chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ vinh danh là một nghi thức khen thưởng, ban tặng cho những cá nhân hoặc tập thể có những đóng góp to lớn cho một quốc gia. Hay lớn hơn, người được vinh danh có thể là người đã có đóng góp to lớn cho lục địa, và sau đó sẽ được trao thưởng ở nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là quốc gia mà người đấy được sinh ra.

Vì đây là nghi thức khen thưởng và trao tặng huân chương, nên nhiều người luôn cố gắng đóng góp nhiều nhất có thể trong khả năng của mình, đặc biệt là các quý tộc.

Nếu được xuớng tên trong lễ Vinh danh, không những của cải được củng cố, mà cả danh tiếng cũng sẽ được nâng cao, từ đó có thể thăng tiến trong sự nghiệp cũng như các mối quan hệ.

Hôm nay, ở trên đất Vương quốc Roan đang diễn ra nghi thức đặc biệt như vậy.

Ở thủ đô của vương quốc Roan, đâu đâu cũng treo những dải cờ đầy màu sắc. Những tấm hình vẽ cả nhóm Anh hùng được treo khắp nơi, còn bọn trẻ con đang đóng giả làm các Anh hùng trong trận giả của chúng.

Những người dân ở thủ đô dạt ra hai bên vệ đường. Hiện tại đang diễn ra buổi diễu hành đón các vị Anh hùng không ngại nguy hiểm mà bảo vệ người dân khỏi tên điên khùng kia. Ai ai cũng lộ ra vẻ háo hức, bầu không khí náo nhiệt ngày càng náo nhiệt hơn. Bỗng có một đứa trẻ hét lên:

-Kìa! Nhóm anh hùng đang đến!

Mọi người ngay lập tức ngoảnh đầu lại. Những cỗ xe ngựa đang lần lượt nối đuôi nhau đi thành một hàng dọc. Những kị sĩ với bộ giáp kim loại đang hộ tống những người đang trong chiếc xe ngựa ấy.

Nhóm Choi Han ngồi trong xe ngựa cũng  cảm nhận được bầu không khí sôi động, không nhịn được ló đầu ra.

Choi Han, Rosalyn và Lock là những người đầu tiên ló ra ngoài. Họ vẫy tay trong sự reo hò của người dân.

- Người kiếm sĩ kia chắc chắn là Choi Han!! Chính cậu ấy đã đâm một nhát chí mạng vào người tên White Star kia! - một cậu thanh niên phấn khích hét lên, bên cạnh đó, nhiều đứa con nít đang thực hiện lại cảnh đó theo trí tưởng tượng của chúng.

- Có vẻ cậu được chào đón quá nhỉ?

Rosalyn cười cười hỏi đùa Choi Han. Cậu cũng không đáp lại mà chỉ cười nhẹ như trả lời cô.

Đến Quảng trường ở thủ đô, những người trong hoàng tộc đã có mặt ở đấy. Hoàng thế tử Alberu Crossman, người kế vị của Vương quốc, mở lời:

- Chào mừng các vị anh hùng của vương quốc!! - Hắn vừa cười vừa nói. Giọng hắn được tăng lên nhờ thiết bị khuếch đại ma thuật.

Sau đó, quốc vương của Roan lên đọc một bài diễn thuyết. Bên dưới là những ánh mắt ngưỡng mộ của những quý tộc, đặc biệt là vài người có liên quan đến giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Buổi lễ diễn ra tốt đẹp trong sự reo hò của người dân vương quốc. Những người dân cảm thấy biết ơn những vị anh hùng đã bảo vệ họ trước kẻ thù mạnh mẽ và tàn bạo như thế. Mặt khác, các quý tộc đang bắt đầu có kế hoạch lôi kéo những người trên bục vinh danh về phía họ để lợi dụng một cách triệt để.

Nhưng chỉ là suy nghĩ của bọn họ. Thực tế thì ai thèm quan tâm cũng như tiếp cận những tên quý tộc đấy chứ.

Bên dưới, Basen Henituse, người được Deruth Henituse, nay là Công Tước Henituse giao cho nhiệm vụ đi đến thủ đô. đứa trẻ ngày nào giờ đã sắp bước đến tuổi 18, đang ngồi ở vị trí cho các quý tộc ở phía Tây lục địa.

Chứng kiến những gì đang xảy ra, trong lòng cậu cũng có những cảm xúc hân hoan khi chiến tranh kết thúc, đồng thời lại khó chịu khi nghĩ về người anh cả của mình.

"Kiếp trước, anh ấy đã hi sinh trước khi nhận được những gì thật sự xứng đáng"

Dĩ nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của Basen.

Bây giờ, cậu cần gạt điều đấy sang một bên để chung vui trong ngày này, tránh gây động chạm đến hết mức.

Và còn để dành năng lượng cho cuộc nói chuyện bí mật sau lễ Vinh danh với Thế tử.

Nghĩ đến đây, Basen trầm mặc trong giây lát, rồi bắt đầu hoà mình vào không khí của lễ Vinh danh.
____________________

- Thế tử điện hạ, thần xin phép.

- Chà, cuối cùng cậu đã tới, Basen Henituse.

Basen đóng cửa lại và bắt đầu tìm chỗ cho mình.

Đây là phòng làm việc của Alberu, bình thường vẫn có thể nghe những gì bên trong nói. Nhưng hôm nay, nhờ tấm cách âm của Raon, căn phòng đã được cách âm tuyệt đối.

Raon, một con rồng với tuổi đời còn nhỏ, đang đập đập cái chân mũm mĩm của nó xuống bàn với giọng đầy sự nóng vội.

- Ta không biết!! Nhưng dạo gần đây cơn khó chịu bỗng nhiên dâng trào trong ta. Ta thật sự muốn tìm ra tên nhân loại đấy.

-Nhóc bình tĩnh đi, không phải mỗi nhóc đâu.

Ông rồng vàng nói, nhưng việc mà cơn bồn chồn ngày một lớn hơn, ông không thể phủ nhận điều đấy.

-Cậu chắc chắn biết người đó là ai đúng không, Basen?

Lần này là Choi Han lên tiếng.

-Đúng!

Basen không ngần ngại đáp.

- Tôi có thể coi như biết tất cả, nhưng nếu về người đấy, thì tôi không nghĩ tôi sẽ trả lời được đâu.

-Không trả lời được? Tại sao lại không được?

Clopeh sốt ruột hỏi với giọng đang cao lên. Hắn luôn có cảm giác người trong lời nói của Basen mới là người hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đương nhiên, hắn không phải là người được vinh danh trong buổi lễ này, mà là với tư cách khách mời.

- Không biết cậu có đang giấu thông tin gì không? Chúng ta đã giao kèo phải nói cho tất cả biết nếu có thông tin về người đó mà.

Witira cau mày nhẹ, cô không nghĩ có thể kiềm chế lời nói của mình nếu tên này đang cố giấu thông tin.

Basen đứng trước những lời nói có vẻ khó chịu của các nhân vật ở đây mà không khỏi nghĩ ngợi, Anh cả của mình thật sự đã có thể gần như kết bè được với những người này à?

Gương mặt tàn nhang của Basen vẫn một biểu cảm. Tuy nhiên, chất giọng lại có sự ngập ngừng.

-Tôi biết... Nhưng chính tôi cũng không thể tìm ra anh ấy ở đâu, cho dù thật sự chúng tôi có liên kết, hay thậm chí là người một nhà với nhau. Những gì từ trước đến giờ tôi cung cấp cho các vị biết là tất cả những gì tôi biết và có thể trả lời về anh ấy.

Càng nói, giọng của Basen ngày càng cao lên và run rẩy. Điều này khiến cho những người trong phòng biết rằng cậu cũng bất lực trong việc tìm kiếm người đấy.

Đột nhiên căn phòng trở nên rung lắc dữ dội, tất cả những người trong căn phòng đột nhiên lần lượt bị mất đi ý thức. Từng người, từng người lần lượt ngã xuống. Họ không thể phản ứng kịp thời trước tình huống này. Witira và Paseton không hề cảm nhận được điều này sẽ xảy ra. Ngay cả Raon và Eruhaben cũng không hề biết được.

Mọi người lần lượt từng người một ngã xuống, thậm chí họ đang có dấu hiệu tan biến, nó cứ như thuộc tính "bụi" của kim long vậy. Những gì họ có thể nghĩ ngay lúc này là câu hỏi đầy nghi vấn trong sự hoảng loạn.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Tất cả những gì họ nghĩ được trước khi tan biến.

Nhưng họ không biết, đây là chỉ có họ bị ảnh hưởng, còn bên ngoài vẫn là bầu không khí như thế, náo nhiệt, hân hoan.
________________

Bụp.

Một tiếng động lớn vang lên. Tất cả đều mơ màng tỉnh dậy. Vài người nhận ra có những điều sai sai ở đây.

"Đây là đâu?"

Bỗng có một giọng nói khàn khàn vang lên.

- Chào mừng các ngươi đã đến chiều không gian khác của ta!
___________________

Được 4 chap rồi nè ae, có thể nói đây là kỉ lục của tui tại tui chưa bao giờ viết quá 3 chap *lắc đýt*

Anyways, tui nghĩ lần này tui thật sự tâm huyết với quyển fic này, tui cảm nhận đc như thế.

Tiện thể thì về lịch đăng. Tui k chắc nhưng tui sẽ cố gắng 2 ngày/ chap

Và cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ truyện của tui nhé, luv u 🫶💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro