[StrangeCap] Duyên Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

StrangeH: anh,Hiếu
Captain:cậu,Duy

lưu ý tất cả đều là giả tưởng và không hề có thật
__________________
_______________

Vậy là nay đã tròn 2năm ngày mà Hiếu và Duy yêu nhau,thời gian trôi nhanh thật mới ngày nào cả hai còn e ngại đối phương,không dám gặp mặt,hẹn đi chơi thậm chí đến cả ngồi gần nhau cả hai cũng chả dám

Vậy mà nay đã là 2năm ngày Hiếu tỏ tình Duy thành công,tính luôn thời gian quen biết là tận 5năm rồi đấy

để ăn  mừng ngày quan trọng như này Duy đã cất công dậy từ 6giờ sáng để làm socola và cắm hoa tặng Hiếu

Cũng như chúc mừng kết thúc thời hạn 1tuần yêu xa của cả hai,thật ra Duy không muốn làm cầu kì vậy đâu nhưng mà Duy muốn cho Hiếu biết bản thân giỏi như nào

Vì Sao ư?

vì từ khi yêu nhau Hiếu có bao giờ cho Duy đụng vào việc nhà đâu, cứ hể Duy vào bếp là lại đuổi Duy ra,Duy cầm cây chổi lên là lại mắng

riết rồi Duy cứ ngỡ mình bị liệt không ấy

không phải là vì Duy không biết làm đâu ngược lại Duy làm việc nhà rất giỏi,nấu ăn lại còn đỉnh hơn

Nhưng mà Hiếu vẫn không cho Duy làm chỉ vì Hiếu sót cho Duy,sợ Duy bị thương,bị đau chân,bị mỏi tay hay là bị bỏng

chỉ cần một vết sướt nhẹ trên da Duy thôi cũng đủ để Hiếu đau lòng đến phát khóc

cho nên là Duy muốn tạo cho Hiếu một bất ngờ thật thật lớn

bắt tay vào làm bánh,Duy đã cất công chuẩn bị nguyên liệu tận 3ngày trời,chính tay Duy đi mua từng cái khuôn,từng hộp đựng,đến cả đường Duy cũng phải làm cho thật đặc biệc cơ mà

cứ ngỡ sẽ ổn và socola sẽ ra lò như ý muốn nhưng không,do Duy vừa xem hướng dẫn vừa làm còn vừa canh thời gian nữa nên Duy khá cuốn,làm đổ tháo tùn lum,có bước còn bỏ sai nguyên liệu và tỉ lệ

quằn quại gần 2tiếng thì cũng xong nhưng sao thành quả nó khác xa mong đợi

do Duy chỉnh nhầm thời gian và tỉ lệ nên bánh đã có vị ngọt quá cỡ,cùng đó là có vài cái còn khét

vừa nếm thử nụ cười cùng sự mong đợi của Duy đã biến mất thay vào đó là sự ủ rũ

đang tính làm lại mẻ khác thì Hiếu đã về tới nhà,mở cửa nhà ra đã thấy mớ hỗn độn của cục bông nhà mình

thêm quả Duy đứng đơ ra đó làm Hiếu cứ ngỡ Duy bị gì mà không kịp để hành lý đã phi đến bếp hỏi han đủ thứ

thấy Hiếu phi lại chỗ mình đột nhiên Duy lại bật khóc nức nở, chỉ tội cho Hiếu vừa về đến nhà chưa hiểu gì đã phải dỗ cục bông của mình

"bé ngoan nói tao nghe sao lại khóc"

"h-hức tao tính l-làm socola nhân ngày tròn 2năm yêu nh-nhau tặng anh, nhưng mà nó h-hức nó hỏng mất rồi, nhà cửa còn bừa bộn nữa"

"Thôi,bé nín đi đừng khóc nữa tao sót bé lắm đấy,nín đi nào tao với bé cùng dọn sau đó đi chơi được không,thôi ngoan nín đi nào"

"không tao không muốn dọn bây giờ,tao muốn đi chơi với anh,đống này tối dọn đi"

"rồi rồi chiều bé tất,đi chơi vậy mau đi thay đồ đi nhé"

"vângg yêu anh của tao nhất"

dứt câu Duy thơm má Hiếu một cái rồi chạy vọt lên phòng mà thay đồ đi chơi

Hiếu nhìn cục bông của mình chạy đi mà cưng không chịu được,nhìn là chỉ muốn ôm cả ngày thôi

Hiếu vừa thoát khỏi đống  suy nghĩ thì Duy cũng đã thay đồ xong, cả hai nắm tay nhau ra gare lấy xe thì Duy lại đổi ý muốn đi bộ cho vui,Hiếu không muốn đi bộ đâu do nắng nóng với sợ tối về bé nhà đau chân nhưng mà cũng chỉ đành đồng ý

"bây giờ bé muốn đi đâu trước đây"

"tao muốn đi ăn trước"

"oke,thế ta đi ăn thôi"

cả hai nắm tay nhau vừa đi vừa ngêu ngao đùa giỡn giữa dòng xe tấp nập,kèm đó là những tiếng còi xe khó khắn lắm mới nghe được vài tiếng chim hót

thời tiết lành lạnh,vài ngọn gió thổi qua,hai con người hai trái tim cùng nhau bước trên những ô gạch,cùng nhau cười nói,cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân khi không có người kia bên cạnh

khoảng khắc lúc này Duy chỉ muốn dừng lại mãi mãi,cái khoảng khắc cả hai "sưởi ấm" cho nhau bằng tình yêu mà mình giành cho nửa kia

kể được một lúc thì đã đến quán ăn, hai người bước vào quán chọn một bàn trong góc, do quán rộng nhưng khá ít khách nên cả hai cảm thấy tự nhiên hơn một chút

Duy chọn ăn phở còn Hiếu thì  chọn giống Duy, đang ngồi chờ đồ ăn thì từ xa có cô gái bước đến ngồi cạnh Hiếu trước sự ngỡ ngàng của Duy

cô gái đó là Hương,thanh mai trúc mã của Hiếu vừa từ Mĩ về Hương là con gái của bạn thân ba Hiếu nên từ nhỏ cả hai đã bên nhau,cùng lớn lên,cùng trải qua khoảng thời gian đẹp nhưng đến năm cấp3 Hương đã phải xa Hiếu

Cùng mẹ bay qua Mĩ định cư nên cả hai đã mất liên lạc từ đó,hôm nay Hương trở về là để cùng Hiếu thực hiện lời hứa năm đó,lời hứa mà Hiếu tưởng chừng chỉ là lời nói vui nhưng đối với Hương đó là sợi dây nên duyên của cả hai

"Chào cậu,tôi là Hương thanh mai trúc mã của Hiếu cũng như là vợ tương lai của Hiếu,không biết cậu đây là ai"

"cậu là Hương sao? bao năm qua cậu thay đổi nhiều thế, à đây là Hương bạn từ nhỏ của tao đó bé"

"BÉ? sao bạn lại kêu cậu ấy là bé vậy"

"à chào chị ,tôi là bạn trai của Hiếu,hân hạnh được làm quen"

"ơ bạn trai sao Hiếu,không phải lúc nhỏ cậu đã hứa là sẽ cưới tớ sao,cậu thất hứa à"

"lời hứa đó cậu vẫn còn nhớ sao,lúc ấy tớ chỉ đùa thôi cậu tin thật à đồ ngốc"

cả hai cứ cười đùa nói giỡn cứ như cậu là người vô hình,quá đáng hơn Hương còn chồm lên hôn vào má anh

quá sức chịu đựng cậu đứng dậy mà bỏ đi mặc cả hai ở đó ngơ ngác

nhận ra vấn đề anh mới đứng dậy đuổi theo mà không hề để ý Hương đang nở nụ cười kỳ lạ như đang có ý định gì đó

"Bé ,bé sao vậy sao lại bỏ đi bé dỗi tao à,tao xin lỗi mà"

"anh còn biết đuổi theo tao à,dm ở đấy mà dỡn mà đùa với đồ ngốc của anh đấy"

"thôi,tao xin lỗi mà bé đừng giận tao nữa,bé mà giận nữa là tao khóc tại đây luôn đó"

thấy cậu đã giận anh hơi nhiều nên anh lại dở thói nước mắt cá sấu mà rưng rưng

thấy anh sắp khóc lòng cậu lại mềm đi mà tha lỗi,cậu còn giận lắm nhưng không nỡ nhìn anh khóc nên đành thôi

"ơ thôi đừng khóc tao tha lỗi cho anh mà,đừng khóc lần sau đừng vậy nữa nhé"

"dạ bé của tao là nhất nhất trên đời,yêu bé"

"thôi mình về đi tao mệt rồi"

"ơ nhưng còn chưa ăn mà"

"về nhà đặt đồ ăn"

"okey bé"

cả hai lại nắm tay nhau đi về mà chẳng hề đê ý Hương đứng từ xa nhìn cả hai với ánh mắt hình viên đạn

vừa về đến nhà trời lại đổ mưa,cơn mua này nó lạ lắm nó như thông báo cho một chuyện tồi tệ gì đó sắp xảy ra,cơn mưa này nó không nặng hạt lắm nhưng lại làm cho cậu lạnh đến lạ,nó lạnh từ lòng cậu hay chỉ là do gió mưa

cậu mệt mỏi mà nằm ra sofa còn anh thì đi pha sữa cho cậu rồi đặt đồ ăn, đang pha sữa thì anh có điện thoại là ba anh gọi

B:alo Hiếu à con về nhà nhanh ba có chuyện cần nói

H: vâng con về ngay ạ

B : nhớ dắt luôn bạn trai mày về

H: s-sao ba biết

B: mày không cần biết

H:vâng ba

cúp máy cậu bắt đầu lo sợ về vấn đề gì đó mà chắc hẳn ai cũng biết vấn đề đó là gì

anh bước lại chỗ cậu ngồi kế ôm cậu vào lòng mà xoa xoa cái đầu đen kia

"Bé này, ba tao biết chuyện của bọn mình rồi, ba bắt tao phải dẫn bé về,bé chịu không"

"ừm cũng được,nhưng chỉ là về ra mắt thôi đúng không"

"đúng, bé đồng ý thì lên phòng thay đồ đi"

"ừm,anh chờ tao tí"

cậu thoát khỏi vòng tay của anh mà đi lên phòng thay quần áo,vừa đi lòng cậu cứ thấy bất an,cảm giác của cậu lúc này như bầu trời ngoài kia,mưa gió khó tả

tầm 10phút sau,cậu bước xuống nhà với bộ đồ không quá cầu kì nhưng rất lịch sự

"được rồi đi thôi"

"Bé có muốn mua gì đem qua nhà tao không"

"có,tao muốn mua chút đồ cho 2bác"

"thế tao chở bé đi lựa rồi mình đi qua nhà tao luôn ha"

*tuaa đến nhà anh*

cả hai cất xe rồi bước vào nhà,vừa bước vào đã thấy Hương và ba ả trong nhà cùng đó là gương mặt tức giận của ba anh

"hai đứa đến rồi à,vào đây ta có chuyện cần nói"

"ba có chuyện gì sao?"

"con chào Bác ạ, à chào bác và chị đây"

"không cần khách sáo vậy đâu cậu à" Hương cất giọng cùng giơng mặt đầy chế giễu

"Hiếu chắc con nhớ ta mà nhỉ"

"à vâng ạ bác là ba của Hương bạn thân của ba con"

"con nói vậy thiếu rồi, ba vợ tương lai của con nữa"

nghe xong câu đấy cậu và anh đã nhận thức được vấn đề

"Hiếu ba muốn con chia tay thằng này để cưới Hương"

"TẠI SAO CHỨ?, CON KHÔNG THÍCH HƯƠNG NGƯờI CON THÍCH LÀ DUY"

nghe mình phải chia tay Duy để cưới Hương anh kích động mà đứng dậy quát

"ĐÓ LÀ 'LỆNH', bây giờ con chọn đi 1là con chia tay nó,2là ba chết"

nghe cuộc hội thoại tai Duy như ù đi,không nghe gì nữa mắt cũng bắt đầu tràn ra những giọt nước mắt

những giọt nước mắt ấy tưởng chừng rất bình thường nhưng đối với Duy đó lại là những giọt nước mắt đau đớn nhất đời cậu

những giọt nước mắt với Hiếu như những mũi dao đâm thẳng vào tim anh

mọi chuyện đã đến mức người thương của mình rơi lệ thì nó đã quá sức chịu đựng với Hiếu anh đập bàn nắm chặt tay Duy mà quát

"con KHÔNG yêu cô ta người con yêu là DUY ba muốn thì tự đi mà cưới ả, còn cô không đủ tư cách và nhân cách để tôi cưới cô,nhìn mọi mặt cô đều thua BÉ NHÀ TÔI còn nửa tôi sẽ không bao giờ cưới một người chỉ vì hư vinh mà cướp đi hạnh phúc người khác,phần bác thì nếu bác cảm thấy con gái bác tuyệt vời hoàn hảo thì kiếm người khác mà gả con không thích và cũng không muốn"

nói xong anh kéo cậu đi mặc ba cậu đang chửi mắng,ả và ba ả thì cay cú lắm không nói nên lời luôn mà

ra xe cậu như vỡ oà hơn mà ôm chặt anh khóc lớn, anh lòng rối bời tay chân luống cuống mà vỗ về cậu

bế cậu lên xe,phi thẳng chân ga về nhà,đỗ xe vừa xong anh lại bế cậu vào nhà vừa đi anh vừa nói những lời mật ngọt để dỗ cậu nín

5năm quen biết cậu lần đầu tiên mà anh lại cậu khóc nhiều như vậy,hai mắt cậu lúc này sưng húp lên

nước mắt vẫn cứ rơi,một giọt lệ cậu rơi như trăm mũi dao đâm thẳng tim anh, những giọt lệ mà cả đời này anh không muốn nhìn thấy

lên phòng của cậu và anh, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường mà để cậu nghỉ ngơi, nằm bên cậu xoa xoa mái tóc đen kia lòng cậu chua xót lúc này do khóc quá nhiều nên cậu đã thiếp đi  còn anh thì vẫn nằm đấy mà dỗ dành

được tầm 15phút anh đứng dậy đi xuống bếp dọn dẹp mớ hỗn độn lúc sáng và pha cho cậu ly sữa khác, ly sữa lúc trưa bây giờ cũng đã nguội tanh

đang pha sữa cho cậu thì có người gọi anh, do tính chất công việc nên cuộc gọi này khá quan trọng làm anh phải bỏ dỡ mà đi ra ngoài

cũng vì sự sơ xuất này mà anh quên mất cậu đang ngủ trên phòng bên ngoài là tên đàn em do Hương say đến mà điều tra cậu

thấy anh đã lấy xe ra khỏi nhà thật xa,tên đàn em tình báo cho Hương biết, ả tức tốc đến nhà cậu và anh đạp phăng cửa bước vào nhà

đi lên lầu ả mở cửa từng phòng để tìm cậu thì vô tình phát hiện ra một căn phòng chứa đựng toàn bộ ảnh của cậu và  anh , ả phát điên lên đập nát tất cả đống ảnh đó

do tiếng động quá lớn nên Duy giật mình mà tỉnh giấc bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy tên đàn em của ả, lúc này chân tay cậu không còn miếng  sức mặt thì không còn giọt máu,tái mét đi

nghe cậu đã ra khỏi phòng ả đi lại túm đầu cậu mà kéo đi,không những vậy còn chửi rủa thậm tệ

ả lôi cầu từ tầng2 ra đến xe ả,quăng cậu vào cốp xe chở đến một nhà kho bỏ hoang, ả trói cậu trên ghế mà cho người đánh đập cậu không thương tiếc

quá đáng hơn ả còn quay video lại gửi cho anh, cứ ngỡ anh mãi làm việc sẽ không xem nhưng nào ngờ anh lại mở điện thoại lên mà xem từng chi tiết

quan sát xung quanh anh đã xác định được nơi này, mặc công việc và đối tác anh tức tốc phi đến nơi đó, lần này ả đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh nên anh cũng chẳng còn tha thiết nể tình gì ở đấy cả

một thân một mình anh đến nhà kho,vừa thấy anh bước vào ả cùng 2tên đàn em dập tắt nụ cười ngay lập tức còn cậu thì đã bất tỉnh thân thể không còn chỗ nào là ko có vết thương,người cậu bây giờ đẫm máu

nhìn người mình thương như vậy anh điên lên mà lau vào hai tên đó đấm liên hồi,1trong2 còn bị anh đánh đến nổi bay răng

xử lý xong 2tên đó anh quay qua Hương túm đầu ả mà vả không trượt phát nào, chưa hết anh còn trói ả lên ghế như cách ả  trói  cậu dùng dây thừng mà đánh đến mức ả phải cầu xin tha mạng

anh còn định đánh thêm thì thấy cậu ngước lên nhìn mình sau cơn hành hạ kia,lòng anh như thắt lại

bế cậu lên đưa cậu ra xe rồi phi đến bệnh viện trên đường cậu cứ nói những câu chia ly,từ biệt làm anh khóc phát nghẹn

người cậu đã rất yếu rồi lúc tuyệt vọng nhất thì cũng đã đến bệnh viện nhìn thấy tình trạng của cậu các bác sĩ và y tá gấp rút đưa cậu vào phòng cấp cứu

anh vẫn cứ chạy theo mà an ủi cậu

"bé ơi bé phải cố lên không được bỏ tao nha tao xin mày đấy đừng bỏ tao mà"

"nếu tao không qua khỏi anh nhất định phải tìm người khác tốt hơn nhé,nhất định đừng luyến tiếc t-tao"

vào phòng cấp cứu các bác sĩ cứ ra vô ra vô làm anh đã sốt ruột giờ còn lo hơn,lòng anh cứ bất an,ngoài trời lúc này lại còn mưa

1tiếng sau các bác sĩ bước ra mặt ai cũng trầm đi,như nhận ra được gì đó anh đứng bật dậy mà quát hỏi bé của anh đâu

các bác sĩ không nói gì chỉ lắc đầu im lặng,lúc này anh như chết đi mắt mờ nhoà mà bước vào phòng nhìn cậu lần cuối

y tá bước vào cứ ngỡ sẽ có phép màu nhưng không chỉ có tiếng y tá thông báo ngày giờ cậu ra đi mà thôi

"Hoàng Đức Duy 21tuổi mất lúc 21giờ..."

tai anh như ù đi mà vỡ oà bên thi thể cậu, anh khóc rất rất nhiều, khóc vì sự  ra đi của Duy,khóc vì bản thân đã không bảo vệ được Duy và khóc vì bản thân đã quá lơ là để rồi mất Duy một đời

hôm sau làm tang lễ cho cậu xong, anh đã ngồi bên mộ cậu mà nói rất nhiều vừa nói lệ anh lại tuôn

giọt lệ hối hận,giọt lệ nhớ thương,giọt lệ nuối tiếc

"Duy à,bé nhớ trước lúc bé đi bé nói tao gì không,bé bảo phải tìm người tốt hơn bé nhưng bé đâu biết với tao bé là người tốt nhất rồi"

"bé là người làm cho tao biết yêu,biết thương,biết buồn vì ai đó,biết nhớ nhưng,biết quan tâm và đặc biệc nhà bé là người làm tao rung động từ cái nhìn đầu tiên đó"

"Bé còn nhớ hong lúc trước bé đã hứa sau này sẽ cho tao cưới bé,cho bé mặc bộ đồ đẹp nhất trên đời,còn nấu cho bé  ăn thật nhiều nữa sao bây giờ bé lại bỏ tao đi chứ"

"bé tồy lắm bé thất hứa với tao,tao không thèm chơi với bé nữa đâu,tao dỗi bé nuôn"

"nè tao dỗi thật á mau dỗ tao đi không là tao bỏ bé đi luôn đó đi xa xa thật xa đó nha"

cứ thế những câu nói anh nói ngày càng nhiều,nước mắt lại càng tuôn đến khi anh mệt mỏi mà thiếp đi

phải làm sao đây làm sao mà anh quên cậu được khi anh đã quá yêu cậu rồi,anh rất muốn ôm cậu,vỗ về cậu nhưng không được nữa rồi

"Bé ơi tao nhớ bé quá bé về bên tao đi"

"tao muốn về bên anh lắm nhưng anh ơi đôi ta có duyên không phận,ông trời không muốn cho ta thành đôi thôi thì hẹn anh kiếp sau,tao mong kiếp sau tao và anh sẽ có thể cùng nhau tiến vào lễ đường nhé. còn nữa anh nhớ ăn uống đầy đủ vào không còn tao đừng bỏ bữa nữa  nhé. TAO YÊU ANH LẮM"

"bé là bé đúng không,bé ơi bé đang đâu vậy đừng trốn tao nữa mà,bé ơi"

như nghe được những gì cậu nói anh bật dậy mà nhìn xung quanh nhưng chỉ nhận lại được ngọn gió lạnh lẽo

thôi thì đành hẹn lại kiếp sau,kiếp này ta có duyên nhưng không phận rồi
__________________________________
câu kết hơi lãng anh em thông cảm :3
chap này viết hơi ẩu nên có nhiều phần ko hay xin thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro