"Tỉnh rồi ạ! "
"Ừ. Cô ngồi đây đi"
"Thuận Vinh. Anh thăm cậu ta sao?"
"Ừ! "

Anh vức lại cho cô ta một mớ suy nghĩ rồi vào thăm em. Em nhìn thấy anh vào em chẳng có biểu cảm gì cả.
"Không sao chứ"
"Không sao"
"Cậu ăn cháo không. Tôi nấu"
"Thôi đi. Ăn vào tôi lại cành bệnh hơn ấy! "
"Cậu ăn gì chưa"
"Tôi chưa. Lát nữa Minh Hạo đem vào cho tôi. Còn anh. Anh ăn gì chưa? "
"Tôi chưa. Lát nữa tôi ra ăn cùng Tuệ Lan. Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài"

Tuệ Lan ở ngoài thấy anh ra liền chạy đến ôm tay anh nũng nịu. Anh chỉ thấy buồn nôn rồi hất cô ta ra.
"Ăn thì lo ăn đi"
"Hứ. Anh thật là chẳng hiểu ý em gì cả! "
"Ý gì? "
"Tối nay em sang ngủ với anh nha! "

Anh chẳng nói gì mà ăn cơm. Cô ta nhìn anh rồi tự cho rằng anh đồng ý. Ăn xong anh lại ra sau nhà hút điếu thuốc.

Anh vừa vào phòng nằm chẳng được lâu Tuệ Lan ăn mặc quyến rũ bước vào ve vãn anh.Anh chẳng có hứng mà tiếp chuyện với cô ta.
"Ra ngoài đi. Tôi không có hứng đâu"

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thay đồ rồi qua phòng xem thử em như thế nào rồi mới an tâm đến doanh trại.
"Ấy ấy. Em nằm đó đi! "
"Không làm gì em chịu không được đâu"

Em chỉ bị đạn bắn ở vai thôi không có gì nghiêm trọng. Nhưng Minh Hạo cứ một mực bắt cậu nằm im.

Cuối cùng anh thất bại .Nên đành để cậu đi ra ngoài. Vừa đưa tay len cao một cái em nhận ra áo mình bỗng dưng ước nhìn xuống mới thấy vết khâu bị rách rồi.

Viên Hựu vội vội vàng vàng xách đồ tới phòng em. Anh bó tay với em luôn rồi. Đã bảo tránh hoạt động mạnh. Mới đó lại quên rồi.
"Trời ạ. Lý Xán! Lời hôm qua anh dặn em quên rồi à! "
"Hì hì. Em quên! "

Vài ngày sau mãi chẳng thấy anh về nên em lo không thôi.Hỏi ai họ cũng chẳng nói gì. Họ dấu gì sao?

Cũng khá lâu rồi anh chưa về nên cậu đi đến doanh trại xem anh như thế nào. Hàn suất gặp em đang đi vào nên hoảng hốt mà ngăn cậu lại. Mẫn Khuê cũng thế.
"Không được vào! "
"Vậy thôi em về! "

Nhân lúc bọn họ lơ là em vội phóng vào trong. Nhưng cảnh đang diễn ra bên trong lại làm em đau lòng không thôi.

Mẫn Khuê cùng Hàn suất chạy vào kéo em ra. Mắt em rưng rưng như muốn khóc.Nhưng rồi lại thôi.Sau đó mặt em tỉnh bơ mà đi về.

Vào nhà em đi thẳng vào phòng ngủ. Tim cậu nhói đau nhớ về cảnh lúc sáng. Minh Hạo để ý thấy nên cũng đoán ra được chuyện gì rồi.

Cốc cốc cốc.
"Lý Xán. Mở cửa cho anh đi! "

Cậu đi ra mở cửa cho anh. Mặt cậu chẳng có vẻ gì là buồn cả. Anh nắm tay cậu.
"Em biết rồi sao? "
"Biết gì? "
"Đừng giả vờ nữa"
"Anh nói gì em không hiểu! "

Tối đến, anh mới quay trở về nhưng chẳng thấy em đâu. Hỏi người làm trong nhà đều chẳng ai biết.Bỗng dưng anh nghe tiếng hát ngân nga sau nhà nên anh ra thử. Ngạc nhiên thay người đang hát không phải chỉ mình em còn cả Tuệ Lan nữa.

Em thấy anh rồi bỏ vào nhà để lại anh ở cùng Tuệ Lan. Cậu vào phòng khóa trái cửa rồi cầm bút lên viết vào một tớ giấy. Đợi tối đến mọi người ngủ hết em lại kéo đồ ra khỏi nhà.
"Tạm biệt!"

Tromg khi thành phố còn đang yên giấc. Em lại quằn mình cùng với đống suy nghĩ ngổn ngang. Em chẳng biết bản thân nghĩ gì mà lại ra khỏi nhà nữa

Em đi bộ mấy trăm dặm quay về nhà. Đứng trước cửa em lại do dự. Em thật sự chẳng muốn về lại ngôi nhà đầy ám ảnh này nữa. Cũng chẳng muốn gặp hắn.

Và rồi em mở cổng bước vào nhà. Mọi người đều đang ngủ hết rồi. Em không có chìa khóa nhà từ lúc bước ra khỏi đây nhưng cũng chẳng dám kêu người mở cửa nên đành quay ra phố ngồi.

Giờ là quá muộn rồi chẳng có ai ngoài đường cả. Đang ngồi trên ghế thì từ trong bóng tối bước ra vài người đàn ông xay rượu.
"Cậu thiếu nuên xinh đẹp. Nhậu cùng chúng tôi đi"
"Xin lỗi tôi không biết uống rượu"
"Không sao không sao"-Một gã nắm lấy tay định kéo em.
"Tôi nói tôi không biết uống rồi mà. Thả tay tôi ra đi"
"Đi nào. Đừng lì nếu không bọn này cho cậu biết tay đấy"
"Đừng. Thả tay tôi ra"
"Mau đi nào"
"Đừng mà... Thuận Vinh đến cứu em đi"
"Thuận Vinh là thằng nhãi nào.Hay là chồng mày. Vậy thì càng tốt. Để tao làm nhục mày rồi nó thấy thế nào còn dám nhận mày làm vợ không! "
"Đừng mà... Tôi la lên đấy"
"Mày la lên thử xem nới này người ta ngủ hết rồi"
"Hức...đừng"

Một tden trong số chúng vùi đầu vào hổm cổ của em. Định làm chò đồi bại. Em hoảng hốt khóc lên nhưng bọn chúng chẳng để ý. Em lấy lại bình tĩnh rồi đá vào hạ bộ của tên đó rồi định chạy nhưng bị một tên kéo lại.
"Này định chạy đi đâu"

*Chát*

Tên đó tát em một cái. Rồi nắm tóc em để sát mặt gã đe dọa em.
"Đã bảo ngoan ngoãn rồi mà sao không nghe lời. Để bọn này phải ra tay à! "
"Làm ơn thả tôi ra đi. Mấy người cần bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa"
"Bọn này không cướp tiền bọn này cướp sắc"
"Thuận Vinh mâu đến đây đi mà. Thuận Vinh"

Như nghe được lời cầu cứu của cậu nên anh bỗng giật mình. Lòng thấy bất an nên xem thử phòng cậu. Chẳng thấy cậu đâu nên anh chạy ra ngoài tìm. Ngay lúc bọn chúng định dở trò thì anh xuất hiện. Mắt anh đỏ lên rồi chạy đến.
"Thằng chó! "
"Thả em ấy ra"
"Mày là ai"
"Thiếu tướng"
"G-gì. Thiếu tướng. Mày là chồng nó"
"Ừ"

Không nói không rằng anh phi đến đánh bọn chúng nhừ tử. 1 cân 3.Đương nhiên bọn chúng chẳng phải đối thủ của anh. Em thì ngồi co ro ở một góc.
"Thuận Vinh đừng đánh nữa em sợ.. "
"Được anh dừng. Bảo bối không sao chứ? "
"Em không sao. Tay anh bị thuơng rồi kìa"
"Không sao. Sao giờ này em ra ngoài làm gì"
"Anh phía sau... "

Vừa nói dứt lời một gã cầm chai rượu lên định đập vào đầu anh may em phản ứng nhanh nên chai rượu không đập vào người anh. Mà là em...

Em ngất đi trong vòng tay của anh. Máu chảy lên láng. Anh nhất thời chẳng biết làm sao.
"Chết tiệt. Bọn mày đợi đấy. Tao cho bọn mày vào tù"

Anh vội bế em lên chạy nhanh đến bệnh viện.Mấy gã kia sau đó bị lời nói của anh làm hãi mà chạy trốn.

Đến bệnh viện y tá rồi đưa em vào phòng cấp cứu. Anh ở ngoài lo lắng sốt ruột không thôi. Cứ đi qua đi lại trước cửa.

Rồi sau đó Minh Hạo, Viên Hựu cũng chạy đến vì nghe tin.Mấy người bọn họ chẳng ai giữ được bình tĩnh cả. Minh Hạo trông như sắp ngất đến nơi. Lý Xán là người thân nhất với cậu.Em ấy lúc nào cũng giúp đỡ cậu hết mình.

Viên Hựu ngồi cạnh Minh Hạo an ủi cậu mọi chuyện sẽ không sao đâu. Nhưng chính y cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Lý Xán rất tốt với y không chủ mỗi y mà là mọi người. Em không phân biệt đối xử đâu.Người làm cậu cũng chẳng la mắng như ai kia.

Vị bác sĩ bước ra ngoài. Ba người bọn họ thấy thế liền chạy tới chỗ ông.
"Người nhà của bệnh nhân đâu"
"Tôi"
"Có thể vào phòng thăm bệnh nhân rồi"
"Cảm ơn bác sĩ"

Đợi ông rời đi rồi họ chạy vào phòng bệnh. Em hiện vẫn chưa tỉnh nhưng không sao cả. Đầu đang quấn băng.
"Tại ngài đó! "
"Mắc gì? "
"Nếu ngài không mập mờ với người ta Lý Xán cần gì phải bỏ ra ngoài"
"Em ấy biết rồi sao? "
"Ừ. Lúc sáng em ấy vào phòng khóc muốn ngập nhà ngài thì lo chơi gái. Hứ!! Tôi nói Tuấn Huy giết anh"
"Giết tôi em ấy chỉ buồn thêm thôi"
"Bớt cãi nhau lại đi. Gặp nhau chút là như chó với mèo"
"Nè! Tui tống ông về nhà Mẫn Khuê đó. Nó hành anh chết luôn"
"Gì mà cá lắm vậy"
"Ác quá Hạo Hạo ơiii"
"Chứ bộ ông không ác. Đừng nghĩ lớn hơn tui có 1 tuổi thì muốn làm gì thì làm. Tui méc Tuấn Huy đó! "
"Tuấn Huy của cậu nó là gì được tôi đây? "
"Hứ! "
"Tất cả ngậm mồm lại đi. Ồn như cái chợ. Để mấy bệnh nhân khác còn ngủ nữa chứ. "
"Ừ nhỉ? "
"Giừ mới ừ"

Vài ngày sau cậu được xuất viện. Và cũng chẳng có cơ hội bước ra khỏi vòng tay của mấy người bọn họ. Minh Hạo thì không tin tưởng để em vào tay của Thuận Vinh. Còn Viên Hựu không dám để em rơi vào tay hai người họ vì suốt ngày sẽ bị tra tấn lỗ tai.Còn Thuận Vinh đương nhiên cũng chẳng muốn em vào tay của Viên Hựu vì cậu ta học thức lắm giảng đạo lý hoài thôi. Bảo bối của hắn đâu có thích thế.

Sáng nay, em vừa tỉnh dậy bỗng thấy người mình hơi nặng. Nhìn xuống mới biết có 1 chuột, 1 mèo, 1 ếch nằm đè lên người mình.

Em đẩy bọn họ ra rồi rồi chạy lon ton xuống bếp. Bọn họ cũng chạy theo sau đó trông cứ như thú cưng chayh theo chủ vậy.

Thuận Vinh bị dành bé yêu nên tức lắm nhưng chẳng thể làm gì. Mấy người kia ai cũng có việc ngoại trừ Hạo Hạo là không thôi.
"Bảo bảo anh đến doanh trại đây. Bảo bảo có muốn đi cùng hông? "
"Đi đi em muốn đi"
"Ở nhà đi. "
"Hở... Minh Hạo cho em đi đi màaaa~"
"Do nhóc đáng yêu anh mới cho đi đó. Thuận Vinh bảo quản à không bảo vệ Lý Xán cho tốt vào. Em ấy mà có chuyện gì tui đưa ẻm đi đó"
"Rồi rồi. Bảo bối đi hoiii"

Trên xe mắt em cứ láo liền. Nhìn khắp nơi. Nhìn thấy có mấy hàng quán nên đòi ăn cho bằng được. Có đồ ăn trên tay thì mắt lại sáng rực long lanh đáng yêu khủng khiêp. Một người lạnh lùng như Thuận Vinh cũng chẳng chịu được.

Vừa vài doanh trại em đã tò mò mà đi khắp nơi. Gặp ai cũng chào hỏi làm quen đặc biệt em có quen bạn mới nhưng lớn hơn em 4 tuổi. Là y sĩ của nơi đây quân lính bị thương đều đó anh và sư phụ lo hết tên là Trí Tú.

Từ lúc quen bạn mới đến giờ em hoàn toàn bỏ ba người kia luôn. Lúc nào cũng Trí Tú Trí Tú ăn gì cũng nhớ đến Trí Tú cả.

Hôm nay em vẫn đến doanh trại như thường nhưng hôm nay chỉ có anh cùng một số người có chức quyền khác đến thôi. Anh kéo em ra cái hồ trong rừng rồi cởi đồ xuống đó tắm.
"Xuống đây đi"
"Chờ em chút"

Em cũng cởi đồ rồi bước xuống ngâm mình. Nước trong này trong lắm nhìn thấy hết luôn. Đang nghịch nước với nhau bỗng nghe tiếng người bước đến em hoảng sợ mà nấp sau lưng anh.

Có lẽ vì thân hình của em hơi nhỏ nên nấp phía sau lưng anh mà chẳng ai biết hết. Bọn họ chỉ thấy anh đang ngâm ở đây mình ên thôi.

Đợi họ đi rồi em mới rón rén bơi ra ngoài.Anh xoa nhẹ mái tóc đen nhám của cậu. Ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên khóe mắt của cậu.
"Anh yêu em Lý Xán"
"...Anh nói lại đi ạ"
"Anh nói là anh rất yêu em"
"E-em cũng yêu anh nhiều lắm"

Rồi hai người họ trao cho nhsu một nụ hôn. Mỉm cười hạnh phúc. Và bây giờ chẳng điều gì có thể chia cắt đoạn tình cảm của bọn họ nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro