Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng các ngươi đến với chiều không gian khác của ta.

- Ngươi là ai? Mau thả bọn ta ra!

Nhóc rồng Raon đang lên tiếng kịch liệt.

-Ta là Tử Thần.

Tất cả những người trong đây đều im bặt.

- Là ông sao?

Cage, nữ linh mục điên lên tiếng.

-Tin hay không tùy các ngươi.

- Xin hỏi vị thần đây đang có ý gì?

Công tước Deruth hỏi. Basen bên kia còn mơ màng lại nghe thấy tiếng cha mình lập tức hét lên.

-Cha!!

Bá tước quay đầu lại, ánh mắt xuất hiện tia vui mừng trông thấy.

Cả gia đình Công tước đang ngồi ăn ở trong dinh thự thì không biết như thế nào mà lại bị ngất đi, và sau đó xuất hiện ở đây. Kể cả quản gia, đầu bếp của dinh thự.

- Đã đến lúc các ngươi gỡ bỏ phong ấn kí ức rồi.

Vị thần đấy nói. Tất cả đều hoang mang sau khi nghe câu nói ấy.

- Kí ức? Ý ngài là sao hả đồ khốn?

Lần này Cage cao giọng lên, không ngần ngại mà chửi tên thần đã hành cô suốt mấy năm qua. Taylor bên cạnh cũng chỉ cười trừ, điều này xảy ra thường xuyên khiến anh cũng không biết nên làm sao.

- Tất cả những gì của người các ngươi vẫn tìm. Đứa con trai của ngươi đấy, Deruth Henituse.

"Cái gì?"

Một luồng suy nghĩ xoẹt qua đầu Công Tước.

- Ngài đã làm gì con trai tôi??

Công tước lần này tức giận lên tiếng chất vấn. Vấn đề liên quan tới con trai ông, sao có thể không bận tâm được. Không chừng vào đêm đấy, chính tên Thần này là người bắt cóc con trai ông.

Bên này, Phu nhân Violan đang bị sốc. Vào ngày đó, bà cứ nghĩ cuộc sống về sau cả dinh thự sẽ tràn ngập hạnh phúc, bà có thể nhìn thấy cậu trai cả riêng của chồng mình gọi một tiếng mẹ và chơi đùa cùng với hai đứa con của mình. Không ngờ tới ngay  trong đêm đó, Cale đã bị bắt đi.

Cô bé Lily nghe xong liền cau mày. Kiếp trước, cô đã chứng kiến anh cả của mình thương tích qua các cuộc chiến rất nhiều, máu mè cũng be bét ra cả. Điều này khiến cho cô có cảm giác không ổn về điều này.

Ron và Beacrox nghe xong không thể không nghĩ đến cậu chủ tóc đỏ của mình. Mặc dù đang sốc nhẹ, nhưng tuyệt đối không có bình luận nào.

- Ấy nào, nóng quá. Ta không làm gì con trai ngươi cả. Hôm nay ta chỉ muốn khiến các ngươi nhớ lại kí ức mà thôi.

Vừa dứt lời, thần Chết liền búng tay. Tất cả mọi người đều tự động dịch chuyển vào những hàng ghế trong sự kinh ngạc.

- Tiện thể, tên nhân loại mà các ngươi tìm trong kiếp này có nhiệm vụ dẫn dắt các ngươi có thể nhớ lại. Nhưng hắn lại chọn bỏ đi là có ý hết.

- Để gỡ phong ấn, ta sẽ cho các ngươi xem những gì đã diễn ra ở kiếp trước. Nhưng chỉ những gì quan trọng và cuộc gặp gỡ của các ngươi thôi. Hiện giờ phong ấn đã yếu dần, nên chỉ cần một chút như vậy là đủ.

Thần chết nói. Những người hiện đang có mặt đang sốc vì quyết định mà người họ tìm quyết định, nhưng cũng dần bình tĩnh trở lại.

- Giờ thì... Bắt đầu!!!

Màn hình sáng lên. Đập vào mắt họ là Cale Henituse, kẻ được mệnh danh là phế vật, hiện đang mua một bao bánh mì lớn.

[ "Thưa thiếu gia, hôm nay ngài đến sớm thật đấy ạ"

Sau mấy lần chạm mặt thì nay chủ tiệm bánh đã có thể nói chuyện khá thoải mái với cậu, Cale hỏi một cách cộc cằn.

"Thế bánh đâu?"

Chủ tiệm mỉm cười rồi đưa túi bánh cho cậu.

"Tất nhiên là đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng mà hôm nay là lần cuối cùng ạ?"

"Sao? Ngươi muốn có thêm tiền hả?"

"Vâng ạ"

Cale nhếch mép. Cậu thích những câu trả lời thẳng thắn như vậy. Cậu vỗ vai người chủ tiệm đã nắm bắt được con người mình sau vài lần gặp, rồi hướng về phía khu ổ chuột.

"Lần sau nếu muốn ăn ta sẽ đến"]

- Thiếu gia Cale Henituse?? Tên thiếu gia này lại là người các ngươi tìm bấy lâu nay sao?

Trong chiều không gian này, ngoài các nhân vật quan trọng ra, thì còn vài quý tộc mà theo chân những con người tại đây để bảo toàn tính mạng cũng như tài sản của mình.

- Thật không ra gì! Tên thiếu gia phế vật này không những không ra gì mà còn khiến tất cả mọi người ở đây hao tâm tổn sức. Thưa Công Tước, ta nghĩ sau khi tìm được ngài nên trừng phạt cậu ta thật thích đáng!

Một nhà quý tộc lên tiếng. Hắn ta đang cố tỏ ra mình là một người chính trực và phân minh.

- Tên quý tộc như ngươi không có quyền lên tiếng ở đây.

Phu nhân Violan nói. Đi từ cú sốc này đến cú sốc khác, bà đang rất bối rối về hiện tại. Cho dù đó là con trai riêng của chồng, bà cũng hết mực yêu thương nó, dù sao nó cũng là người một nhà. Nên khi tên quý tộc kia phát biểu một cách hùng hồn như vậy, bà không khỏi tức giận mà nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng có sự ức chế bên trong. Và bà biết, Deruth cũng không khác gì, thậm chí có thể phản ứng hơn.

- Ngươi có vẻ hiểu rõ quá nhỉ?

Công Tước đang xúc động khi thấy con trai mình lần nữa. Nhưng một tên quý tộc vô lại lại tự hủy chính mình khi thốt lên lời nói.

- Tên mà được mệnh danh vô lại đây sao? Biểu hiện lại không giống như một kẻ phế vật mà lại giống một thương nhân hơn đấy.

Billos, hiện giờ là chủ đoàn thương nhân, nói lên suy nghĩ của mình.

" Nhưng anh ấy cần nhiều bánh mì để làm gì vậy chứ?"

[Chủ tiệm bánh vừa nhìn Cale biến mất sau màn sương vừa cầu nguyện. Nhất định hãy để Cale đến nữa và vung tiền.

Hắn đã cầu nguyện như vậy.

Cale không biết đến lời cầu nguyện này.

Cậu nhăn mặt nhìn cặp chị em cũng đứng đợi cậu vào hôm nay.

Hai đứa này không có nhà sao? Hôm nay cậu đến đây sớm hơn nhiều so với thường ngày. Trông hai đứa bé đang dính lấy nhau này như đã đứng đợi cậu tại đỉnh đồi này từ tối hôm qua đến giờ vậy. Cậu em trai dường như hoàn toàn dựa hẳn vào người chị mình.

Cặp chị em im bặt và ngước nhìn cậu.

Không biết có phải do dầm sương sớm quá lâu không mà tóc và quần áo đều ướt hết.

Dĩ nhiên là Cale vờ như không biết.

"Này, cầm lấy đi"

Cậu em trai nhận luôn phần của chị gái mình. Sau đó Cale tiến đến cây ăn thịt người.]

-Chị, chị!! Nhìn kìa, là chúng ta!

Con mèo màu đỏ - Hong - thì thầm vào tai chị mình - On - một con mèo màu xám.

"Đ- Điều này là sao vậy?" On bối rối.

Nhưng cảm giác bối rối tan biến khi Hong đột nhiên rên rỉ.

-Chị, chị ơi.. tự nhiên đầu em nhức quá.

Sau đó, một cơn đau đầu ập đến cô.

Hai chị em vì không muốn ai lo lắng nên thu mình lại, mắt nhắm chặt cố gắng chịu đựng.

"Cale... Cale... Cale Henituse... Cale Henituse!!! Nhớ rồi! Tất cả mọi chuyện" - On bỗng nhiên bừng tỉnh, cơn đau đầu theo đó giảm dần. Giờ cô bé phải an ủi em trai cô.

['Thật may vì có làn sương này"

Nhờ làn sương mà tầm nhìn giảm thấp.

Nhất là tại nơi cao nhất thành phố chỉ sau Dinh thự Lãnh Chúa, ở ngọn đồi của khu ổ chuột này, sương càng dày hơn. Những kẻ khác sẽ không thể thấy được Cale đang làm gì hay đạt được gì ở đây.

[ Thêm, thêm nữa, cho ta thêm nữa.]]

"Chỗ cây ăn thịt người!!"

Cả nhà Bá tước, kể cả Ron và Beacrox không hẹn mà cùng suy nghĩ.

"Chà, thiếu gia cún con đang tự chui vào chỗ hiểm sao?"

Ron, giờ đã hết cảm giác khó chịu không thể tả trong người, đang lộ nụ cười nhìn có vẻ hiều hậu nhưng đầy nham hiểm.

Beacrox nhín mày trước màn hình, nhưng tuyệt nhiên không nói gì.

[Hôm nay, như thường lệ, khi nghe thấy giọng nói ớn lạnh của vong hồn đầy oán hận kia, cậu đổ túi bánh vào cái lỗ dưới gốc cây. Màu xám tối bên trong lỗ dần dần sáng lên.

Cảm thấy việc này chẳng mất nhiều công sức gì Cale nhếch mép.

Ngay lúc ấy.

[Nữa, nữa, thêm nữa]

Gì thế. Cale ngần ngại trước tiếng gào với tông giọng cao hơn trước ấy, rồi lùi ra sau.

[ Nữa, thêm nữa! Đem thêm nữa, ta sẽ cho người quà.]

Quà.

Món quà.

Mắt cậu tóe lửa trước từ này. Cậu không biết là cô ta sẽ gào lên như điên thế kia nhưng có vẻ cái kết đã đến gần.

"Đợi đi"

Như rất mừng trước lời ấy, các nhánh cây khẽ rung lên. Y như một cảnh trong phim kinh dị vậy.]

-Chuyện này là sao?

Rosalyn, pháp sư quyền năng đang điều hành tháp ma pháp, đang bàng hoàng trước sự việc diễn ra.

Không chỉ cô, tất cả mọi người đều như thế.

Chỉ riêng hai con mèo vứa mới nhớ lại và không một ai biết điều đó lại thì thầm với nhau là cười khúc khích.

- Lúc anh ấy đi thu nhận năng lực cổ đại kìa.

[Cale không thấy cặp chị em nữa, cậu nghĩ bụng là tụi nhỏ đã tìm chỗ để tránh mưa rồi đem bịch bánh thứ 3 đến tới chỗ cây ăn thịt người.

Đây là lần cuối.

Màu trắng trong cái lỗ y như màu của màn sương đang bao bọc lấy cậu. Thêm bịch này nữa thì sẽ trở nên trong suốt.

Cậu đổ bịch bánh xuống lỗ trong sự mong chờ.

Và ngay tức khắc

Ùuuungggg---

Tiếng gầm với cường độ rất to khác với trước khiến Cale giật bắn. Thay vì tiếng gầm đang gào lên với mình, cậu dính chặt mắt vào ánh sáng đang dần trở nên trong suốt ở trong lỗ. Sâu trong lỗ nên đáng lẽ phải có bóng tối nhưng đây không phải là một thứ tuân theo nguyên tắc tự nhiên.

Đó là "Năng lực Cổ Đại"]

-Năng lực cổ đại!?

Tất cả mọi người hiện giờ hét toáng lên. Kể cả những tên quý tộc kia.

- V-Vậy ra là thế...

Công tước Deruth bất ngờ. Bên cạnh là phu nhân Violan đang ngây ngốc, sau lại bật cười.

- Thằng bé đúng là luôn biết tạo bất ngờ mà...

Thực ra ông đã nhớ lại từ khi Cale Henituse biến mất ngay trong đêm, kể cả vợ ông.

Ông không thể nào tưởng tượng nổi, cái cây mà ông cảnh báo cho Cale ở kiếp trước, lại đó chính con trai ông làm. Không những thế lại còn là cái cây chứa sức mạnh cổ đại.

"Cậu ta làm thế nào mà biết?"

Alberu không khỏi bất ngờ. Anh đã nghe danh phế vật của Cale Henituse, nhưng xem ra không phải rồi.

"Tên này thú vị đấy. Lấy được năng lực cổ đại dễ như mua bánh thế sao"

Kim Long không khỏi xuýt xoa.

"Làm thế nào cậu ta có thể biết cách lấy năng lực cổ đại dễ vậy?"

"Ra là vậy"

Basen và Lily nghĩ.

Trong một bức thư của Cale có viết rằng, khi nào đến năm Basen được 15 tuổi, hai anh em hãy đến cái cây ở gần khu ổ chuột, và sau đó thông báo với Cale về tình hình của cây. Dòng sau còn viết, hãy đi mua sẵn hai ổ bánh mì, đề phòng nếu dưới gốc cây có một cái lỗ.

Kiếp trước, nó vốn được gọi là cây ăn thịt người bởi những ai đến đây đều biết mất không dấu vết. Nhưng ở kiếp này, nó lại hoàn toàn là một cái cây hoàn toàn bình thường. Nên hôm ấy, anh em Basen và Lily ngồi dưới gốc cây, vừa ăn vừa tâm sự cùng nhau.

Đến hôm nay mới biết, Huyng-nim bảo hai người họ đến cái cây đấy, đó là vì muốn xem năng lực cổ đại có hay không. Nếu có, Cale chắc chắn sẽ khiến cái khiên đấy thuộc về Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro