chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Super rock, có một người đàn ông với mái tóc rực đỏ đang ngồi bên cửa sổ của toà biệt thự. Trên tay đang cầm bức thư của hai người em cùng cha khác mẹ của mình.

Nội dung bức thư của Basen là để thông báo cho người anh cả của mình về chiến thắng của nhóm Anh Hùng đã tiêu diệt được tên White Star. Hoàng thế tử của vương quốc Roan- Alberu Crossman đang trao tặng cho bọn họ những danh hiệu với những phần thưởng xứng đáng cho kì tích của mình. Đồng thời, bọn họ cũng ghi tên mình vào lịch sử, khẳng định chiến thắng vẻ vang một lần nữa.

Cả lục địa này đang trong niềm vui hân hoan của người dân vì chiến thắng hào hùng này.

"Chà... Rất tốt, đây chính xác là những gì mình mong muốn."

Cale nghĩ vậy.

Cậu cũng biết rằng, hai đứa em cậu, Basen và Lily được tên Alberu vinh danh vì những thông tin về kẻ thù mà hai đứa cung cấp quá đỗi chính xác, đến nỗi bọn họ phải nghi ngờ hai anh em hoạ chăng là gián điệp của địch.

- Chúng tôi chỉ đang chuyển lời từ một người mà tôi nghĩ đấy là người vĩ đại nhất trong cuộc đời - Basen nói khi Hoàng Thế tử thăm dò.

Đồng thời, Hai anh em còn đang rất được lòng người dân trong lãnh địa Henituse. Những bài hát về sự nhạy bén, sự tài tình của cặp anh em đang được sáng tác và lưu truyền khắp nơi trên lãnh thổ.

Trong Dạ Lâm, không có nghĩa là cậu không có kết nối bên ngoài.

Có điều...

Đã đi qua được hai tới ba năm tại kiếp này, hỗ trợ thông tin cho nhóm Anh Hùng thông qua Basen và Lily, đã kết thúc được cuộc chiến với tổ chức Arm.

Và chỉ mới ngày hôm qua, Cale nhận ra không chỉ cậu, Basen và Lily nhớ được kí ức tiền kiếp, tên White Star là người duy nhất nếu tính ngoài nhà cậu.

Và tên đó chưa chết.

Cale liếc qua giường cậu.

Hắn đang nằm bất tỉnh trên giường của cậu đây.

Nhịp tim vẫn thở đều đều.

Nếu lúc đó Cale không tỉnh táo, có lẽ cậu sẽ hét lên và thu hút bọn quái thú đột biến trong Dạ Lâm mất.

Hôm qua, trước lối vào của của biệt thự Super rock, Cale đã thấy một thi thể bê bết máu, thậm chí có thể nói không giống hình dạng con người nữa.

Đáng lẽ Cale sẽ bỏ mặc. Tuy nhiên, tên này không có lí do gì để mà chạy vô Dạ Lâm, và nằm ngay trước lối vào của căn biệt thự bí mật này.

"Đây không phải ngẫu nhiên"

Và tên này tại sao lại biết đây là nơi ở của mình?

Điều này đưa cho Cale giả thiết, tên này có thể còn nguyên kí ức của kiếp trước.

-haizzz...

Tự nhiên rước phải cục nợ màu trắng nhưng đồng phục đen này.

Phía trên thông báo về cuộc chiến, còn bên dưới là những lời hỏi thăm của hai anh em, hay cậu đang thấy hai đứa em mình nó như cha mẹ mình luôn rồi.

"Cha và mẹ nhớ anh lắm đấy"-Trong thư viết.

Cale trầm mặc.
___________________

Quản gia Ron Molan.

Xuất thân từ phía gia tộc sát thủ Molan ở Đông lục địa.

Hiện tại ông đang cầm con dao của mình, tay kia đang cố gắng lau chùi nó một cách cẩn thận.

"Đây là những gì mình có thể làm để có thể bình tĩnh lại"

Những gì Ron làm để bình tĩnh là lau chùi con dao đã đi theo ông qua gần nửa cuộc đời.

Vào một ngày đột nhiên ông mở mắt lúc nửa đêm, Ron đã cảm thấy cái gì đấy kì lạ. Từ cơ thể ông, đến chuyện hai đứa con riêng của Phu nhân đột nhiên xông vào phòng và ôm cậu chủ thiếu gia của mình. Và sau đó là việc cậu chủ mất tích ngay trong đêm.

Nhưng dù thế nào đi nữa, từ ngày ông bắt đầu cảm giác lạ, ông không bao giờ có thể trong tình trạng thật sự thoải mái được.

Và ông tin con trai ông, Beacrox cũng vậy.

Trực giác, kinh nghiệm từ khi còn là sát thủ của ông chỉ ra rằng, đây chắc chắn đã có thứ gì đấy mà mình đã quên mất thứ mà cực kì quan trọng với mình.

"Cực kì khó chịu"- Ông cau mày nghĩ.

Nhưng ông lại không thể điều tra được.

Kì lạ thật.

Nhưng đấy chưa phải là tất cả.

Sau cái ngày cậu chủ bị bắt cóc được hai tuần, đột nhiên có một bức thư không rõ danh tính của vị quý tộc nào gửi đến nhà Henituse.

Và khi ông chuẩn bị đưa cho Bá tước, Basen lại hỏi về bức thư đấy và nói đấy là bạn mình.

Từ đó cứ cách hai tuần là bức thư từ người đó gửi đến. Và ông chắc rằng những bức thư này là niềm vui tính thần của cậu chủ cô chủ đây.

"Nhưng có quá nhiều ẩn khúc"

Nhưng hiện tại, Ron lại không thể làm gì khác ngoài việc bỏ qua nó.
_________________

Choi Han và Alberu Crossman luôn cảm thấy gì đó không đúng.

À không, mà là tất cả mọi người trong nhóm, hay kể cả những nhân vật cấp cao của các bộ tộc hay trong giới đều cảm thấy không đúng.

Giống Ron Molan, họ luôn có cảm giác phải đến lãnh địa của Henituse, đấy sẽ là nơi họ tìm thấy người họ muốn.

Nhưng họ không tìm thấy ai họ mong mỏi.

Kể cả Basen hay Lily, đều không phải người mà họ muốn.

Nhưng đổi lại, bọn họ lại có được nguồn thông tin cực kì hữu ích. Nó chính xác đến từng chi tiết, đến nỗi họ nghi ngờ hai anh em nhà Henituse.

-Chúng tôi chỉ đang chuyển lời từ một người mà tôi nghĩ đấy là người vĩ đại nhất trong cuộc đời.

Khoảng khắc Basen nói, bọn họ không hẹn có chung một suy nghĩ.

Người trong lời nói của Basen chính là người họ cần tìm.

__________________

Đã được hai tuần trôi qua.

Cale Henituse đang ngồi trên giường. Bên cạnh đó là tên chỉ huy của Arm- White Star.

Nhìn vào khuôn mặt hắn, Cale không khỏi cảm thấy kì lạ, nhưng cũng cho qua đi, không phải chuyện cậu nên biết.

Giờ đã đến lúc cậu gửi thư cho hai em cậu.

Như thường lệ, cậu sẽ kể những tình huống cậu đã gặp khi ở đây, và hỏi thăm  cha mẹ của cậu.

Đương nhiên không kể về tên khốn sao trắng đang nằm trên giường cậu kia.

"Thằng bé sẽ nằng nặc đòi toạ độ và đến mất"

Nhưng có một điều.

Hình như mấy nay quá im ắng rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro