Allchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một khu rừng xinh đẹp nọ. Người ta gọi nó là khu rừng Phép thuật. Bởi nơi này rất kì diệu. Chỉ cần đứng trước khu rừng ước cái gì đó thì điều đó sẽ trở thành sự thật. Và chẳng một ai có thẻ đặt chân vào khu rừng đó. Ngoại trừ thần.Người ta cũng nghe nói trong rừng đó có 12 người đàn ông rất đẹp trai. Đã có nhiều người thử vào đó nhưng kết quả vẫn là 0.Vừa đặt chân vào là bị một thế lực nào đó đẩy ra ngoài.

Trong khu rừng đó thật sự có 12 người đàn ông đẹp trai. Và họ không phải người bình thường. Bọn họ là bán thần. Ai cũng mang trong mình phép thuật cả. Họ có thể bay hoặc thở dưới nước và vân vân mây mây.

Trước đó khu rừng này có mấy chục bán thần ở nhưng sau một cuộc tấn công của bộ tộc bán thần khác mà thiệt mạng chỉ còn bọn họ.

Bỗng đến một hôm, giữa khu rừng xuất hiện một cậu trai trẻ đang ngất xỉu ở đó. Cậu ta tỉnh dậy rồi hoảng sợ mà lùi về sau bởi có 12 cặp mắt đang mình vào thân thể không mảnh vải của mình.
Seungcheol:"Ngươi là ai? Sao lại có thể vào đây? "
Soonyoung:"Mau trả lời! "
Chan:"T-tôi không biết. Mấy người là ai? "
Jeonghan:"Bọn nàu là ai đết liên quan đến mi!"
Mingyu:"Nhóc trả lời đi! "
Chan:"Tôi không phải nhóc! "
Mingyu:"Trả lời đi! "
Chan:"Tôi là Lee Jungchan! Cứ gọi tôi là Lee Chan được rồi! Tôi 20 tuổi! "
Mingyu:"Vậy mà không nhận là nhóc sao? "
Jihoon:"Sao nhóc vào được đây? "
Chan:"Em hong biết nữa. Mở mắt là thấy ở đây gồi"
Jeonghan:"Jisoo lấy đồ cho nhóc này mặc đi! "
Jisoo:"Mặt cho nhanh lên"

Mặc đồ xong họ đem em vào nhà tra hỏi nhưng câu trả lời của em chỉ là 'không'hay 'không biết'bọn họ bó tay chẳng biết làm gì nên để nhóc này ở lại.

Mới đầu bọn họ dè chừng em lắm. Đặc biệt là Myungho. Nhưng sau đó vì em dễ thuơng quá với ngoan nữa nên họ hoàn toàn bỏ cảnh giác chỉ riêng Myungho là chỉ một ít.
Myungho:"Mấy ngườ coi chừng. Nó không phải người thường đâu. Đừng có mà bỏ hết cảnh giác với nó! "
Junhui:"Cứng đầu! "

Cuộc sống của họ cứ thế mà trôi qua yên bình. Ở đó em chẳng phải làm gì ngoài ăn chơi rồi ngủ thôi. Mấy việc đó họ làm hết rồi. Họ cưng em thấy ghê luôn.

À mà có lần em lén họ đi chơi vào tận sâu trong rừng ấy. Họ tìn được em rồi giận dữ mà mắng em một trận dài luôn. Và đó là lần đầu họ mắng em.

Mấy ngày gần đây Myungho cứ dính mãi vào người em thôi. Hít hà cái mùi thơm trên người em đến phát nghiện luôn rồi. Thế mà lúc trước cảnh giác lắm bây giờ thành ra như vậy gồi.
Soonyoung:"Trời hôm nay bão rồi!! "
Wonwoo:"Haizzzz. Nhóc này là của anh thả ra"
Seungcheol:"Này không phải của mình mày. Của taoo! "
Jeonghan:"Của mìnhhhh"

Trong lúc mọi người đang cãi nhau để dành em thì cái tên Mingyu đã một mạch bế em bay lên cây. Bọn họ nhìn theo thì thấy hắn đã hôn môi em mất rồi.
Seungkwan:"Yaaaaa. Kim Mingyuuu"

Hắn ngạo nghễ mà cướp đi nụ hôn đầu của em. Rồi hắn quay mặt ra nhìn bọn họ đang đứng dưới đó.
Mingyu:"Môi nhóc Chan ngọt lắm đó! Ngon lắm ngon lắm"
Wonwoo:"Channie anh nữa "
Jeonghan:"Cả hai nữa nè! "
....
Và từ ngày hôn đó trở đi tất cả bọn họ đều nghiện hôn em cả. Nên thành ra lúc bào họ thèm là lại đè em ra mà hôn lấy hôn để đến mức môi em xưng lên luôn!

Đến một hôm,như thường lệ sáng nào em cũng phải để họ hôn. Nhưng hôm nay bỗng giữa rừng xuất hiện một vòng sáng xanh và trong đó bước ra vài người đàn ông.

Họ vừa nhìn đã biết ngay là đám người đã giết chết người thân của họ. Thấy thể họ vội đẩy em ra chỗ khác tránh làm em bị thương.
Namjung:"Channie lại đây nào"
12 người bọn họ đồng thanh:"Gì!? "
Chan:"Nam...jung! "
Namjung:"Lại đây nào! "
Hansol:"C-chuyện này rốt cuộc là sao?"
Chan:"T-thật ra. Em..."
Jihoon:"Mau nói! "
Chan:"Em vào đây với mục đích để thăm dò các anh rồi họ vào...nhưng em sớm bỏ nó rồi! "
Namjung:"Mày nói gì"
Myungho:"Chúng tôi thương em hết lòng sao em lại lừa dối chúng tôi? "
Chan:"Em xin lỗi! "
Chan:"Namjung xin anh đừng giết họ! "
Namjung:"Mày không có quyền xin xỏ! "
Chan:"Đừng...đừng giết họ. Tôi xin ngài đấy. Ngài muốn làm gì tôi cũng được miễn đừng làn thương họ! "
Mingyu:"Nói ra mấy lời này để làm gì?"
Chan:"Mingyu...em thật lòng xin lỗi các anh! "
Namjung:"Lúc nãy là mày nói đấy nhé! Mau đi theo tao.Tao muốn được làm tình với mày! "
Chan:"...được! "
Wonwoo:"Này ở lại đây! "

Em chẳng nói chẳng rằng mà đi về phía Namjung. Seungcheol kéo tay em lại.
Chan:"Anh thả tay em ra đi. Em là kẻ phản bội..."
Jeonghan:"Không phải. Chan em đừng đi mà! "
Seungkwna, Hansol:"Channie xin em đừng đi mà! "
Chan:"Em phải đi để giúp các anh. Ân huệ từ trước đến giờ bây giờ em sẽ trả. Em yêu các anh rất nhiều! "

Namjung nghe em nói yêu bọn họ liền nổi nóng mà dùng phép thuật bóp cổ em ép vào cây rồi giận dữ nói.
Namjung:"Sao mày dám nói yêu bọn nó. Tại sao không phải là tao? Tao yêu mày hơn bọn nó gấp ngàn lần đấy sao mày không yêu tao"
Chan:"Ức...làm ơn...thả tay ra...đùng bóp cổ tôi! "
Namjung:"Mày mau nói yêu tao đi! "
Chan:"Được em yêu ngài lắm Namjung làm ơn... thả em...ra"

Nói rồi em ngất đi vì không thở được. Bọn họ thấy thế định chạy đến nhưng bị mấy tên kia đẩy ra ngoài.
Junhui:"Thằng chó. Mày thả em ấy ra"
Namjung:"Hahahaha cuối cùng mày cũng chịu nói yêu tao rồi"

Hắn bế em đi qua cái vòng tròn phát sáng đó rồi biến mất trước mắt bọn họ.
Seokmin:"Chan...em ấy! "
Hansol:"Aaaaaaa! "

Bọn họ bất lực chẳng thể làm gì. Có phải bọn họ vô dụng lắm đúng không? Đến người mình yêu cũng chẳng bảo vệ được.
*****
Chan mơ màng tỉnh dậy trêb chiếc giường lạ lẫm. Cạnh bên là Namjung đang ngắm nhìn thân thể trần truồng của em đến say đắm.
Namjung:"Cưng tỉnh rồi à. Vừa nãy cưng tuyệt lắm đó. Nơi đó của cưng rất sướng.Biết thế tôi đã chiếm em từ sớm rồi! "
"Ha...anh không bao giờ chiếm được tôi đâu. Thứ anh chiếm được chỉ là thân xát của tôi. Còn tìm tôi thì không bao giờ! "

Hắn đỏ mắt rồi quát em,sau đó dùng roi da quất lên lưng em đến chảy máu mà em vẫn chẳng hé nữa lời. Hắn vẫn cứ điên cuồng mà quất roi vào tấm lưng của em.
Chan:"Kang Namjung tôi hận anh"

Hắn quất đến lưng em máu thịt lẫn lộn rồi mới dừng. Hắn kêu em mãi mà chẳng thấy em trả lời hắn lật người em lại mới phát hiện em chết rồi.
"aaaaaaa"

Hắn hét lên một tiếng đầy đau khổ. Hắn chính tay giết người mình thương rồi.

Hắn tạo ra cái hình tròn đó rồi ôm xác của em bước qua. Bọn họ nhìn thấy em trở về liền chạy đến. Nhưng nhùn vẻ mặt đau buồn của hắn cùng em đang nằm bất động trên tay hắn bọn họ hỏi hắn.
Seungcheol:"Sao em ấy không cử động gì cả vậy? "
Jeonghan:"S-sao người em ấy bầm dập thế này. Mày làm gì em ấy rồi! "
Namjung:"Nó chết rồi. Ha...tao đánh nó đến chết rồi. Tao...tao giết người tao thương rồi"
Mingyu:"Thằng chó! "

Mingyu định chạy lại đấm tên chó đó thì bị cản lại. Anh cả đi lên nhận lấy thi thể chằn chịt vết thương đó quay về còn hắn để cho mấy người kia trút giận.

Jihoon cùng Hansol không đánh mà đi theo vào vì Jihoon có thuật hồi sinh còn Hansol có thuật chữa lành.

Bọn họ cố gắng cứu em. Làm em tĩnh dậy. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Em bỏ họ mà đi mãi mãi rồi

Giữa lúc niềm tin của họ đã biến mất. Em bỗng dưng mở mắt.Bọn họ mừng không thể tả nổi. Ôm chầm lấy em rồi vỡ òa.

Vậy là họ không mất em nữa rồi!


..........
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro