Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vương quốc Whipper, nơi 'từng' là Vương Quốc của Pháp sư.

Cale và Hoàng Thế Tử đối mắt với nhau.

Alberu nói.

"Tên khốn nhanh nhạy"

Cả hai người đều nở nụ cười giống nhau.

Lần này Cale nói.

"Tôi lấy Ma Tháp. Còn Điện hạ thì---''

Cale và Hoàng Thế Tử nói cùng lúc.

"Pháp sư"

-"Pháp sư"

Sự yên lặng diễn ra trong một lúc. Thế nhưng cuối cùng thì Hoàng Thế Tử đưa tay lên che mắt và phát ra tiếng cười.

-"Haha, là thật cơ đấy. Ta đã từng nghĩ rằng mình sẽ rất ghét việc có thêm một kẻ nữa giống như ta"]

-Hahaha...

Alberu cười thầm. Anh không nghĩ anh và tên thiếu gia này lại có thể hiểu nhau tới mức có thể hiểu được những gì nghĩ trong đầu của hai bên.

Bỗng dì Tasha húc nhẹ khuỷu tay vào người Alberu, miệng thở dài nói với anh.

- Hai đứa cũng giống nhau quá rồi đấy...

Tasha vẫn đang theo dõi màn hình. Sẽ không có gì xảy ra nếu cô thấy cháu mình vẫn cười từ nãy đến giờ không ngừng.

-Kyahahahaha! Tên yếu đuối này cũng được đấy!

Một giọng cười có phần ghê rợn phát ra từ một góc. Đại tướng quân hiện tại của Whipper - Tooka và Tham mưu trưởng Harol đang cố ngăn gã tướng quân lại.

[ (...)

Và 3 tuần sau. Cale từ từ mở mắt ra, rồi trở người trên cái giường rộng lớn và thở dài.

3 giờ chiều.

Bây giờ cậu mới dậy. Cale dụi mắt loa qua, rồi ngẩn ra nhìn trần nhà.

"Ta thắng rồi. Hôm nay hắn dậy muộn 1 tiếng!"

"Bé út lại thắng nữa rồi. Chẳng hiểu sao cứ dậy muộn hoài như thế nữa"

Rồng đen và Hong nhìn Cale, rồi nhìn đồng hồ và nói chuyện với nhau. Cale đưa tay phải lên xoa bụng. Cậu tỉnh dậy vì đói bụng.

Cale lẩm bẩm với khuôn mặt uể oải.

"…cuộc sống ăn không ngồi rồi với nhiều tiền"

Hạnh phúc chính là vậy.

Trong 3 tuần qua, Cale chẳng làm việc gì cả.]

-...

- Tên này...

Alberu thở dài.

"Ta đoán kiếp này cậu ta không xuất hiện vì đang nằm lười biếng ở một góc nào đó..."

Và có lẽ chỉ đang ở lãnh thổ của Vương Quốc Roan, cụ thể vẫn ở lãnh địa Henituse.

Alberu chắc chắn.

- Vậy tất cả những gì thiếu gia muốn thật sự chỉ là cuộc sống lười biếng cùng một đống tiền à?

Rosalyn ngơ ngác hỏi. Cuộc chiến ở vương quốc Whipper kiếp trước, khi trên con tàu bay của Đế quốc Moguru đó cả bọn chiếm được, Cale đã nói điều này. Nhưng cô không tin.

- Thì đúng là vậy mà...

Choi Han trả lời Rosalyn, tay phải đưa lên gãi đầu.

-Ughh..

Rosalyn rên rỉ ôm mặt.

- Chà... Mong muốn là như thế nhưng hành động của cậu ấy lại ngược lại ấy chứ?

- Chíng xác. Thế nên dù đã đồng hành cùng cậu ấy nhưng chúng ta chả biết gì về cậu ấy đấy?

Taylor cùng Cage thì thầm với nhau. Cả hai cùng cười cười vừa xem những gì trên màn hình. Cale đối với cả hai mà nói, cậu chính là ân nhân của hai người họ.

Cage và Taylor nhìn Cale trong màn hình. Cage vẫn vậy, còn Taylor đang vô thức mỉm cười nhìn về cậu thiếu gia.

Eric ở góc bên kia đang theo dõi chăm chú với suy nghĩ sau này nhất định sẽ cho Cale một cuộc sống lười biếng nhất có thể.

Không may, suy nghĩ ấy trùng khớp với suy nghĩ của Alberu.

[ (...)

Tất cả những thứ còn lại cần phải chuẩn bị thì đều sai người khác làm, còn cậu thì ngủ muộn, dậy muộn, ăn, chơi và nằm lăn trong Nhà Bá Tước. Gia đình bảo cậu tiếp tục nghỉ vì cần phải tĩnh dưỡng, khiến cho Cale nghĩ rằng tốt quá và tiếp tục ăn chơi.

Vậy nhưng niềm hạnh phúc ấy của Cale bị phá vỡ.

"Nhân loại, có vẻ Choi Han đã về rồi"

<Rồng đen>

Rồng đen thì thầm vào tai của Cale và cười.

"Tốt rồi, thời gian qua ta đã rất buồn chán"

<Rồng đen>

Cale ngồi dậy với khuôn mặt ngẩn ngơ.

Hôm nay là ngày mà nhóm của Choi Han sẽ tới đây. Hiện tại là 3 giờ chiều, có lẽ là họ đã tới và đang đợi cậu.

Cale vươn vai và đứng dậy. Sau 3 tuần ăn chơi thì cậu càng mong muốn được chơi thêm nữa.]

-Như này cũng quá lười rồi đi!

Vài giọng nói lên tiếng.

Eruhaben nhìn lên màn hình thì khoé mắt giựt giựt. Người ông tìm kiếm luôn muốn có cuộc sống vô tổ chức vậy sao?

- Có vẻ niềm vui của Raon-nim lại là nỗi buồn chán của thiếu gia rồi.

Lock cười haha nói.

Ở góc bên kia, cặp cha con tộc Molan đang trầm ngâm. Người cha vẫn nụ cười ấy, đứa con thì ngược lại. Vậy nhưng luồng không khí phát ra từ họ lại không được lành mạnh cho lắm.

- Vậy ra thiếu gia hay bỏ bữa là vì vậy nhỉ?

Giọng nói trầm phát ra từ Ron. Âm thanh từ trong đấy khiến người ta phát rét vì nó.

- Hô hô...Vậy hai năm nay cậu chủ ăn uống như nào vậy ta?

Tiếng cười nhưng không có ý cười vang lên.

Con trai lão-Beacrox không trả lời câu nào của cha mình. Nhưng anh biết cha mình chỉ hỏi vậy chứ không cần anh trả lời.

"Trở về nhất định phải bắt được cậu chủ... Quá gầy rồi..."

[(...)

'Tích tiền, sau đó sống ăn không ngồi rồi nào'

Thiết tha cháy bỏng ẩn trong ánh mắt của Cale. Cậu quyết tâm là sẽ giải quyết việc tại Vương Quốc Whipper và cả việc với Nữ Vương của Đại Ngàn trong 1 lần, rồi ăn chơi.]

- Uớc mơ này quá tầm thường!

Một tên quý tộc nói. Theo sau là những giọng nói khác của các quý tộc khác. Họ vốn không ưa nhà Henituse bấy lâu nay, nên việc Thiếu gia Cale luôn có những tin đồn xấu sẽ luôn là niềm hả hê của họ.

- Vậy sao?

Giọng Công tước Deruth lên tiếng. Không giống thường ngày là một người ôn hoà. Giờ đây, trong giọng điệu của ông lại chỉ có sự lạnh lẽo tột cùng.

- Một tên như ngươi có đủ tư cách sao?

Basen nói. Tên này cùng đồng bọn hắn nãy giờ cứ như con lăng quăng đi khích tướng người khác khiến cậu khó chịu. Không chỉ cậu, những người ở đây chắc chắn sẽ rất ức chế với cái đám này.

-Ồn ào quá! Nói xấu khiến những tên hèn hạ đó lên trời à? Nói lắm thế?

Thấy chưa? Đến Toonka không quan tâm đến ai còn bực mình.

[Chuyển cảnh]

[ (...)

Amiru nhìn thấy nụ cười cay đắng của Cale, cô cao giọng.

"Có lý nào lại vậy! Thiếu gia, ít nhất thì vẫn có tôi tin tưởng cậu"

"Ah, Vâng. Cảm ơn, tiểu thư"

Thấy Amiru nói lời chào một cách mạnh mẽ khác với vẻ điềm đạm của cô, Cale nhanh chóng trả lời để cho qua. Và cậu tiếp tục bước đi. Cale phải nhanh chóng rời đi đúng giờ, vì còn có người cậu cần gặp.

"Thiếu gia---"

"Tôi đi đây, tiểu thư"

Amiru còn có điều muốn nói nhưng cô im lặng. Khung cảnh Cale vuốt mái tóc đỏ bay trong gió biển và bước lên thuyền khiến Amiru cảm thấy thoải mái và xao xuyến.]

- Thiếu gia Cale luôn là người đúng giờ nhỉ?

Amiru ôn hoà hỏi Gilbert và Eric. Dù họ không trả lời nhưng cô vẫn có thể biết hỏi đang đồng ý với cô.

Chỉ là cô lại cảm nhận được luồng không khí đang phát ra từ phía Eric, đồng thời còn nhận được ánh mắt mà chỉ có cô mới hiểu được.

'Cậu thích Cale nhỉ?'

'Thì sao?'

-Ha...

Gilbert ở giữa cũng cảm nhận được điều gì đó nhưng anh cũng kệ.

-Tiểu thư Amiru lại thích tên cặn bã này sao? Coi bộ mắt nhìn người của tiểu thư đây cũng kém quá nhỉ?

Giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn là tên quý tộc hèn hạ vừa nãy. Hắn lại bắt đầu than thở và mỉa mai những người có liên quan tới Cale, sau đó chốt một lần " tên Cale cũng chỉ là tên cặn bã".

Lần này, không chỉ có Amiru, mà hầu hết tất cả ở đây đều bắt đầu đánh mắt sang chỗ hắn. Basen và Lily đang tự hỏi liệu tên này hết muốn sống sao.

Hơn cả thế, nhóm Anh hùng, cùng với tộc Cá voi rất đang muốn động tay động chân với tên này cùng với bè lũ của hắn.

Kể cả On, Hong và Raon.

- Chị! Tên này nói nhiều quá! Em thả độc được không?

- Hong à, bây giờ thả là không được đâu.

Cho dù On có nói vậy, thì làn sương mong manh và làn độc đỏ nhàn nhạt bao quanh chân hai đứa đã thể hiện tất cả.

[ (...)

Choi Han, Lock, Rosalyn.

Hai con mèo, On và Hong run bần bật nhưng vẫn làm khuôn mặt phải đi theo bằng mọi giá. Bên cạnh chúng là Hans.

Phó đoàn trưởng Hilsman với khuôn mặt trắng bệch khi lên thuyền, người giám sát hắn- Beacrox, và bên cạnh họ là 10 đứa trẻ tộc Sói.

'Như thế này mà mình còn bị thương thì khả năng đó phải là cấp độ hủy diệt'

Ai nhìn vào thì chắc sẽ tưởng là Cale định đi phá hủy cả một đất nước.

- Mùi biển thích thật.

Đặc biệt còn có Rồng đen đi theo mà, có gì để Cale phải sợ chứ. Cale ra lệnh cho các thành viên đang nhìn mình.

"Khởi hành thôi"]

Sao lại phá hủy cả đất nước được nhỉ...

- Chà, cắt. Hôm nay tới đây thôi!

-Cái gì vậy ông già!? Bất ngờ mà ông nói với tụi tôi là hôm nay chỉ xem có vậy thôi sao? Ông đùa tôi à!?

Cage bắt đầu gắt lên. Theo sau đó là tiếng ai oán của đa số trong đây.

- Tên thần này!! Bất ngờ gì chứ! Ta biết ngay mà, lời của ông ta không bằng ngón út nữa.

- Bé út của ta nói chính xác!!

Tiếng nhao nhao của mọi người trong này ngày một lớn, cả căn phòng giờ đây đã ngập tràn tiếng trách móc Thần Chết của mọi người. Khung cảnh không mấy hỗn loạn, nhưng về âm thanh chắc chắn có.

-Bình tĩnh bình tĩnh, đương nhiên đấy không phải bất ngờ, như vậy thì quá hời hợt rồi. Sau đây sẽ là bất ngờ dành cho các ngươi.

Tách.

Nói xong, Tử Thần búng tay một cái, màn hình đã tắt đang sáng lên một lần nữa. Lần này, một gương mặt quen thuộc, với mái tóc đỏ rực ánh hoàng hôn dài đến ngang vai.

- Huyng-nim!!

-Cale!

-Thiếu gia...

- Cale-nim.

- Sao hả? Thấy thế nào? Hôm nay các ngươi sẽ được xem hiện tại Cale Henituse đang làm những gì, được chứ?

-Không thể nào...

- H-Huyng...

Giọng Basen có phần run rẩy khi nhắc tới anh cả. Mắt cậu bé giờ có chút đỏ hoe, nước mắt ngay trên khoé mi như muốn trào ra.

- Ha... Con trai...

Deruth cũng vậy. Con trai ông, thằng bé vẫn sống tốt.

Violan ngồi bên cạnh cũng vậy, xúc động không thôi. Dù vậy, bà vẫn cố gắng kìm lại và an ủi chồng mình.

Nhưng không may, lại có một người phá vỡ bầu không khí xúc động này.

White star, hay Cale Barrow.

Tất cả ở đây gần như nổi điên lên khi nhìn thấy hắn.

- White Star!!

- Tên này sao lại ở đấy!??

Cả nhà Công tước đều kinh ngạc trước sự có mặt của White Star, song dần chuyển sang lo lắng xen với nỗi điên tiết khi nhìn thấy hắn.

- Tên ch* đẻ này còn sống sao?

Choi Han với aura tuyệt vọng toả ra ngùn ngụt, các đường gân gần như hiện rõ lên khuôn mặt của cậu.

- White Star!!

- Fuck! Tên này còn sống!

- Tên này định làm gì anh ấy?

Ba đứa trẻ mặt tối sầm lại. On, người ôn hoà và lí trí nhất trong ba đứa trẻ trung bình chín tuổi (x2) cũng nhìn White Star với ánh mắt căm thù và tiếng răng ken két.

- Nào Hong! Bình tĩnh. Thu độc của nhóc lại đi.

Eruhaben vội vàng nhắc nhở Hong. Ông vốn nóng tính vào ngày thường, nhưng với tình hình hiện tại, ông không thể nào bộc phát tại đây chỉ vì White Star đang ở chỗ Cale được. Eruhaben chỉ thể bình tĩnh mà theo dõi màn hình.

Nhưng cảnh sau đó đã khiến tất cả ở đây đều kinh ngạc.

[ tất cả mọi thứ trong căn phòng nayg đã trở nên vô cùng lộn xộn. Những món đồ bằng sứ hoặc gốm tinh xảo giờ đây lại chỉ là những mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Thâm chí vài mảnh sành còn dính máu của ai đó.

Mà Cale-người đã mang White Star vào trong và cứu chữa giúp, lại đang từng bước tấn công hắn bằng những đòn võ mà hắn nghĩ chỉ được thấy ở Đông lục địa.

Hắn thấy tay Cale nắm lại. Thoáng một khắc, hắn nắm tay thành quyền, mắt nhắm chặt, đưa chéo tay lên mặt để đỡ cú đấm của Cale.

Nhưng trong giây lát, White Star cảm thấy không đúng. Hắn không hề có cảm giác đau đớn ở phần tay.

Bỗng, vụt.

-Agh!!

Hắn nhận ra Cale dơ tay hạ đòn đấm vào mặt hắn chỉ là động tác giả. Nhưng khi nhận ra đã quá muộn, một đòn móc lên cằm hắn truyền lên một cảm giác đau đớn đến đại não. Cả người ngả về phía sau, chân không đứng vững. Nhưng  White Star rất nhanh chóng đã ổn định lại tư thế.

Nhưng đột nhiên, một cảm giác đau đớn xuất hiện ở ngay thái dương của White Star, cùng với âm thanh nghe như xé gió truyền vào tai hắn.

Vút.

- Ngươi mất nhiều thời gian quá đấy, White Star.

- Cái- Ugh!

Cale nhảy lên không trung, xoay một vòng và hạ đòn đá turn kicks chuẩn xác vào thái dương của White Star, gần như ngay lập tức với uy lực nhanh nhẹn và manh mẽ. White Star gần như bị bay sang một bên theo cú đá của Cale.

Thân thể hắn vì mới tỉnh dậy, thêm việc mất hết sức mạnh cổ đại, đã khiến thân thể hắn trở nên suy nhược. Sau cú đá của Cale, hắn gần như bất tỉnh trên sàn nhà lổn ngổn những mảnh sành li ti. Thậm chí, có những mảnh đã đâm sâu vào da thịt hắn, nhưng White Star không quan tâm bởi hắn gần như bị kiệt sức sau khi đánh tay đôi với Cale.

- Đã làm việc xấu thì phải biết nghĩ đến hậu quả, đúng chứ?

Cale nắm tóc, kéo đầu White Star lên đối diện với mặt mình, thì thầm bên gương mặt bê bết máu và vết thương vì bị tấn công của hắn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro