Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiếng gầm đầy mạnh mẽ thay vì sự tăm tối như trước đó. Cale khụy một bên gối rồi ngồi xuống trước cái lỗ. Trong lỗ có một ánh sáng trắng đang tỏa sáng.

Cale cầm ánh sáng ấy trong tay. Cậu nhắm mắt.

'Là cái này'

Ánh sáng mạnh mẽ và ấm áp ấy như bao bọc lấy tay cậu. Cale mỉm cười và lần cuối cậu nghe thấy giọng nói ấy. Một giọng nói thanh nhã và ấm áp.

[Ta sẽ bảo vệ ngươi.]

Phhhhhaaaáttttttt--------

Trong khoảnh khắc ngắn, ánh sáng rực rỡ ấy bao bọc lấy cậu. Ánh sáng mang sắc bạc ấy luẩn quẩn xung quanh người cậu. Rồi nó tụ lại và thấm vào tim cậu.

"Hu-u"

Cậu thở một hơi thật sâu và mở mắt.

Không hề đau đớn.

Mà sức mạnh ấm áp và thanh nhã ấy khiến cậu cảm thấy rất hài lòng.]

Tất cả mọi người ở đây đã bị chấn động.

Hoá ra những gì tên thiếu gia vô lại ấy thể hiện lại trái với con người thật của hắn.

[ (...) 'Năng lực Cổ Đại' hữu dụng ở chỗ có thể ngay lập tức làm quen và sử dụng thành thạo. Bởi thế mà dù là sức mạnh vay mượn nhưng vẫn được các
Anh Hùng sử dụng.

Cale nở nụ cười.

'Tối thiểu là 2 lần"

Cale suy nghĩ dựa trên đối thủ là kẻ mạnh nhất hiện tại quanh cậu, Choi Han. Cậu có thể chặn được khoảng hai đường kiếm của Choi Han.

"Sức mạnh vay mượn này có sức phòng thủ lớn hơn mình tưởng"]

- Cậu ta hiểu rõ về Sức mạnh cổ đại đến mức này sao?

Rosalyn hỏi. Trong kiếp này, cô đã từng nghe về những 'sức mạnh cổ đại' đã bị thất lạc từ lâu. Tuy nhiên, khi cô thắc mắc với thầy giáo của mình, ông nói chỉ được nghe sức mạnh cổ đại như một truyền thuyết và nó không có thật. Nhưng dù thế, cô vẫn chắc rằng nó vẫn có tồn tại.

- Ông rồng vàng!! Cậu ta biết Choi Han! Nhân loại kia biết Choi Han! Hắn không bình thường!!

Raon phấn khích nói, chân đập táp táp mặt đất.

- Cậu chủ biết Choi Han từ khi nào vậy?

Ron hỏi. Ông cho rằng thiếu gia cậu chủ đây càng ngày càng khó đoán, không còn là cún con ông từng chăm nữa.

Ở đây, trong câu hỏi bao gồm cả việc tại sao cậu biết thực lực của Choi Han.

"Càng thú vị" Ron cười.

Ở bên này, Choi Han sững sờ. Anh không thể tài nào hiểu được, cậu thiếu gia này sao lại có thể biết anh cho dù cậu và anh chưa bao giờ gặp nhau. Đột nhiên trong lòng Choi Han dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó như kiểu... Vui mừng?

Có thể Choi Han không biết, nhưng từ người ngoài nhìn thì anh như đứa trẻ, mắt trở nên sáng hơn bao giờ hết.

Bỗng Choi Han thấy tầm nhìn dần trở nên mờ tịt. Đầu óc từ rối loạn trở nên đau như búa bổ. Anh thấy kí ức cứ như nối nhau ùa ào ạt vào đầu anh như sóng.

- Aghhhh!

Choi Han hét lên.

Giọng vị Tử Thần vang lên.

- Có vẻ được 3 người rồi.

Màn hình trước mặt họ đang dừng lại. Một lúc sau, khi Choi Han bắt đầu ổn định lại, Lock hỏi thăm, giọng có sốt sắng:

- Choi Han! Anh sao không?

- K-Không sao... Chỉ là...

- Chỉ là?

Choi Han không nói gì, khoé môi anh nhếch lên. Anh đã nhớ tất cả rồi.

Cale Henituse.

Vị thiếu gia, vị chỉ huy, vị anh hùng duy nhất trong lòng anh.

Là người duy nhất của Choi Han.

[Là hai con mèo con với bộ dạng dầm mưa rất đáng thương. Tụi nó kêu nhéo lên và tiến đến gần Cale. Và một con mèo thì vừa lấy chân gãi gãi đầu.]

"Hah"

Cale thở dài rồi bước đi. Hai con mèo con đã theo cậu. Mấy thứ bé nhỏ với đôi chân ngắn ấy vẫn bắt kịp cậu.]

Màn hình tiếp tục chuyển động. Lần này xuất hiện hai con mèo, một đỏ một bạc.

- On và Hong?

Raon bất ngờ.

- Meo, đúng vậy!

- Tụi em gặp anh ấy sớm nhất!!

Hong có vẻ như tự hào (?) nói với tất cả mọi người.

"Chà, hai con mèo... Ra vậy" Công tước Deruth.

- Vậy ra hai con mèo đó miêu tộc.

Một quý tộc kêu lên.

[Choi Han nhắm mắt một lúc rồi mở mắt.

Cậu ta đáp lại lời con trai ông như đang căn dặn bản thân mình.

"Ta giờ đây là người có thể bảo vệ người khác. Bởi ngài ấy đã bảo rằng ta cũng có thể làm được."

"Nói cái gì vậy?"

Ron theo dõi cuộc cãi vã dễ thương của con trai mình và Choi Han, sau đó ông theo Choi Han đến gặp Cale. Vậy mà ông đã nghe được cuộc trò chuyện quý giá ấy.

'Ta đâu thể sống mãi như một kẻ vô lại?'

Thay vì tách trà chanh, Ron đang nghiền ngẫm câu nói ấy của Cale. Điệu bộ ấy của ông khiến Choi Han chẳng mấy vừa lòng.]

Cả nhà Công tước Henituse đồng loạt đánh mắt về phía Choi Han, sau đó là Beacrox và cuối cùng là Ron với vẻ mặt khó hiểu.

- Hô hô, thú vị đấy chứ.

Lão Ron đột nhiên cười lớn.

Đằng kia, Beacrox với vẻ mặt nhợt nhạt đang nhắm mắt nhíu mày. Trông có vẻ như hắn đang không thể hiểu được mà nhắm mắt lại.

Thực ra hắn đang chịu đựng cơn đau đầu do kí ức đột nhiên xuất hiện tràn vào. Có thể thấy tay đang nắm chặt thành quyền, lưng và trán đổ mồ hôi lạnh ướt một mảng.

- Ugh...

Hắn khẽ rên rỉ.

Rosalyn và Lock quay đầu lại về phía Choi Han. Ánh mắt đầy sự khó nói.

Choi Han cũng chỉ biết gãi đầu cười cười. Không thể nhớ được anh đã quý trọng Cale-nim như vậy mới sau hai ba lần gặp.

Chắc anh lúc đấy cũng không ngờ, vị thiếu gia ấy bây giờ lại là người trong mộng của Choi Han.

Mà Choi Han bây giờ không biết, anh bây giờ như con cún đợi chủ nhân và bối rối khi chủ nhân phát hiện mình làm việc xấu.

'Ehe'

["Quả nhiên trà ngọt là tuyệt nhất"Lời nói bật ra khi Cale đang trong tâm trạng tốt khiến Ron điếng người.]

"Điếng hẳn luôn"

Cả Choi Han, On Hong, nhà Công tước và Beacrox đều xoẹt qua suy nghĩ đấy.

Ron đang cười hiều hậu tự nhiên thấy khuôn miệng mình cứng đờ.

[ (...) Bởi vậy mà cậu ta im lặng, rồi để kết thúc sự im lặng ấy Choi Han nhìn thẳng vào mắt Cale.

Cậu ta hỏi Cale.

"Ngài sẽ cứu rồi nhốt nó lại sao?"

"Điên hả?"

"Vâng?"

Cale phát hoảng trước lời Choi Han và bật lại theo phản xạ. Và trước câu hỏi 'điên hả' ấy Choi Han cũng hỏi lại với gương mặt ngạc nhiên.

"Nhốt gì mà nhốt!"

Cale hết nói nổi rồi khuẩy khuẩy tay.]

Phụt-

Có thể nghe thấy tiếng nín cười của mọi người trong căn phòng.

- Cậu ngày trước ngây ngô vậy sao?

Rosalyn nín cười lại hỏi Choi Han, nhưng vẫn có thể nhận ra ý cười của cô.

- Tên nhân loại tóc đen kia!!

Raon 6 tuổi đập chân nhóc xuống đất, giọng tức giận.

Rồng vàng cũng cạn lời với Choi Han.

Choi Han bên này hình như cũng xị mặt xuống rồi, hai bên tai đỏ lựng lên từ khi nào, trông vừa thương vừa buồn cười.

Đích thực đây là cún.

Rosalyn thầm đánh giá trong khi vẫn đang nhịn cười.

[ (...)

Nyannn---

"Chúng ta bắt đầu bây giờ sao?"

Cale gật đầu trước câu hỏi của On và Hong đang bám lấy cậu. Rồi lập tức mở cái hộp ra.

Cách.

Ma thuật khóa được mở và Cale lấy một bộ đồ ra từ trong đó. Sau khi cậu đã thay xong đồ thì Choi Han bước vào từ cửa sổ. Cậu ta trợn mắt lên.

"Cale-nim?"

Đây là gì vậy ạ?"

Bộ đồ màu đen, ở phần trên, gần ngực có một biểu tượng mà trung tâm là ngôi sao đỏ với 5 ngôi sao trắng xung quanh.

Cái gì ư?

Đồng phục của 'Tổ chức Bí Ẩn chứ gì nữa.

(...)

Cale đã đặc biệt thiết kế ra bộ đồ này. Để đề phòng thì bộ đồ được đặt làm riêng còn phần biểu tượng thì do chính tay Cale làm. Nếu nhìn gần thì sẽ nhận ra đường may tạp nham nhưng nếu nhìn từ xa thì trông giống hệt hàng thật.

"...làm chuyện xấu sao?"

Cale không trả lời nên Choi Han hỏi lại một lần nữa. Dáng vẻ của Cale sau khi đã đeo mặt nạ đen vào, chẳng khác gì kẻ xấu.

"Ờ, làm chuyện xấu đấy"

Phần duy nhất lộ ra khi đeo mặt nạ, mắt Cale nheo lại. Cậu đang nở một nụ cười nham hiểm.

"Làm chuyện xấu xa đối với tên khốn Venion"]

- Aghhhh...

Ở hàng cuối có hai anh em nhà Hầu tước Stan, Venion và Taylor.

Tiếng gừ ngày một tăng lên ở hàng cuối đấy, nó đến từ chỗ người em Venion Stan.

Ở kiếp này, tên điên Venion may mắn hơn tất cả các người ở đây là còn sót lại những kí ức trước đây. Tuy nhiên, nó lại rất chắp vá, nhưng vẫn có đủ để khiến Venion phải suy nghĩ lại việc đã nhốt con rồng. Vậy nên khi xuyên đến đây, hắn không thả Raon đi, nhưng lại kêu người trị thương và chăm sóc nó chu đáo, thêm nữa ngưng việc hành hạ đánh đập và tháo vào khắc chế mana trên cổ nó đi.

Việc này khiến hắn tránh được việc bị tra tấn và đồng thời mấy mắn cũng tránh bị giết bởi anh trai mình về sau.

Venion rên rỉ.

- Thật nực cười. Hoá ra tên thiếu gia này...

Hiện tại, hắn đã nhớ ra tất cả.

Cũng không ngờ Cale đã biết hắn có con rồng từ lâu.

Bên kia, Euhenbrin đánh ánh nhìn hứng thú lên màn hình.

"Cậu ta cứ như biết hết tất cả"

- Ô hô! Thiếu gia biết thêu thùa sao?

Ron ngạc nhiên.

Cale từ khi mẹ mất, ngoài thể hiện là một người thối nát thì không thể hiện ra bất cứ điều gì. Tới hôm nay, ông mới biết cún con ông nuôi từ lớn có biết thêu thùa. Dù trông tạp nham, nhưng nó cũng đủ để khiến người ta bất ngờ đấy chứ.

" Anh trai cũng tặng cho mình và Lily chiếc khăn tay anh ấy tự thêu khi gửi thư "

Basen nghĩ. Cậu bây giờ có chút tự hào. Và chắc rằng cha mẹ cậu đang cảm thấy ngạc nhiên. Basen và Lily vẫn đang giữ chiếc khăn tay đó.

Nhưng  điều khiến tất cả người ở đây thấy khá thú vị là Cale lại sử dụng kĩ năng thêu thùa vào việc này.

Không những thế, cậu lại thêu hình biểu tượng của tổ chức Arm kia. Vậy có thể nói rằng tất cả mọi người ở đây ít ai có thể rõ về con người của Cale.

- Cậu thiếu gia này cũng rất biết làm người ta khó chịu mà.

Witira nói. Cô cũng biết cái cảm giác khi bị người ta giả dạng như vậy. Cô còn nghĩ rằng Cale đã cố tính thêu tạp nham như vậy.

Điều đấy thật khó chịu cho Arm.

Nhưng tụi đấy xứng đáng.

-Tên này đúng là người có đầu óc áp dụng.

Alberu tự nói nhỏ cho bản thân nghe. Nhưng dì Tasha của y đã nghe rõ.

"Bỗng thấy thằng cháu lại hứng thú quá vậy?" Tasha nghĩ.

Ở đằng Eruhanben, con rồng đen nhỏ đang nằm co ro trên đất, hai chân trước của nó ôm cái đầu tròn vo, hét lên rất thảm thiết. Dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi.

Eruhaben , để tránh ảnh hưởng tới người xung quanh, lão đã tạo một kết giới cách âm nhỏ bao quanh con rồng đen.

"Chắc nó nhớ lại rồi"

[(...)

"Ah"

Cale ngồi xổm trước Rồng. Dù cậu gọi nhưng con Rồng vẫn không mở mắt. Cale kiểm tra lại đồng hồ. Đã đến lúc phải rời đi.

Cậu nói với con Rồng.

"Ra ngoài thôi"

Cale tháo hết gông cùm bằng chìa khóa lấy từ kẻ tra tấn.

Lúc ấy, con Rồng mở mắt. Thấy cặp mắt của nó, Cale cười. Ánh mắt phản kháng.

Đôi mắt nó vẫn chưa chết.

Không phải là cặp mắt đã mất đi sức sống mà Choi Han đã đối đầu, mà là cặp mắt vẫn còn ao ước tự do và sự sống.Không phải là cặp mắt đã mất đi sức sống mà Choi Han đã đối đầu, mà là cặp mắt vẫn còn ao ước tự do và sự sống.

Bởi vậy mà cặp mắt ấy chứa đầy sự cảnh giác, đề phòng và phản kháng.

Đó là cặp mắt của Rồng.

"Ánh mắt tốt đấy"

Cale bọc con Rồng một cách qua loa rồi ôm nó vào lòng.]

- Lúc chúng ta cứu em út kìa!

On và Hong phấn khích hét lên. Choi Han ngồi đằng xa cũng ngoái lại nhìn và mỉm cười. Đây là lần đầu anh đi làm với Cale.

" Ánh mắt tốt? Cậu là người thế nào đây, Cale Henituse."

Alberu thầm nghĩ. Nếu lần này tìm được cậu ta, anh chắc chắn sẽ kéo cậu về phía anh.

"Cậu ta cũng hiểu rõ về Rồng đấy chứ"

Rồng vàng nghĩ.

'Nghỉ giải lao hai chục phút"

Tiếng Tử Thần vang lên. Đồng thời màn hình cũng tắt cái rụp.

Cage - vị linh mục điên đang bực tức vì bị cắt ngang, nhưng cũng phải thông báo cho mọi người.

- Tử Thần ông ta nói rằng xem liền mạch  sẽ làm cho mắt bị mờ tịt đi nên hãy nghỉ giải lao hai chục phút.

Tất cả mọi người đang ngán ngẩm vì bị cắt giữa chừng, nhưng cũng phải tuân lệnh.

Điều thần nói thì không thể nào sai được.
_________________________________________

Lời tác giả:

[Rosalyn và Lock quay đầu lại về phía Choi Han. Ánh mắt đầy sự khó nói.

Choi Han cũng chỉ biết gãi đầu cười cười. Không thể nhớ được anh đã quý trọng Cale-nim như vậy mới sau hai ba lần gặp.]

Đứa con simp của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro