(HCHCap)chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này có phần hư cấu và khó kết nối m.n thông cảm 💗
bài này cuốn qa
________________________________
_______________
"Duy ơi uống ít thôi,mày uống nhiều rồi đấy" giọng Bảo vang lên khi thấy Duy nốc cạn chai rượu thứ 4, mọi ngày em uống ít lắm 1-2ly là đã ngưng nhưng nay do gã HUỲNH CÔNG HIẾU chia tay em nên giờ Bảo phải ngồi đây nghe Duy khóc lóc và nốc từng chai một

"h-hức hắn dám bỏ em, em có gì không tốt sao anh Bảo,em không đẹp sao" vừa nói em vừa khóc đến cả nghẹn

cậu nhóc vui vẻ,hoạt bát lúc nào cũng kè kè bên hắn mà chọc ghẹo,cậu nhóc mỗi ngày đều bày trò nghịch phá mọi người giờ lại khóc đến sưng cả 2mắt chỉ vì hắn buông lời chia tay

khó tin không cơ chứ,em lúc nào cũng bảo không yêu hắn nữa,không cần hắn, giận dỗi vì hắn không làm đúng ý mình,có thể đánh hắn, mắng hắn nếu hắn để mình đói giờ lại ỉ oi kêu tên hắn trong cơn say

giọng nói dần dần nhỏ đi,em đã say đến mức gục lên bàn,Bảo ngồi cạnh bất lực mà thở dài vì đứa em lụy tình này của mình

kéo cậu lên vai,trả tiền rồi dẫn em ra xe cho em nằm vào ghế sau,Bảo bắt đầu đạp ga đưa Duy về nhà mình vì bây giờ đưa Duy về nhà ở một mình Bảo cũng chẳng an tâm

*tuaa*

"mày ăn gì mà nặng vậy Duy" Bảo cằn nhằn dìu em vào nhà dù em nặng vãi ra nhưng mà cũng chẳng đành để em ngủ ở sofa nên lại cố vác thân xác của em lên tầng 2 đặt em lên giường mình

đắp chăn tắt đèn cho em đầy đủ Bảo xuống nhà cầm điện thoại lên rồi hỏi tội Hiếu

Hiếu

B:này thằng kia sao mày dám chia tay Duy? mày có biết vì lời chia tay của mày mà Duy khóc đến mức nào không hả thằng kia

H: anh có nhầm không anh Bảo? Duy nó mà khóc lóc vì em á

B: chứ đm chả lẽ tao đùa hả thằng l

H: ơ vậy Duy giờ sao rồi,ở đâu,có uống rượu hay gì không anh

B: nó đéo uống gì đâu chỉ nốc 4chai rượu rồi khóc xưng mẹ 2con mắt lên thôi

H:Duy đang đâu vậy anh,anh nói cho em biết đi em đến đón Duy

B: mày khoải,mày pín tao đ nói

tài khoản của bạn đã
+...

H:đủ chưa anh?

B:Duy nó đang ở nhà anh đây em qua đón nó nhé

Hiếu đã ♥️

Tắt điện thoại,Hiếu phi thẳng xe qua nhà Bảo, trên xe Hiếu cứ ngẫm nghĩ về điều Bảo nói,không lẽ Duy khóc vì mình thật sao,nhưng tại sao chứ mọi ngày Duy vẫn bảo chia tay mà sao nay lại khóc cơ chứ còn nốc tận 4chai

ngẫm nghĩ hồi cũng đến nhà Bảo,Hiếu gõ cửa nhưng tầm 5phút sau Bảo mới mở (tại Bảo chảnh dog chứ không gì) Bảo vừa mở cửa ra Hiếu đã chẳng nể nan mà phi lên tầng lần từng phòng kiếm Duy

thấy Duy đang ngủ ngon thì Hiếu bế nhẹ Duy lên rồi ra xe để Bảo vẫn còn đang lag nhẹ vì rõ đây là nhà Bảo mà

"cảm ơn anh Bảo nhé,em rinh vợ em về đây" Hiếu nháy mắt rồi say bye

*tua tiếp nha tại t lười*

đến sáng Duy mở mắt ra nhưng mà có được đâu vì 2mắt sưng chà bá, Hiếu thấy Duy dậy thì cất tiếng xin lỗi hài cốt nghe mà cười nổi da trâu -))

cụ thể là vầy " Duy ơi anh xin lỗi vì qua làm bé buồn,anh xin lỗi vì đã nói chia tay bé,anh xin lỗi vì để bé nốc 4chai rượu và để mắt bé sưng bự hơn 2cái trứng, anh xin lỗi bé iu"

ôi thề là Duy giận vãi nhưng mà Hiếu cứ quỳ xin lỗi làm Duy siêu lòng nên là tạm tha chớ hong phải tại Hiếu đẹp trai nên Duy vậy đâu à

"rồi có tính cho tao ăn không hay cho tao nhịn đói" tính nói nhẹ nhàng rồi nhưng mà đói quá nên em cọc xíu

"dạ anh nấu cho bé rồi nò,bé ăn đi món bé thích á" Hiếu nghe em than đói thì cầm dĩa bánh mì trứng sau lưng lên cho em nhâm nhi, ăn xong Hiếu còn bonus ly sữa to tổ bố...

ăn no rồi thì làm gì? thì ngủ Duy lăn ra ngủ khò khò để Hiếu lại với đống bát nãy Duy mới ăn xong,nhưng mà Hiếu vẫn không kêu la hay cọc gì mà ngoan ngoãn dọn dẹp

dọn dẹp xong lại lựa đồ cặp cho cả 2chiều em dậy còn dẫn em đi chơi chuộc lỗi, hắn làm quần quật còn em thì ngủ ngáy khò khò

tầm 5giờ thì em dậy, đ ngờ được em ngủ từ 10giờ sáng đến 5giờ chiều mà dậy vẫn ngáp lên ngáp xuống

muốn ngủ nữa lắm nhưng mà phải dậy đi chơi với hắn không hắn giận đi chơi với nhỏ khác là toang em

sửa soạn xong cả 2lên xe đến trung tâm thương mại chơi nhưng mà không thấy chơi gì thấy mỗi em đòi ăn miết

ăn đã rồi thì em lại đòi đi dạo thế là hắn đành chở em ngược về nhà cất xe rồi nắm tay em dạo dạo

nhưng em cứ như trai quê -)) thấy gì cũng hỏi mà toàn hỏi những câu vô tri làm hắn chẳng biết đường mà trả lời, đang chill thì nhìn qua làng đường đối diện em thấy 1xe kẹo bông, máu thèm ăn nổi lên

em mặc đời mà phi qua chẳng cần suy nghĩ làm hắn ôm em lại không kịp xui sao lúc ấy có chiếc xe chạy đến thấy em sắp bị xe hun hắn phi ra đẩy em vào lấy thân mình mà bảo vệ em

chiếc xe chạy khá nhanh nên anh bị hun mạnh,văng khá xa Duy thấy anh bị xe hun mạnh vậy thì chạy lại ôm anh mà khóc,cầu cứu mọi người gọi xe cấp cứu lúc đó Bảo đi ngang thấy vậy thì nhanh tay lấy điện thoại ra mà gọi cấp cứu

Duy thì vẫn ôm Hiếu vào lòng tự trấn an mình và Hiếu,xe cấp cứu đã đến Hiếu đã được đưa lên xe để đến bệnh viện

"Hiếu à anh không được bỏ tao,anh mà bỏ tao là tao không yêu anh nữa đấy" nước mắt em không ngừng rơi lên mặt hắn,tim hắn như nhói lại khi nhìn em khóc

"Duy ngoan,nín không khóc,khóc nữa là anh đi bỏ Duy đấy ngoan nào không sao đâu" Hiếu cố gượng đưa tay lên mà lau giọt nước mắt trên mặt Duy

"nhưng anh hứa là không bỏ tao đi,tao xin anh đó đừng bỏ tao mà"

"anh hứa đó anh không bỏ Duy đâu" tim đau nhói,thân thể cạn kiệt sức,lý trí như sắp mất đi Hiếu cảm nhận được bản thân sắp phải xa Duy thật rồi

những giây phút gắng gượng này hắn muốn nhìn thấy Duy cười nhưng đổi lại là những giọt nước mắt ,muốn Duy được hạnh phúc về sau,muốn Duy gặp được người tốt hơn hắn và muốn nói những lời này với Duy

hắn cố hết sức nói câu cuối với Duy "Duy à anh yêu em" dứt câu thì hắn cũng đã phải xa Duy mãi mãi

hắn muốn nói nhiều thứ với Duy hơn nữa nhưng không được rồi,hắn muốn bảo Duy ăn uống đầy đủ,giữ sức khoẻ và đặc biệt là phải biết bảo vệ bản thân khi hắn không còn nhưng mọi câu nói ấy hắn cũng đã nén lại để nói ra câu hắn đã giấu trong lòng bấy lâu nay...

"Hiếu ơi,Hiếu" Duy hét lên trong đau đớn,sự đau đớn chưa từng có,đau lòng vì phải xa hắn,đau vì còn nhiều thứ muốn hoàn thành cùng hắn,đắng cay khi hắn còn nợ Duy 1cái đám cưới 1chiếc nhẫn thật xinh,1cuộc đời về sau

Sau này anh sẽ luôn đợi trong mơ
Nên là đừng thức đêm nhiều em nhớ!
Nỗi buồn ngày ấy bây giờ để lại rồi đi tiếp thôi
Anh chưa bao giờ muốn ôm chặt thế này
Anh sẽ phải nghĩ đến tim mình đứng lại
Có những điều ta mơ cùng nhau giờ chẳng đi được với nhau
Em sẽ phải bước tiếp dẫu mình thế nào
Anh sẽ vẫn ở mãi trong những kỉ niệm
Lời hứa hôm nay đời sau gặp lại
__________________________________
mấy nay học mệt quá nên nay ra chap mới chữa lành tâm hồn
👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro