AllChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 người bọn họ đang cùng nhau đi trên đường bỗng từ đâu trong góc đường chạy ra một chú cún con đáng yêu chân ngắn chạy lon ton tới chỗ bọn họ.

Chú cún con vẫy vẫy cái đuôi rồi dụi đầu vào chân của bọn họ. Cái đuôi quơ qua quơ lại trông rất ư là đáng yêu. Chú cún này rất biết làm nũng nha. Thấy họ định bỏ đi liền nằm xuống đất khóc.
"Hay đưa nhóc con này về nuôi đi. Chứ tui nhìn tội quá hà."
"Ừ vậy đêm về nuôi đi dù gì nó cũng không có chủ"

Chú cún như nghe hiểu tiếng người ngồi dậy chạy nhanh đến cạnh họ với đôi chân ngắn ngủn. Ai mà làm lại cái sự dễ thương này được. Đến con người vô cảm như Jeon Wonwoo còn phải bế nựng về nhà.
"Đặt tên cho nó đi! "
"Ừ được đó. Đặt tên là...Dino"
"Cũng hay đó. Dino Dino! "
"Gâu gâu"

Mới được về nhà nên chú cún chưa quen lắm. Cứ dính lấy người Jeonghan mãi thôi. Có kéo cũng chẳng ra. Mà có kéo ra được là cún con lại khóc. Bọn họ hết cách nên đành để vậy.

Jeonghan ôm cún nhỏ vào lòng rồi nâng niu như đứa em trong nhà. Cún con cứ sủa gâu gâu inh oải. Jeonghan bón chút thức ăn cho nó. Cứ tưởng nó chê ai ngờ nó quất sạch trong một nốt nhạc luôn. Ăn xong Jeonghan đem sữa đến cho nó. Ăn xong xuối nó liền bỏ anh mà đi tìm chỗ nào đó êm ái rồi mới ngủ.

Mingyu từ trên lầu bước xuống liền bị Jeonghan ra hiệu im lặng.
"Suỵt. Im cho Dino ngủ"
"Ok! "

Mingyu nghe lời đi chậm lại. Làm gì cũng phải thật nhẹ nhàng. Kẻo Dino thức giấc rồi anh sẽ bị Jeonghan hyung đánh sấp mặt luôn.
"Dễ thuơng quá đi mất!! "

Jeonghan không nhịn được mà cảm thán. Đáng yêu như này mà bị bỏ ngoài đường như thế. Tiếc dùm cho chủ nhân của nó luôn đó.

Tối đến Jeonghan cùng Jisoo đi xuống bếp nấu ăn. Dino với chiếc chân ngắn vẫn chạy lon ton theo bọn họ nhưng bị Hansol bắt lại xem TV cùng bọn họ.
"Gâu gâu!! "
"Suỵttttt. Im đi anh Seungcheol bị làm phiền là đánh em đó"

Chú cún ngoan ngoãn mà im lặng xem TV cùng họ mặc dù em chẳng hiểu bọn họ đang nói đi cả. Được lúc Dino lại ngủ gật.
"Lười biếng"-Seungcheol chê Dino

Nghe được Dino liền tỉnh dậy thoát ra khỏi tay Hansol rồi chạy tới cánh tay của Seungcheol định cắn anh một phát cho chừa cái tội chê cún lười biếng. Nhưng chưa kịp làm ăn gì hết đã bị anh bế lên rồi.
"Mi định cắn ta hay gì? "
"Gâu Gâu! "
"Không có cửa đâu mà đồ cắn ta. Ta cắn người thì có"-Anh đưa chân cún con lên định cắn.
"Êyyyy Seungcheol cậu làm gì vậy"-Jisoo dưới bếp chạy lên kéo cún con ra khỏi tay Seungcheol.
"Hehe tớ chỉ đùa thôi mà"
"Hong Jisoooo. Khét rồiiii"
"Ôi mẹ ơiii"-Jisoo quăng cún con lại tay Seungcheol rồi chạy xuống bếp.

Thức ăn nấu đã xong chỉ chờ bọn họ đến ăn thôi. Jeonghan vẫn lấy thức ăn cho cún con cạnh bên là tô nước. Cún thấy đồ ăn là mắt sáng rực chạy tới bảo vệ đồ ăn của mình
"Gâu gâu"
"Không có ai dành đồ ăn của mi đâu ăn đi"

Ăn xong bọn họ mới nhớ là nên để em ngủ ở đâu đây.Giờ này cũng muộn rồi cửa hàng chắc đóng cửa hết rồi.
"Để nó ngủ ngoài sofa ấy"

Cho em chỗ ngủ xong họ đem em ra ngắm trăng. 12 người cộng một chú cún con cùng nhau nằm xuống bãi cỏ ngắm trăng. Nhưng cún coi loi nhoi này đời nào ở yên được. Cứ chạy vòng vòng bọn họ rồi sủa mãi thôi.

Ngắm chán chê rồi họ đưa em về lại sofa đợi cún con ngủ rồi mới rón rén đi lên phòng.

Sáng hôm sau, như thường lệ Seungcheol tỉnh dậy sớm nhất nhà. Cụ thể là lúc 9h trưa. Lúc vừa mới xuống đã bất ngờ. Trên sofa bây giờ đã không còn Dino đâu nữa. Thay vào đó là một chàng trai xinh xắn nằm ngủ với tình trạng không mảnh vải che thân.
"Cậu kia. Dino đâu rồi"
"Hơ...em...là Dino đây nè. Anh hông nhận ra em hở? "
"Làm thế quái nào được. Dino là cún mà có phải người đâu? "
"Là em đây. Dino đây nè! "
"Sao cậu vào được đây. Tôi khóa cửa rồi mà? "
"Chính các anh bế em vào mà sao giờ các anh lại hỏi em? "
"...Vậy cậu thật sự là Dino sao? "
"Thật mà. Em là Dino đây nè."
"Cậu có bằng chúng gì cho bọn tôi tin cậu là Dino không? "
"Nè tai em đây nè. Em là Dino"-Em lấy tóc ra bớt để lộ hai cái tai màu nâu lộ ra.
"Ôi chúa ơi. Thật sự là Dino sao? "
"Chứ sao nữa? Em là Dino đây"
"Nằm đó anh đi lấy đồ cho nhóc"
"Cho em đi nữa. Em muốn anh bế em"
"...Ừ leo lên đây"

Em nhảy lên tay anh để anh bế lên phòng cho anh lấy đồ cho mình. Jeonghan vừa mới lờ mờ bước ra khỏi phòng đã ngã ngửa.
"Seungcheol cậu đưa ai về nhà thế này! Quần áo đâu rồi! "
"A cái anh dễ thương hôm qua cho em anh với uống sữa nè! "
"Cậu là ai? "
"Là Dino. Em là Dino em biến thành người"
"Thật...thật sao Seungcheol"
"Ừ. Là thật đó. Là Dino"
"Uầy thật á. Dễ thương giống cún con quá đi. Cậu lấy quần áo cho Dino đi"
"Anh dễ thương ơi anh tên gì vậy ạ? "
"Anh tên là Jeonghan. Cái anh lúc nãy bế em là Seungcheol"
"Anh Jeonghan dễ thương quá đi"
"Hihihi"
"Quần áo đây. Jeonghan cậu mặc vào cho nó đi. "
"Cậu kêu mọi người dậy đi"

Em vẫn làm mấy hành động cũ cạ má mình với má Jeonghan rồi còn tự hôn anh nữa.
"Thật sao? Dino có thể biến thành người? "
"Ừ là thật đấy"
"Đây lắng nghe đi Lười biếng. Áaaa"
"Em không phải là lười biếng. Em là Dino mà"
"Bữa sau đừng cắn người nữa lười biếng đau quá đi"
"Em cắn anh cái nữa đó! "
"Rồi.."
"Cậu im đi để tớ. Cái anh giống hươu này tên là Jisoo. Anh này là Junhui. Còn anh này là Soonyoung. Đây là Wonwoo.anh này là Jihoon. Cái anh đẹp trai này là Myungho. Cái anh to con này là Mingyu, anh này là Seokmin, cái anh này là Seungkwan, anh cuối cùng là Hansol hôm qua bế em đi xem TV đó"
"Mấy anh ai cũng đẹp trai hết! "
"Có cách nào để giữ em ở một tình trạng không? "
"Có chứ ai. Phải có người hôn em mới hóa giải nó được. Và em sẽ trở thành người mãi mãi ạ"
"...Hôn? "
"Nhưng mà không cần. Em biết mấy anh mới đem em về đây mà hôn em cũng hơi kỳ"
"Không sao! Để anh hôn em cũng được"
"Để tớ"
"Để em"
"Nhưng...em muốn mấy anh hôn em hết được không ạ? "
"Không thành vấn đề!"

Và thế là em hết bị dính lời nguyền. Em có thể trở thành con người mãi mãi rồi.
"Yoon Jeonghan! Anh trả Dino lại cho emmm"
"Lêu lêu không bao giờ! "
"Jeonghan thả em xuống đi"
"Thôi đi. Em bị dành mất. Em biết anh thương em nhất mà~"
"Biết là vậy nhưng cũng phải chia cho mọi người nữa chứ. Anh đừng ích kỷ như vậy mà"
"Neverrrr"
"Anh Wonwoo ơi cứu béeeee"
"Siêu nhân Jeon Wonwoo tới giải cứu Dino đây. Jeonghan mau thả bé yêu ra mau lên"
"Không bao giờ! "
"Mọi người tới bắt Jeonghan đi"
"Không chơi hội đồng nha"
"Jeonghan thả em xuống đi mà. Em hôn anh cái nha. Anh thả em xuống đi"
"Em hứa đó"
"Em hứa mà! "
*Chụt*
"Hehe hông đã gì hết"
*Chụt*
"Jeonghan cậu dámmmm"
"Anh lừa em Jeonghan thả em xuống.Em khóc đó"

Jeonghan chẳng sợ gì ngoài việc nhìn thấy nước mắt em rơi nên thả em xuống sofa.
"Dino à không công bằng. Em hôn Jeonghan không vậy. Bọn anh thì sao? "
"Em sẽ chia đều mà"
"Cuối tuần này đi chơi ở suối được không ạ? "
"Được"

Ở một nơi nào đó, có một người phụ nữ thần thần bí bí quan sát hành động của 13 người bọn họ qua màn hình lớn.
"Lee Chan...tôi tìm được cậu rồi"

Ngay ngày hôm sau bọn họ 13 người kéo nhau ra homestay nhưng mà lỡ đông người quá thì sao?? Không cần phải lo Seungcheol bao hết khu luôn. Nghĩa là bây giờ chỉ có 13 người bọn họ cùng một số nhân viên thôi nhưng mà trước đó nữa bọn họ có dặn với nhân viên là đừng làm phiền bọn họ. Nếu lỡ họ làm phiền???Không phải lo Junhui đuổi việc bọn họ! Vì sao ư?? Vì bạn anh làm chủ ở đây cơ mà! Với lại amh cũng là chủ thứ hai của cái homestay này đó nhưng chẳng qua là anh làm biếng nên ít khi đến đây.Cạnh đây đi khoảng hai bước chân là sẽ đến suối ngay.
"Ở đây đẹp quá đi mất"
"Sau này em muốn đến thì cứ đến tự nhiên anh mua luôn cái này cho em cũng được! "
"..."

Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu mấy con người này làm cái gì mà giàu thế không biết. Đi 10 chỗ là đã hết 11 chỗ là của bọn họ rồi!! Hừmmmm... Vậy là lúc cậu đến chơi là hoàn toàn miễn phí. Thế thì tốt quá rồi còn gì?? Tốt thì tốt thật nhưng mà rộng. Đi hết nửa ngày mới hết. Đi kiểu thế thì chân què mất thôi!

Ăn xong mấy người bọn họ ngồi hóng mát cho tiêu thức ăn rồi Junhui đưa em đi dạo khắp cái homestay rộng lớn đó rồi mới ra suối chơi. Cái suối này cũng đẹp lắm đó! Phải gọi là siêu siêu đẹp luôn. Nước trong vắt đã thế còn mát nữa.Tuyệt cả là vời!!!!

Giữa lúc đang chơi vui vẻ bỗng cậu thấy hơi mệt nên lên bờ ngồi nghỉ một chút. Sau đó cậu thiếp đi lúc nào không hay. Bọn họ chơi đã cái thân xong quay lại mới tá hỏa. Dino của bọn họ đâu rồi????
"Dinooooo. Dino đâu rồi. Bé ơiii"
"Tìm thấy chưa? "
"Chưa anh ơi. Đi đâu rồi không biết? "
"Chết thật! "

Cậu mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng không ánh sáng. Chỉ có một cái bóng đèn nhỏ ở giữa. Từ trong khoảng đen đó bước ra hai người đàn ông.
"Lee Chan..tôi tìm cậu suốt 1000 năm rồi đấy. Chúng ta về thôi! "
"Mấy người là ai? Tôi có biết mấy người đâu thả tôi ra"
"Là cậu quên thật hay là giả vờ quên đấy? Giết em trai mình để lên ngôi vua rồi lại trốn? "
"Giết...giết cái gì? Em trai gì chứ? T-tôi làm gì có em trai?"
"Cậu nhớ lại đi đi Lee Chàn! À không nhà vua Lee. Vì ganh tỵ với tài năng của em trai mình cậu đã giết nó đó. Tôi là vị hôn phu của em trai cậu.Cậu biết lúc đó tôi đâu đến chừng nào không? Aissss....tôi không ngờ cậu lại độc ác đến thế đó! "

Ánh mắt của cậu dần trở nên sắt lạnh. Ngạc nhiên nhỉ? Chuyện của 1000 năm qua mà hắn vẫn nhớ rõ cho được
"Này sao mày nhớ dai giữ vậy? Đúng tại tao ganh tị với nó đó. Dựa vào đâu mà nó được lên làm vua mà tao thì không? Tao có cái gì không tốt à? Nó là con của vợ thứ cơ mà? Sao lúc nào nó cũng được cha yêu thương?Lúc nào tao cũng là người bị cho ra rìa. Tại sao? Tại sao hả? Nó không xứng đáng được sống. Nó phải chết! Hahahahaha"

Cậu cười lên thật lớn. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao nước mắt lại tuôn rơi lả chả.

Cậu ganh tỵ với nó lắm. Rất rất nhiều. Lúc nào nó cũng là tâm điểm của sự chú ý. Lúc nào nó cũng là người được tất cả mọi người yêu thuơng.

Còn cậu,lúc nào cậu cũng là người lạc loài. Lúc nào cũng là kẻ bị người đời kinh thường. Lúc nào cũng là người bị tất cả thần dân ghét bỏ. Đã có lần cậu bị cứu nó một mạng mà bị mọi người ruồn bỏ. Đến cả mẹ ruột cậu cũng thế. Lúc nào trên mặt cũng thể hiện rõ sự chán ghét. Cậu sống trong một cuộc đời bất hạnh. Làm người tốt thì chẳng ai công nhận. Làm người xấu thì bị người ta kinh thường. Sống làm sao cho vừa lòng cái xã hội này đây? Cậu đâu phải là con rối cho toàn dân thiên hạ như nó. Lúc nào cũng phải cười, cười,cười lên cười tươi lên.
"Hay thật đấy! Cậu giả vờ bao lâu rồi nhỉ? Lừa bao nhiêu người rồi? "
"...Tôi chưa bao giờ lừa ai hết!"
"Hahaha. Chưa từng lừa ai sao?Cậu định lừa ai vậy hả? Cậu mà chưa bao giờ lừa ai...hahaha"
"Cậu nghĩ nó tốt lắm sao? Ricky? "
"Đương nhiên. Em trai cậu tốt bao nhiêu cậu lại xấu bấy nhiêu"
"Cậu biết quá khứ đen tối của nó không? Cậu nghĩ bản thân cậu hiểu rõ nó à? "
"Ừ. Tôi hiểu rõ cậu ấy hơn bất cứ ai hết"
"Cậu biết năm 10 tuổi nó đã giết chết mẹ ruột cùng hai đứa em trai của nó chưa nhỉ? Cậu biết năm 15 tuổi nó đã thuê người giết cha để lên ngôi hoàng đế đấy! Năm 17 tuổi nó cho người hạ độ mẹ ta. Năm 20 tuổi nó cho người cướp bóc tai sản của thần dân sau đó đỗ hết cho tôi. Năm 21 tuổi nó thuê người tự giết nó sắp xếp kế hoạch cho tôi cứu nó rồi nó lại đổ hết cho tôi. Vậy là cậu có thật sự hiểu hết những gì về nó chưa? "
"Lee Chan mày bịa đặt đúng không. Em ấy không thể nào làm ra mấy chuyện đó được! "
"Cứ cho là vậy đi. Sau này mày hối hận chẳng kịp đâu. Vài năm nữa vương quốc của mày sẽ bị tiêu diệt do nó đấy. Nó gài bẫy chúng mày rồi cho người rồi!Chờ đợi cái chết đến đi! "
"Không.... Không thể nào. Em ấy không thể làm ra mấy chuyện như thế! M-mày lừa tao! "
"Lừa!?"
"Con trai của ta. Con quay về rồi! "
"Con mẹ nó. Thằng chó thả tao ra mau! "
"Này con đừng kích động như thế"
"Mẹ nó. Mau thả tao ra"

Cậu dần trở nên kích động khi gặp người phụ nữ đó. Mang danh nghĩa là mẹ ruột cậu là hoàng hậu của một đất nước nhưng bà ta chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người mẹ. Cũng chính bà ta giúp tay những kẻ xấu đưa đất nước rơi vào tình trạng loạn lạc. Bà ta là phù thủy độc ác nhất thế gian này rồi. Biến cậu thành cún rồi vứt xuống nhân gian để cậu tự sinh tự diệt.
"Sao mày biến thành người nói mau
Muốn chết à? "
"Mẹ nó! Tôi biến lại thành người chết bà à? "
"Ấy ấy con trai. Sao con lại như thế mẹ đã làm con đâu? "
"Hừ..."
"Khôn hồn thì quay lại vương quốc đi. Không thì mày chết tại đây"
"Có chết tôi cũng không quay lại cái vương quốc đó. Bà cho ai lên thì cho đi. Tôi không quan tâm"
*Chát*
"Tao sinh mày ra. Tao là mẹ mày. Mày phải nghe tao"
"Ha...mẹ? Bà đã bao giờ xem tôi là con ruột của bà chưa? Tôi cũng chưa bao giờ xem bà là mẹ tôi. Đồ đàn bà độc ác"
"Mẹ nó. Ricky xử nó cho tao"
"Khoan đã! Thả Dino ra. Mau lên"
"Mày là thằng ất ở nào? "
"Bà không phải quan tâm. Thả em ấy ra"
"Mấy anh mau đi đi. Chạy mau đi. Đừng ở lại đây"
"Muốn cứu nó à? Lại đây đi"
"Đừng lại đây. Em xin mấy anh đó. Mau bước ra ngoài đi. Mau đi. Em cầu xin mấy anh đấy. Đừng tin bà ta mà...đừng!!!! "

Bọn họ không ngần ngại chạy thẳng vào trong quả nhiên bà ta nào để cậu đi dễ dàng như thế. Bọn họ ngã xuống đất rồi chìm vào giấc mộng mãi mãi.
"Yaaaaa"

Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi dây trói. Cậu đi tới gần bà ta sát khí càng dữ dội. Bà ta phát hiện cậu thức tỉnh năng lực đáng sợ của mình rồi nên vội lùi sau trốn thoát.
"Aaaaaa. Mẹ nó. Bà già khốn khiếp...hức...hức...mất hết rồi..."
"Này sao cậu lại khóc? "
"hức...hức...ông là ai? "
"Xin tự giới thiệu. Tôi là ông bụt! Tôi đến đây với xứ mệnh giúp đỡ cậu"
"Ông bụt? Ông mau cứu sống bọn họ đi. Được chứ? "
"Chuyện này e là..."
"Mau nói đi. Được hay là không! "
"Được...nhưng"
"Nhưng gì ông mau nói đi"
"Để cứu sống bọn họ. Bắt buộc phải xóa kí ức về cậu của bọn họ. "
"Xóa kí ức về tôi...còn cách nào khác không? "
"Không! Đó là cách duy nhất rồi! "
"Ừ! Vậy xóa kí ức về tôi đi! Chỉ cần họ sống là được rồi! "
"Được. Cậu chờ tôi chút nhé! Cậu vui lòng ra ngoài"

Cậu bước ra ngồ với vẻ mặt đờ đẫn. Vì cậu bọn họ mới ra nông nỗi như thế này. Giá như lúc đó cậu không chạy ra thì đâu có như ngày hôm nay? Nếu lúc đó cậu không ra tay giết đứa em trai cùng cha khác mẹ thì bây giờ Ricky đâu có tìn đến nơi đây cùng bà ta? Nếu lúc đó em không được sinh ra đời. Liệu cuộc sống có trở nên tốt đẹp không nhỉ? Là có hay không? Cậu trầm từ suy nghĩ một hồi rất lâu vẫn chưa có câu trả lời. Bóng tối dần bủa vây lấy cậu.
"Mình nên biến mất rồi. Chẳng còn gì phải lưu luyến tại đây nữa. "

Sau khi làm phép xong. Ông bụt biến mất. Vài phút sau bọn họ mờ màng tỉnh dậy. Bọn họ chẳng hiểu sao bản thân lại xuất hiện ở đây nữa. Trong kí ức của bọn họ nhớ là bọn họ đang đi chơi ở suối mà? Nhưng có thêm một người nữa, là một người lạ mặt bọn họ chẳng quen biết. Mỗi lần thấy người đó bọn họ không thấy rõ mặt chỉ là một cái bóng người. Đẹn mù mịt chẳng nhận dạng ra ai cả. Cố gắng nhớ cũng chẳng nhớ được gì cả. Kí ức của bọn họ ai cũng thế. Luôn nhớ có một người luôn làm họ cười mỗi ngày nhưng lại chẳng nhớ mặt. Từng dòng hồi ức chạy qua nhưng người bí ẩn đó bọn họ vẫn chẳng biết là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro