[2TCap] Bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường : 26tuổi
Duy : 22tuổi
________________
________
____

"nhóc con à tới giờ rồi, dậy đi" tiếng của Trường vang lên ở trước cửa nhà Duy không quá lớn nhưng đủ để cho Duy bật dậy sau giấc ngủ trưa dài gần 5tiếng

"ôi dm tôi mới ngủ có tí anh già làm gì mà kêu lớn vậy Trường" mặt cậu nhăn nhó mà mở cửa cho hắn

"không kêu vậy chắc tới mùa quýt năm sau nhóc mới nghe"

"tai tôi còn dùng được chứ có phải để trưng đâu mà anh già nói như tôi điếc vậy"

"thôi rồi tôi sai, mau thay quần áo đi còn đến chỗ hẹn không lại trễ đấy"

"ừm biết rôi, vào nhà chờ tôi..."

chưa kịp dứt cậu hắn đã phi thẳng vào nhà cậu mà bay lên ghế sofa ngồi như đây là nhà của mình

"ơ nhà tôi mà"

"nhà nhóc cũng là nhà tôi nhưng nhà tôi cũng là nhà tôi" hắn mặc cậu đang ngỡ ngàng,ngơ ngác mà trả lời bình thản

"anh già khôn thế"

"thôi lẹ đi tôi đợi không là tôi đổi ý đấy"

[hôm qua hắn hứa chở cậu đi chơi nên mới có cảnh này]

"biết rồi riết tôi tưởng anh già là  ba tao không đó Trường ạ"

"nhóc nói hơi lố rồi đấy"

không thèm trả lời hắn nữa cậu đi vào phòng tắm mà rửa mặt rồi thay quần áo

nếu như không phải sắp trễ hẹn thì cậu quyết phải tranh luận với hắn đến khi hắn thua thì thôi

vì sao cậu lại có suy nghĩ đó ư!?

vì đơn giản thôi ,lúc nào tranh luận hắn chả chịu thua cậu

bởi vì cứ hễ tranh luận không lại hắn là cậu lại dở trò 'nước mắt cá sấu' nên hắn mềm lòng mà xin thua chứ còn người khác thì có cốn lài nhé

*tuaaa*

tầm 10phút sau cậu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun trắng và cái quần đùi đen

vào thời khắc cậu bước ra tim hắn lại chật đi một nhịp, đây là lần thứ 2 hắn có cảm giác này với cậu tính từ lúc cả 2 quen biết nhau

lần đầu tiên hắn có cảm giác bản thân đã thích cậu là vào lúc hắn 20tuổi, cậu lúc ấy chỉ có 16tuổi thôi

thời điểm ấy hắn như rơi vào hố sâu tiêu cực, những áp lực từ mọi phía hướng về hắn, dường như lúc ấy hắn chỉ muốn ch.ết đi cho xong

nhưng định mệnh thế nào thời khắc quyết định ông trời lại cho cậu gặp hắn, cả 2 gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu

cậu thì muốn ra biển ngắm biển thôi, còn hắn thì muốn gieo mình xuống dưới, nhìn đôi mắt hắn đầy sự tuyệt vọng, với cái tính cách bộ trưởng bộ ngoại giao như cậu thì bay vào an ủi hắn luôn

dù cậu biết méo gì về hắn đâu nhưng lúc ấy thấy mắt hắn tuyệt vọng quá nên kệ thà an ủi "lố" còn hơn để hắn nhảy xuống biển

sau lần đó hắn xin in4 cậu và cả hai bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, những lúc hắn tuyệt vọng đều tìm đến cậu còn phần cậu thì chỉ im lặng mà lắng nghe

sau khi hắn nói ra hết thì an ủi hắn cũng không muộn, cứ như thế ngày qua ngày cho đến một hôm

hắn đang làm việc thì thấy tin nhắn của cậu cứ ngỡ sẽ là tin nhắn hỏi han như mọi lần nhưng KHÔNG

tin nhắn lần này của cậu làm hắn rất bất ngờ và vô cùng lo lắng, cụ thể đoạn tin nhắn như sau

nhóc con

anh già ơi, anh đang đâu vậy? đến quán XX với tôi một chút được không,tôi muốn gặp anh, có lẽ đây là lần cuối tôi được gặp anh rồi...

được nhóc ở đó chờ tôi một chút
tôi đến với nhóc ngay đây


nhóc con đã thả ❤️

"nhóc bị sao vậy,mau nói tôi nghe đi đừng làm tôi lo chứ"

vừa thấy hắn cậu đã oà khóc như một đứa nhóc 3tuổi, cũng là lúc ấy hắn đã biết mình thích nhóc con này rồi

"hức-anh già ơi tôi sắp phải đi rồi"

"đi đâu?" hắn với gương mặt đầy dấu chấm hỏi mà nhìn cậu

"ba mẹ bắt tôi đi đến nơi khác học" cậu lau giọt nước mắt trên má mình mà trả lời hắn

"thì có sao đâu,tốt mà nhóc con"

"không,tôi không muốn xa anh già"

"hm... nhóc phải chuyển đến đâu?"

"Hà Nội"

"được, tôi đi đến đó cùng nhóc"

"quắt tờ phắc, anh giỡn mặt hả" cậu sốc-ing

"tôi giỡn mặt làm gì, dù gì giờ tôi cũng đủ tuổi và có công việc rồi sao phải sợ"

"nhưng tiền đâu anh lo chi phí sinh hoạt đây, anh mới 20tuổi thôi đấy"

"xin lỗi nhóc nhưng tiền tôi kiếm được đủ nuôi nhóc cả đời đấy"

"vậy anh chuyển đi với tôi nha"

"ừm nếu nhóc muốn"

"yeahh anh già tuyệt nh-nhất"

phát hiện mình đã hơi lố, mọi người xung quanh đang nhìn mình thì cậu mới chợt nhận ra là đang ở quán ăn

ôi cảm giác lúc này của cậu thật là nhớ QUÊ hương

hắn chỉ có thể bất lực mà cười trừ vì sự ngơ này của cậu

*quay về thực tại*

"ê này anh già đi thôi"

"h-hả, à đi đi thôi"

"à mà hôm nay anh tính dẫn tôi đi đâu vậy" cậu vừa gài dây an toàn vừa hỏi hắn

" đi công viên, chịu không"

"okayyy" cậu vừa nghe đi công viên thì đồng ý mà không cần nghĩ ngợi

*tua pặc2*

Đến công viên, hắn vừa đổ xe thôi là cậu đã kéo hắn đi chơi tàu lượn, cái tánh cậu thì sợ độ cao nhưng lần nào đi công viên cũng rủ hắn đi chơi mấy trò trên cao

cũng như mọi lần hễ lên cao thả dốc là cậu lại túm tay hắn cứng ngắt mà la muốn banh cổ họng

vừa đáp đất xong 1trò cậu lại tiếp kéo hắn đi nhà ma,không hiểu sao mọi người chơi nhà ma thì sợ hãi các thứ còn cậu chơi nhà ma thì cười thẳng vào mặt con ma

nhân viên hoá trang còn phải bất lực trước sự vô tri của cậu, anh thì chỉ còn cách cười theo cho cậu vô tri không cô đơn

chơi đã thì cậu và hắn ngồi nghĩ ở một ghế đá

"Này nhóc, ăn kem không"

"có,vị dâu nhé"

"ừm ngồi đây chờ tôi tí nhé, đừng đi đâu"

"biết rồi mà"

cậu ngồi chờ hắn thì thấy có một người mặc đồ ếch đi ngang, cậu tính không quan tâm đâu nhưng người này bán mấy cái bong bóng ếch vô tri quá

không cằm lòng được nên cậu mua hẳn 2con ếch cho cậu và hắn. được tầm 10phút thì hắn đi lại tay phải cầm 2cây kem vị dâu, tay trái cầm 1bó hoa hồng

loài hoa mà cậu thích nhất, chưa hiểu chuyện gì hắn đã đưa cậu cầm trước hai cây kem kia

còn bản thân thì cầm bó hoa và bắt đầu bày tỏ

"Duy à, thật ra là tôi thích em,thích em lâu lắm rồi, thích em từ lúc em còn ở độ tuổi 16 xinh đẹp, từ lúc mà em luôn ở bên tôi an ủi,ân cần,quan tâm tôi mỗi khi tôi mệt mỏi. Và từ lúc em rơi giọt nước mắt bảo không muốn xa tôi vào 6năm trước thì tôi đã biết bản thân phải bảo vệ em cả đời rồi, có lẽ em sẽ bất ngờ và khó đưa ra quyết định lắm nên em cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi sau cũng được"

nghe xong những câu ấy tim Duy như 'chết lặng' vì không biết nên trả lời như nào

thật ra Duy cũng thích hắn lắm nhưng Duy vẫn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ yêu đương

sau 10phút suy nghĩ thì Duy cũng đã nhận bó hoa ấy và chấp nhận lời tỏ tình của hắn

vừa nghe cậu bảo đồng ý thôi hắn đã vui mà nhảy tưng tưng như đứa nhóc được cho kẹo

hình tượng cool ,lạnh lùng trôi tuột đi mất bây giờ chỉ còn lại một Xuân Trường vui mừng và đầy con nít trước mặt Duy thôi

"hoi mình đi về Duy nha, anh sẽ mua cho Duy thật nhiều trà sữa nha nha"

" nhưng mà cây kem của em chảy hết rồi"

" anh mua cho em cây khác nhoo, mình đi dìa thoiii"

"anh từ từ làm gì gấp quá vậy"

"phải gấp chứ, về anh còn làm tiệc ăn mừng vì em đã đồng ý nữa cơ"

"rồi rồi về thôi"

cậu và hắn lên xe về nhà, trên đường về hắn mở bài "Bạn Đời/Karik ft Gducky"

cả 2 cứ ngân nga đi ngân nga lại một khúc hát

Nên em ơi em em luôn rất yên bình thật là xinh và thích thêu thùa
Không như tôi luôn thô ráp bên ngoài và gặp ai là cũng muốn trêu đùa
Vậy là sao một người gầy và một người cao
Một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào

ngân nga được một lúc sắp đến nhà thì cậu hỏi hắn

"sao anh thích câu hát đó quá vậy, ngân nga miết"

"vì câu hát đó giống chúng ta, còn em thì sao, em cũng ngân nga nó mà "

"vì anh thích câu đó nên em hát theo"

cả 2 hiểu được lí do thì cười phá lên dù nó chả có gì đáng cười cả

nhưng thôi kệ như Justasuy đã bảo " đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu "
__________________________________
viết nhanh với idea xàm nên chap này có những phần không được kết lắm các sốp thông cảm 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro