chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã kết thúc giờ giải lao! Yêu cầu tất cả ổn định vị trí!

Tử Thần cất giọng.

-Chà! Tiếp tục thôi nào!

Bụp.

Màn hình bắt đầu sáng lên. Tiếp đó, cảnh chuyển sang một ngôi làng nổi tiếng với các tháp đá. Một ngôi làng bị thần bỏ rơi, người dân vì thế cũng không xây dựng các điện thờ. Thay vào đó, họ xếp thành những cái tháp nhỏ như gửi lời cầu nguyện của mình vào trong.

Thành phố nơi xảy ra trận chiến cuối cùng với White star.

Puzzle.

-Cậu nhớ lại rồi đúng không Choi Han? Vậy cậu hãy nói xem cậu thiếu gia đây đang làm gì đây?

Rosalyn hỏi.

- Cale – nim ngài ấy đang lấy "Sinh lực trái tim”.

- Sinh lực trái tim sao? Nó có tác dụng gì sao? Ngoài việc tăng cường thể lực?

Lock hỏi.

-Nhờ thứ đấy Cale-nim mới sống được đến lúc  này.

Lock nghe xong trầm mặc. Không lẽ cậu ta yếu đến vậy?

- Ngài ấy yếu lắm. Đi một chút là mệt, mỗi sử dụng sức mạnh cổ đại xong là liền ho ra máu và sau đó ngất vài ngày, sau này còn tăng lên vài tuần.

Choi Han như đọc được suy nghĩ của Lock mà nói. Cậu sói xanh nghe xong cũng phải ngẩn người.

Bên nhà Công tước, ông không ngờ con trai ông lại yếu đến vậy. Hai đứa em Basen và Lily cũng không nghĩ anh mình tổn thương đầy mình lại vẫn hy sinh cho mọi người. Basen nắm bàn tay lại.

Lúc này, bên Raon đã tỉnh lại. Sau hai mươi phút giải lao, đầu của nhóc cuối cùng cũng đỡ đi. Những kí ức tiền kiếp của nhóc cuối cùng cũng quay trở lại.

Sau đó, khi bắt đầu, nhóc hét lên cùng với On và Hong trong sự phấn khích.

- Nhìn kìa! Lúc tên nhân loại yếu ớt của chúng ta đang đi lấy thêm sức mạnh cổ đại gì đấy kìa!

- Meoo, em thấy rồi. Lúc đó anh ấy không cho ai đi theo cả.

- Đúng vậy, meo!

- Cũng lúc này ta bắt đầu đi theo hắn!

Rồng Raon nhớ lại.

Màn hình bắt đầu chiếu lên.

[Tại một nơi hơi xa chỗ cậu, có một cô gái và chàng trai với trang phục bình dị.

Chỉ là chàng trai ấy đang ngồi xe lăn. Cô gái đang đẩy xe từ phía sau, và họ đang đi ra khỏi lối vào cũng là lối ra của di tích. Họ không hề nhận ra được cái nhìn lén lút của Cale, họ thong thả rời khỏi khu di tích.

Chàng trai nhẹ ngoảnh đầu ra sau và hỏi cô gái.

"Sao tự dưng lại rủ tớ đến đây?"

Tại một nơi hơi xa chỗ cậu, có một cô gái và chàng trai với trang phục bình dị. Chỉ là chàng trai ấy đang ngồi xe lăn. Cô gái đang đẩy xe từ phía sau, và họ đang đi ra khỏi lối vào cũng là lối ra của di tích.

Họ không hề nhận ra được cái nhìn lén lút của Cale, họ thong thả rời khỏi khu di tích. Chàng trai nhẹ ngoảnh đầu ra sau và hỏi cô gái.

"Sao tự dưng lại rủ tớ đến đây?"

"Thần cái gì mà toàn nói nhảm. Mấy ngày nay, cứ mỗi tối là lại làm loạn lên trong mơ nên mới thử tới đây. Bảo là ân nhân trong tương lai của chúng ta đã xuất hiện rồi bảo đến đây đấy. Còn bảo đó là người mà trừ hôm nay ra thì không đoán được là sẽ hành
động thế nào"

"Cũng có người mà Thần không thể đoán trước được sao?"

"Sao biết được. Một nửa lời Thần nói đều là nhảm nhí. Nói nhảm"]

- Hầu tước hiện tại của dòng họ Stan!

Một quý tộc bất ngờ nên có phần hét lớn.

- Tch, ồn ào thật!

Vị nữ linh mục Cage khó chịu. Đấy dù sao cũng là việc một sớm một chiều, nếu cô và bạn thân mình ở đây thì liên quan tới vị thiếu gia Cale Henituse là điều chắc chắn.

- Lúc tới ngôi làng này sao? Nhưng kiếp này đôi chân tớ lại được chữa lành trước khi đi đến đây nhỉ? Haha.

- Hôm đấy tớ lại có cảm giác phải đi đến đấy do có cảm giác có điều gì quen thuộc. Ai ngờ...

Nữ linh mục trả lời.

Taylor cười qua loa. Ở kiếp này, không hiểu em trai hắn kiếm được cái "ngôi sao trị liệu" ở chỗ Hoàng Thế tử. Lúc đầu anh cho rằng đấy là một trò ép uống thuốc độc, anh cũng liệu trước được, nên vẫn cứ theo lời . Nào ngờ sau khi uống, đôi chân anh bỗng nhiên lành lại. Cũng từ hôm đấy, em trai anh lại tuyên bố đấu tranh lành mạnh để dành ngôi chủ của dòng họ Stan.

Đây là tin gây sốc, đặc biệt với Hầu tước đời trước - cha của anh em họ Stan, bởi người dòng họ Stan luôn làm bất kì giá nào để lên được vị trí cao nhất, kể cả giết người. Đấu đá, cắn xé nhau không một chút ngần ngại.

Đấy mới là truyền thống của dòng họ Stan.

Đấy mới là một Stan chân chính.

Nhưng dĩ nhiên, trong cuộc chiến được gọi là lành mạnh của hai anh em, không có dấu chân của những người em khác.

Nói cách khác, tất cả đã bị loại trừ.

Và dĩ nhiên, Taylor thắng.

Mãi sau mới biết, em trai hắn lấy được thứ ngôi sao đấy nhờ Basen Henituse.

Basen đã nhắc Hoàng Thế tử đưa cho Venion cái ngôi sao chữa lành ấy.

Còn tại sao Alberu lại nghe theo Basen, anh không biết.

- Nhưng kí ức của cậu quay  lại rồi đúng không Taylor?

- Haha, đúng là vậy. Cậu cũng vậy nhỉ?

Quá trình kí ức quay lại với đôi bạn thân này lại không đau đớn như người khác. Nó nhẹ nhàng, êm dịu, không giống lúc người khác nhớ lại, đau đớn.

[ (...)

"Woa"

Tháp đã bị đổ.

Từ phía dưới tháp đá, ánh sáng trắng nổi bồng bềnh lên.

Ùngg---.

Cale cảm nhận được rung động nhẹ trong hang động từ dưới chân.

Lúc đó.

Ánh sáng ấy ập đến chỗ cậu.

Cale vươn tay và nắm lấy ánh sáng ấy. Khoảnh khắc ấy.

Phátt--!

Ánh sánh ấy hướng đến trái tim cậu như một mũi tên. Mũi tên ánh sáng ấy xuyên qua tim cậu, rồi nó bùng sáng lên và tắt dần.

"Hùu"

Cale thở sâu. Cậu cúi đầu và liếc nhìn vào bên trong áo. Tại ngực trái nơi có khắc tấm khiên rực rỡ. Nơi ấy biểu tượng tấm khiên đã biến mất.

Thay vào đó là biểu tượng trái tim đỏ.]

- Cậu ta như biết trước hết tất cả. Đây có lẽ những gì cậu thiếu gia trước đấy đều là đánh lừa mọi người.

- Đúng đúng, thiếu gia Cale Henituse quả là một người sắc bén.

Vài tên quý tộc hèn đã bắt đầu thay đổi thái độ về Cale và bắt đầu tâng bốc cậu. Thậm chí vài người cố tình nói to để nhà Công tước Henituse nghe thấy, để có chỗ nịnh nọt nhà Henituse để mà bám đuôi.

Nhà công tước gồm Deruth, Violan, Basen và Lily, bao gồm cả Ron và Beacrox đều khó chịu khi nghe những lời đấy.

Tên thiếu gia không phải là tên có thể phát ngôn tùy tiện.

Tên con trai của nhà này không phải tên để những tên quý tộc kia thích là đặt điều nói xấu, không phải cái tên thấy có năng lực lại bắt đầu tâng bốc, nịnh nọt.

[ (...)

Cale vô cảm nhìn quanh hang động lặng gió, chỉ còn lại những viên đá trắng, rồi quay người hướng ra khỏi hang động.

Tất nhiên là cậu phải bò mới ra được. Ra khỏi hang động, đứng trên đám cỏ, cậu đặt đám dây leo về chỗ cũ để che đi lối vào hang động.

Trước khi cất bước đi, cậu vội xoay đầu rồi nói.

Ánh mắt cậu hướng về mảnh đất đầy cỏ dại.

"Ta thấy ngươi đang giẫm lên cỏ đấy"

Bốn dấu chân đè lên cỏ cho thấy Rồng đang dẫm lên đó. Và lập tức biến mất.

Có vẻ là nó đã bay lên.

Cale lắc lắc đầu.

Rốt cuộc lại thêm miệng ăn.

Cậu thở một hơi dài. Rõ ràng là nó đã tàng hình như vậy và liên tục bám theo cậu. Rốt cuộc thì tại sao đã biết dùng ma thuật cấp cao như thuật tàng hình mà lại sơ hở như vậy chứ.

Cứ tưởng Rồng thì phải thông minh, nhưng có vẻ không hẳn là vậy.]

- T- Tên nhân loại đó nói ta không thông minh...

Raon sốc không nói được câu hoàn chỉnh.

Eruhaben thở dài, lắc đầu.

- Tên nhân loại đấy nói cũng không sai lắm..

- Không... Ta thông minh! Ta rất vĩ đại và dũng mãnh!! Nhân loại đấy còn bảo hắn thương ta nhất mà huuuuu...

Rồng con Raon phụng phịu không chấp nhận mà quay đầu rúc vào lòng của Eruhaben. Ông cũng không biết làm như nào, lần đầu tiên ông thấy một con rồng bị một con người nói không thông minh liền lăn ra ăn vạ.

Eruhaben đang cực kì bối rối.

- Em út của chúng ta đang khóc kìa! Chúng ta ra dỗ em ấy đi!

- Đúng v-

- Không cần đâu, cứ để vậy đi.

Eruhaben nói. Ông biết nếu để chúng nó dỗ nhau thì một lát sau sẽ là một chiến trường khóc lóc của trẻ con.

Ông từng chứng kiến điều đấy.

Thôi kệ, dù sao Raon nếu tính gộp tuổi cả hai kiếp thì nó mới mười hai  tuổi.

Dù rồng ở độ tuổi này là có thể học được hầu hết những kiến thức cần học.

Nhưng ông chắc chắn đối với vị thiếu gia kia, mười hai tuổi vẫn là mười hai tuổi, vẫn là độ tuổi trẻ con, bất kể chủng tộc.

Nhìn cách vị thiếu gia đấy đối xử với hai con mèo sương mù một bạc một đỏ là hiểu.

[(...)

Và sinh vật sống đơn lẻ ấy đang xuất hiện trước mặt Rosalyn. Dù là Rồng con nhưng sức mạnh mana và ánh mắt đặc biệt kia cho thấy nó cũng là một con Rồng sống đơn lẻ.

Rồng đen liếc nhìn Rosalyn một lúc, rồi quay đầu một cách vô cảm. Thấy vậy Rosalyn chẳng thể nói được gì. Lúc ấy Rồng đen ngồi vào ghế trước món bít tết và nói.

"Đói"

......ờ, ăn đi"

Cale lắc đầu và nói. Rồi cậu mời Rosalyn ngồi xuống.

"Chúng ta cũng ăn thôi"

"À.....Vâng"

Rosalyn ngồi xuống, khuôn mặt cô ngẩn ra.

Cô thấy cảnh Rồng con đang ăn bít tết và cả Cale thẫn thờ múc súp với thao tác tao nhã và mặc trang phục hoa lệ và bảnh bao hơn thường ngày để tới cuộc gặp mặt của hội đông bắc bộ.]

- Tôi gặp thiếu gia Cale vào lúc này sao? Thậm chí còn được dùng bữa với thiếu gia và Raon - nim.

Rosalyn nói với vẻ ngỡ ngàng. Dù kiếp này đã là một cuộc phiêu lưu mà coi đã đồng hành và chiến đấu cùng với hai con rồng. Nhưng cô lại chưa bao giờ được dùng chung bữa với họ.

"Kiếp trước mình đúng là may mắn..."

Vừa dứt suy nghĩ đấy, cô đột nhiên thấy đầu mình trở nên nặng trĩu. Không những thế, cơn đau lại trở nên đau như bị thứ gì đó chích vào, đồng thời lại như búa bổ vào đầu.

Lock bên cạnh hốt hoảng đỡ lấy Rosalyn. Cậu biết rằng những kí ức đang tràn vào đầu họ, nhưng cậu lại không hiểu sao nó lại đau đớn như vậy.

- K- kệ chị... Cậu không cần lo. Chỉ một lúc thôi...

Rosalyn lúc này đầu rất đau. Nhưng cô vẫn lên tiếng an ủi Lock.

- Đúng đấy, nên cứ yên tâm đi Lock. Rosalyn sẽ ổn lại ngay thôi.

-... Vâng.

Lock ngập ngừng.

Choi Han khi an ủi Lock xong thì quay lại màn hình. Anh không thể rời mắt khỏi Cale - nim đang được chiếu trên màn hình.

Cale - nim rất đẹp

Cực kì đẹp.

Rất đẹp!!

Choi Han rất yêu!!

Những tên mà không tiếp xúc lâu với Choi Han có thể không biết, nhưng những người đã đồng hành với Choi Han có thể nhìn ra một bầu không khí màu hồng hoa hoè đang vây quanh Choi Han với một chiếc đuôi chó đang quậy qua quậy lại.

"Tên đó thích con trai mình à?"

Deruth nhìn, trong lòng bất an.

" Dù biết tên này rất được lòng huyng-nim, nhưng không thể để anh ấy lọt vào tên này được"

Lily nghĩ.

Trong những bức thư mà Cale gửi, đa số là nhắc đến Choi Han và Alberu Crossman. Với Choi Han, Cale luôn tả hắn như một người ngây thơ, trong khi đó Alberu lại được tả như một tên vừa vô lại vừa ranh ma.

Có thể Cale đúng về Alberu, nhưng còn về Choi Han.

Cale đã hiểu sai.

Rất sai!

"Hắn ta chỉ giả vờ trước mặt anh thôi!"

Nhưng không không thể cãi được.

" Lúc này đang ở hoàng cung à?"

Alberu nghĩ nhưng lại hỏi dì mình câu khác.

- Tên đó trông cũng đẹp trai đấy chứ.

Tasha không nói cũng không nhìn vào Alberu. Chỉ có cô biết cô đang nghĩ gì.

" Thằng bé sắp đổ rồi... Thế mà vẻ ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm."

Tasha thở dài, liếc xung quanh mà nghĩ.

" Chông chênh quá cháu ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro