Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[-Làm việc xấu thì nên nghĩ đến hậu quả, đúng chứ?]

-Đúng rồi! Phải như vậy!

- Huyng-nim...

Basen và Lily kinh ngạc về màn vừa rồi của Cale. Hai đứa sốc không thể nói nên lời. Nhưng ánh mắt như bừng sáng lên của chúng đã thể hiện tất cả.

- Huyng-nim ngầu quá anh!! Em cũng muốn thực hiện cú đá như anh Cale!

Choi Han cùng với nhóm anh hùng bên kia cũng sốc không kém. Ở Tây lục địa, không hiếm để có thể nhìn thấy ai có thể thực hiện được động tác đá trên không trung, nhưng thực hiện nó một cách ngay lập tức như Cale lại không phải là điều dễ dàng.

Nhưng có một điều Choi Han nhận ra.

"Một kĩ thuật đá trong Taekwondo"

Có lẽ ở thế giới kia, vì để có thể tự vệ trước những con quái vật cấp thâp mà vài người đã học thêm một số kĩ thuật về võ thuật để tự vệ.

Alberu cùng với người dì của mình cũng đang bất ngờ trước khung cảnh vừa rồi. Không một động tác thừa, gần như ngay lập tức, có lẽ thiếu gia đây đã thực hiện kĩ thuật này rất nhiều lần.

Và quan trọng, Cale hôm nay  trông ngầu hết biết.

[White Star nhăn mặt, khuôn mặt chi chít vết thương và bê bết máu của hắn trông càng kinh dị hơn.

Tuy nhiên, hắn vẫn gắng sức mà thều thào trả lời.

- Ha... ng- người như ngươi... vẫn có thể nói ra câu đó sao?

- Chà... có thể hay không? Điều đấy quan trọng sao?

Vừa dứt lời, Cale liền dùng cả hai tay ném tên này vào một góc không có những mảnh vỡ. Lưng White Star đập mạnh vào góc tường ấy khiến hắn đau đớn mà rên rỉ một tiếng.

Thân thể kiệt sức, cơn đau từ khắp nơi và nhất là ở đầu khiến cho tầm nhìn của White Star trở nên mờ mịt. Hắn chỉ thấy mờ mờ những chấm màu đang chuyển động. Hình như hắn thấy Cale đang đi đâu đó.

Sau một hồi, Cale trở lại với hộp sơ cứu trên tay. Cale nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó ném hộp sơ cứu cái bịch vào người White Star.

- Tự cứu chữa cho bản thân đi. Sau đó ngày mai dọn hết chỗ này. Ta về phòng.

Vừa dứt lời, Cale liền quay lưng quay về phòng của mình, để lại White Star đang nằm ở đấy.

- Ha!

White Star cười nhạt, nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa.

- Tên khốn lưu manh khó hiểu..]

- Đáng lẽ thiếu gia nên đánh chết tên đó mới phải nhỉ?

Lock mặt tối lại nói.

- Cale-nim sẽ không bao giờ làm điều vô nghĩa, anh tin giữ cho hắn sống là có lý do.

Choi Han nói với giọng điệu chắc nịch. Vì anh biết tính cách của Cale.

Bắt được đối thủ, tra tấn hắn, khiến kẻ thù sống không được chết không xong, chỉ có thể nói. Sau đó sẽ lợi dụng tên đấy một cách triệt để mà tên địch ấy không nhận ra, hoặc có nhưng cũng mặc kệ.

Đấy là phong cách của Cale.

[Cale vào phòng và nhanh chóng đóng chốt cửa lại. Cậu nhanh chóng trùm áo khoác lên, không quên mang theo một chiếc hộp được cột kèm với lá thư trên nắp. Cale triệu hồi 'Âm thanh của Gió', gấu áo choàng dưới chân bắt đầu tung nhè nhẹ vì sức gió. Sau đó, Cale mở cửa số ra và nhảy xuống, biến mất khỏi căn phòng.

Nhờ 'Âm thanh của Gió', cậu giờ đây đang lơ lửng trên không trung. Cale điều khiển cơn gió dưới chân cậu đi về phía cổng canh gác Dạ Lâm. Sau đó, Cale rẽ vào một hướng khác. Được một lúc, Cale nhìn xuống như tìm gì đó, rồi dừng lại khi thấy có bóng người đang đợi sẵn ở đấy.

Cale ngay lập tức xuống dưới. Cậu giảm sức gió, an toàn đáp xuống mặt cỏ đang xào xạc vì cơn gió dưới chân cậu.

Bấy giờ, Cale mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông phía đối diện.

- A! Thiếu gia cẩn thận.

Người kia hoảng hốt chạy lại chỗ Cale.

- Hans...Ta không sao đâu mà...]

- Hans!? Tên phó quản gia ấy!?

Choi Han lập tức bị bất ngờ.

Không kém Choi Han, Ron cùng Beacrox cũng tương tự.

- Cậu phó Quản gia nhớ trước chúng ta sao?

- Ha... Cũng là một điều tốt cha nhỉ? Chắc vậy?

Bên nhà Công tước cũng sốc không kém.

- Phó quản gia Hans sao? Vậy sao ta lại không biết gì vậy? Hoặc trừ khi...

Phó quản gia là một người khó đoán như các sát thủ.

Họ suy đoán ra như vậy.

[-Ngươi cứ như này không sợ bị nghi ngờ chứ? Hoặc giả dụ họ biết ngươi hay lén lút vào ban đêm sẽ nghi ngờ ngươi...

- Là sao ạ?

- Nghi ngờ ngươi giống với Ron.

Phụt-

-Haha, không có chuyện đó đâu, tôi có thể không phải như Quản gia Ron nhưng là con người thì cũng biết giấu giếm đó.

- ừm hứm...Đúng thật là...

- Sao ạ?

- Không có gì.

Cale không nói nữa. Đúng là người tại dinh thự Henituse không người nào bình thường cả.

- Thôi được rồi, tình hình giờ sao?

- Ngài ngồi xuống đã, đứng nhiều tê chân đấy.

Cale cũng chỉ biết làm theo lời Hans, dù gì Hans nói cũng đúng. Cậu tê chân rồi.

Cale ngồi xuống bãi cỏ. Cả khung cảnh giờ đây chìm trong bóng tối, chỉ có mặt trăng đang chiếu lên vạn vật một ánh sáng yếu ớt nhưng dịu dàng.

Khung cảnh yên bình giờ đây lại trông vô cùng đáng sợ nhưng cũng rất tuyệt đẹp.

Cảnh vậy, người cũng thế.

- Ưm hừm! Thiếu gia, tôi xin báo cáo.

Hans hắng giọng, lấy lại bình tĩnh trước cảnh vật và con người trước mặt.

- Nói đi.

Cale thờ ơ nói.

- Dạ! Nhóm của Choi Han đã chiến thắng và đã được trao tặng huân chương và khen thưởng ạ.

-Ừm! Tốt.]

Vậy ra là không phải sao?

Hầu hết nhà Công tước đều thở dài. Nhưng nếu đúng là Hans là sát thủ thì loạn lên mất.

- Tốt? Tốt là tốt như nào!? Làm sao có thể tốt khi anh ấy lại không xuất hiện!?

Lock đột nhiên nhảy dựng lên. Chính cậu không hiểu sao, cậu chỉ biết là cậu cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng khó chịu về cái gì nhỉ?

[ - Nhưng có vấn đề là dạo này họ hay biến mất đột ngột vào lúc mặt trời lặn. Tôi đã thử tìm kiếm nhưng không thu được gì. Sau đó, một vị thần báo mộn-

- Thần Chết đúng chứ?

- A- à vâng. Chính xác là vậy. Ông ta nói mọi người đang ở một chiều không gian khác.

- Hả? Chiều không gian khác?

- Đúng ạ. Ông ấy nói để mọi người tìm lại kí ức, ông ta đã cho họ xem hành trình của ngà-

- Cái gì cơ!?

Cale hoảng hốt hỏi lại. Thế cái bất ngờ tên thần đấy nói vào hai năm trước là cái này đấy à!?

Cale thấy rằng cuộc sống sẽ không còn bình yên như này nữa. Cậu tuyệt vọng ôm mặt rên rỉ.

- Ughhh...

- Haha. Cậu chủ có khi là người kì lạ thật đấy.

- Tch. Thôi kệ vậy, đến đâu thì đến. Thế...Mấy đứa trẻ và cha mẹ ta sao rồi?

- A- On, Hong và Raon-nim vẫn rất tốt,  Basen-nim và Lily-nim đang dần trở thành hai vị lãnh đạo tốt, còn Công tước và Phu nhân vẫn vậy ạ.

- Chà...Vậy tốt rồi.

Hans từ khi nhớ ra kí ức thì luôn làm theo yêu cầu của Cale. Nhưng với lần này thì không.

- Thiếu gia à... Cậu đừng nói "tốt" vậy được không?

- Ngươi nói gì vậy?

Rõ ràng cậu nói đúng còn gì?

- Thiếu-  Haizzz... Hay là cậu theo tôi về nhà đi.

- Về nhà sao...

Cale không trả lời, Hans cũng biết ý mà im lặng. Cậu ta cũng không muốn mất lòng vị Thiếu gia trước mặt này.

- À đúng rồi - Cale lên tiếng - cậu gửi cái này cho mấy đứa trẻ nhé. Hộp bánh mà chúng nó thích ăn ấy. Còn lá thư hãy gửi cho Basen và Lily hộ tôi. Còn về nhà...Tôi cần suy nghĩ thêm.

- Vâng tôi hiểu rồi.

- Giờ thì lại đây đi, ngồi bên cạnh ta này.

-Dạ?

-Lại đây.]

- Có nhiều khúc mắc nhưng ta nghĩ chúng ta không cần bộc phát hết tại đây đâu, mà sau khi kết thúc cái chết tiệt này, chúng ta sẽ hỏi hết một lượt, từ tên Phó quản gia của nhà Henituse, sau đó sẽ là Cale.

Alberu nói. Mọi người cũng không có ý kiến phản đối. Dù sao họ cũng không thể giải đáp những thắc mắc.

[Cale vừa vỗ vỗ tay lên chỗ cỏ bên cạnh mình vừa nói. Hans ái ngại nhìn về phía Cale, Hans vẫn đang hơi cấn vì vai vế tớ lại ngồi ngang hàng với chủ như này thì không được.

Cale cũng nhìn ra ánh mắt của Hans, vì thế cậu thở dài và lên tiếng.

- Lại đây đi. Không phải là mối quan hệ chủ tớ, hôm nay ta và ngươi sẽ chỉ như hai người bạn thôi.

- A...

Hans ngẩn người. Anh chưa bao giờ thấy người chủ nào lại coi người hầu hay quản gia là người ngang hàng.

"Độc nhất..."

-Vâng...]

- Cale-nim không muốn về nhà sao?

- Nhưng cậu ấy vẫn quan tâm đến gia đình.

- Vậy thì chúng ta đi tìm tên nhân loại đấy đi! Hắn không lộ ra thì chúng ta tự tìm hắn trước. Ta đoán được nơi ở của hắn!

- Meo, đúng vậy!

- Chắc chắn anh ấy đang ở trong Dạ Lâm rồi, meo!

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi sôi nổi bàn luận với nhau. Cũng vì vậy nhóm những người đã nhớ ra cũng có quyết tâm đi gặp cậu thiếu gia kia.

Cũng không cần ai nói cho họ, họ tự khắc biết nơi của Cale ở đâu.

"Chắc chắn là vậy rồi"

Biệt thự Super rock.

-Nhưng nếu vậy thì gia tộc Henituse phải biết cậu ấy ở đâu chứ?

Một giọng của ai đó lên tiếng. Đến đây, mọi người đều sực tỉnh ra liền đưa mắt qua nhà Công tước.

- Cậu lừa chúng tôi sao, Basen Henituse?

Alberu cười hỏi. Chà, anh em với nhau có khác nhỉ? Đến cả anh cũng không nhận ra.

- Tôi chỉ làm theo lời anh tôi mà thôi.

Basen đáp lại. Nó cũng đúng, nhưng phần còn lại chủ yếu cậu không muốn, chứ Cale không hề trả lời về việc đấy dù Basen cũng đã hỏi.

Không đáp lại tức là cũng ngấm ngầm đồng ý.

[Hans ngồi bên cạnh Cale, tay cầm ra một hộp bánh quy và một chai rượu từ nhà Henituse.

-Tôi có mang một hộp bánh và chai rượu vang như ngài nói đây.

- Chà, cảm ơn ngươi nhé Hans, chúng ta cùng mở hộp bánh ra ăn đi.

- Dạ.

Hans mở hộp bánh quy ra. Cale không nhịn được liền bốc một miếng ăn trước.

Crắc.

Một mùi thơm của bơ và sữa toả ra trong khoang miệng của Cale khiến cậu thoả mãn. Vị của nó không hề thua kém gì với bánh quy của hoàng gia mà cậu đã ăn trong phòng của Alberu, thậm chí là sánh ngang với nó.

Tuy nhiên nó vẫn thua vị bánh quy của White Star.

" không muốn thừa nhận nhưng nó là thật."]

- Tên White Star biết làm bánh hay gì!?

Choi Han bực bội nói. Alberu ngồi đằng kia bỗng dưng trở nên khó chịu một cách kì lạ.

"Cậu ta lại khen bánh của kẻ thù ngon hơn của Hoàng gia ta làm ta thấy hơi khó chịu đấy"

Bỗng.

Bụp.

- Được rồi, nghỉ đi nào. Hôm nay vậy là đủ rồi.

- Cá-

Không đợi bọn họ nói xong, Thần Chết đã dịch chuyển bọn họ về nơi ở của mình.

Ở nơi nào đấy, Cage đang chửi Thần Chết um xùm lên vì lẽ đó.

Hastag #Thanchetkhonnan.

____________

Sr ae mấy nay tui bận làm hoạt động cho trường í

Thật ra là lườ-

Thuôi kệ i.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro