chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Paseton, Paseton! Em làm sao vậy?

Witira lo lắng, vừa lấy tay lay lay em trai mình vừa sốt sắng hỏi.

- Ughh...grrrrrr...

- Sao vậy? Đỡ hơn chưa? Còn đau thì nói chị nhé.

Ngay sau đó, Paseton bắt đầu thở dốc. Tiếng thở hồng hộc rõ đến mức nó như đập từng nhịp vào tai của Witira. Cô gần như hoảng loạn lên.

- Paseton! Em sao vậy!?

- Hộc...Hức! E-em...Hình như em nhớ ra hết rồi...

Paseton nói, nhưng không thể nói thành câu hoàn chỉnh vì kí ức đột ngột tràn vào đầu. Nhưng ngay sau đó, anh bắt đầu khóc nấc lên.

- Ư... Haa... A- hức! Chị... Chị ơi. Aghhhh- A hức...huu...

- Paseton?

Witira từ hoảng hốt chuyển sang bối rối khi thấy em trai mình khóc. Không lẽ em trai cô có quan hệ mật thiết với người này?

Paseton đột nhiên khóc, những người đã là đồng minh đã chiến đấu cùng tộc Cá voi sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng với những quý tộc đang ngồi kia sẽ thấy nó sẽ rất đáng sợ. Chính họ cũng không hiểu tại sao, nhưng họ cho rằng cảm giác ấy xuất hiện vì một người trong tộc Cá voi khóc như thế sẽ suy ra thiếu gia nhà Công tước Henituse rất thân thiết với Cá voi, vì vậy có thể ra được kết luận rằng Cale có thể là mối liên kết, hay nơi trung tâm của các tộc hay các vương quốc.

Phần này họ cũng đúng, nhưng thiếu.

Paseton giờ trông rất tội nghiệp, từ ngoài nhìn vào trông anh gần như bị sụp đổ. Nhưng Paseton biết rõ về cảm xúc hiện tại của mình.

Kiếp trước, khi tộc Cá voi bắt đầu hợp tác với Cale, anh đã luôn có ấn tượng rất tốt với cậu. Dần dần, cảm xúc ấy từ từ lớn lên, khiến cho mỗi lần gặp Cale là y như rằng suy nghĩ và hành động của anh cứ như bị đảo lộn vậy.

Hồi ấy, Paseton luôn muốn phủ nhận tình cảm ngày một lớn trong mình dành cho Cale. Anh luôn tự biện minh rằng do các cuộc chiến quá nhiều khiến anh mệt mỏi, hay những hành động của Cale quá mạo hiểm khiến Paseton và những người khác phải đau đầu.

Nhưng đâu ai lại có thể từ chối tình cảm của mình quá lâu như vậy nhỉ?

Sau thì đúng là nhức đầu về những hành động của Cale thật, đến nỗi đôi lúc mặt lại nóng lên không tự chủ được khi Cale đứng bên cạnh anh.

Paseton lại phải lòng Cale Henituse trong thời gian đấy.

Vậy nên hiện tại, Paseton đang khóc vì hạnh phúc.

Cảm xúc cùng kí ức như vỡ oà, Paseton đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Và quan trọng nhất,

Những kí ức về Thiếu gia Cale Henituse.

"Người thương.."

Được một lúc, Paseton lấy lại được dáng vẻ ban đầu.

Đời trước không lấy được, đời này phải biết nắm bắt.

Trên màn hình đã chuyển cảnh đến Dạ Lâm. Không ngoài dự đoán, Paseton cùng với Choi Han và nhà Công tước đã nhận ra ngay dị điểm Dạ Lâm đấy.

[(...)

"Phải cẩn thận với cổ chân khi ở đây. Vì côn trùng rất nguy hiểm. Có thể bị nhiễm độc nếu bị cắn."

Paseton nhớ lại lời của Cale, và tự hỏi làm sao Cale biết được những chuyện như thế.

Vậy nhưng, cậu không thể dễ dàng mở miệng hỏi, vì hiện tại Cale đang rất bận rộn.

"Nhìn phía trước ấy."

"Ah, Vâng!"

Giọng nói thờ ơ của Cale khiến Paseton lập tức nhìn về phía trước, và tiếp tục theo sau chị gái phát bụi cây, mở đường. Những bụi cây giờ chỉ cao đến thắt lưng họ.

Cale liên tục ghi chép nhưng thông tin mới lên trên bản đồ mà không nghỉ tay.

Cale nghĩ rằng liệu có nhất thiết phải vẽ bản đồ [Dạ Lâm]. Có phải là đi chinh phục [Dạ Lâm] đâu cơ chứ? Vậy nhưng trực giác mách bảo cậu, rằng chắc chắn có thể kiếm được tiền từ bản đồ này.]

- Chúng ta đã đi đến khu rừng đó vào kiếp trước sao?

Witira tự hỏi chính mình. Ngay lập tức, Paseton trả lời.

- Vâng. Em nhớ không nhầm thì thậm chí lúc đấy chúng ta còn thu hoạch được một bộ xương rồng.

- Xương rồng!?

Những người ngồi quanh Paseton bàng hoàng lớn giọng hỏi lại.

- Công tước Deruth, tôi tự hỏi rằng có thật sự con trai ông có rác rưởi như lời đồn không đấy?

Alberu lên tiếng hỏi. Cậu thiếu gia này lại có thể thấy được cơ hội kiếm tiền từ dị điểm à?

- Thần xin phép mạo phạm từ chối trả lời câu hỏi ạ.

"Dạ Lâm có gì để kiếm tiền từ nó à?"

Billos bắt đầu hơi hoang mang mà nghĩ.

[Phong cách làm việc của Cale là vừa hoàn thành công việc, vừa chuẩn bị ra những thứ có thể hái ra tiền sau này.]

- Rốt cuộc cậu ta cần nhiều tiền để làm gì vậy?

Một quý tộc cấp thấp lên tiếng. Rõ ràng Công tước Henituse rất giàu, chỉ cần nói một tiếng là có một đống vàng trong tay. Hà cớ gì phải kiếm tiền trong khi đó chỉ cần cai quản lãnh địa và thu thuế người dân là đủ sống?

- Thật nông cạn.

"Muốn có cậu ta quá... Nhưng nếu vậy phải tìm ở đâu nhỉ?"

[ (...)

"Mình có nên chiến đấu không nhỉ?"

Cơ hội có thể tích lũy kinh nghiệm một cách an toàn như thế này bao giờ mới tới lần nữa chứ? Rồng Đen và lũ mèo quay ngoắt đầu về phía Cale khi nghe cậu lẩm bẩm.

"Ý nghĩ tầm phào!"

"Nhân loại yếu đuối, từ đây là quá sức với ngươi rồi. Ngươi chiến đấu một ngày thế là được rồi"

"Bé út nói đúng đấy. Lần trước khi dùng khiên anh đã họ ra máu cơ mà!"]

" khoảng thời gian anh cả đang dưỡng thương mà? Mà mắc gì lại nghĩ nên chiến đấu vậy?"

Lily nghĩ. Dù đã khoẻ rồi nhưng ít nhất không được có cái suy nghĩ đó chứ!!

- Cale-nim có ý định chiến đấu trong khoảng thời gian dưỡng thương đó ư?

Choi Han giọng hơi run hỏi. Mỗi lần Cale chiến đấu luôn là lúc cấp bách nhất. Vì vậy, mỗi lần xong một trận chiến thì y như rằng tim anh lại vọt thẳng lên vì những tổn thương Cale phải chịu.

- Meo! Cũng may là chúng ta ngăn anh ấy lại!

- Đúng vậy!

Cũng may là bộ ba này đã ngăn cản Cale chiến đấu tiếp. Chứ không thì sao những người ở đây có thể chịu nổi đây?

[ (...)

Chất lỏng màu đen bắn lên bầu trời. Đồng thời, ánh sáng rực rỡ như mặt trời chói lóa khiến Cale cảm thấy chói mắt.

Kiiiiiiiiiiiiiiicccccc---------

Một âm thanh ớn lạnh ập tới tai của Cale. Chất lỏng màu đen gặp ánh sáng và phát ra âm thanh kỳ dị, rồi bị phá hủy tung tóe. Cale ngẩng đầu lên.

Cột trụ màu đen vươn lên bầu trời. Dường như ban ngày và ban đêm cùng nhau tồn tại trong một khoảnh khắc. Vậy nhưng, tất cả đều biến mất trong phút chốc. Cột trụ đen bị biến thành bụi và bị gió cuốn đi.

Tá-ch, tá-ch--

Lá chắn cuối cùng còn lại bị nứt. Hai lớp chắn trước đã biến mất mà không phát ra tiếng động. Cale không bị thương.]

" Trông- trông điên thật sự..."

["Ngươi làm tốt lắm"

Cale với ánh mắt điềm đạm. Nụ cười xuất hiện trên khuôn miệng của Rồng đen. Rồng đen thành thật nói ra tâm trạng của mình.

"Sảng khoái ghê"

Câu nói ấy khiến nét mặt của Cale trở nên kỳ quặc. Thấy Rồng đen thật sự trông rất sảng khoái, Cale tự hứa với bản thân rằng từ nay về sau sẽ không khiêu khích đứa nhóc này.]

" Thật ra việc cậu bị thương chính là sự khiêu khích lớn nhất đấy."

Choi Han bắt đầu đen mặt nghĩ. Không chỉ cậu, những ai đã nhớ ra được cũng có chung một suy nghĩ như vậy.

- Thế mà hắn lại để cho chính mình bị thương đấy!?

Roan hơi cáu kỉnh hét lên. Hai con mèo bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

[(...)

[Có biết thống trị là gì không?]

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Giọng nói lạnh lẽo như xuyên thủng ruột gan, khiến cho lồng ngực của Cale đập mạnh. Và cơ thể của Cale đổ về phía trước.

Bang! Bang!

Xoáy gió trong tay của cậu phóng ra như hai mũi tên. Lốc xoáy xoẹt qua bùn đen và mở đường.

Cale nhanh chóng bước theo lối đó. Tấm khiên và đôi cánh ngăn chất lỏng nhão nhoét không chạm tới Cale.

[Thống trị có nghĩa là tước đoạt cả hơi thở của đối phương]

Thình thịch. Thình thịch.

Tim của cậu đập điên cuồng mỗi khi nghe thấy giọng nói.

Giống như là cậu đang sợ hãi.

"Kh-ự"

Cale cắn môi vì trái tim đập quá dữ dội.Những mũi tên gió cắt qua bùn đen một lần nữa. Cale vẫn liên tục nghe thấy giọng nói oai nghiêm của chủ nhân [Năng lực Cổ Đại]

[Ngươi có biết cách dễ dàng nhất để tước đoạt hơi thở của đối phương là gì không?]

Huỳnh----, Huỳnhhhhhh------

Xoáy gió liên tục được hình thành trong bàn tay của Cale và mở ra lối đi. Tứ phía của Cale bị bao bọc bởi chất lỏng đen, cậu bị nhốt bên trong bóng tối. Vậy nhưng Cale bước đi về phía trước, theo con đường mà gió đã mở ra.

Chính lúc ấy, giọng nói phát ra.

[Chính là hăm dọa]]

Hítttt.

Bầu không khí trùng xuống cùng với sự hồi hộp bao trùm cả căn phòng. Giờ đây chỉ có thể nghe được tiếng thở có phần nặng nề cùng với tiếng tim đập mạnh được nghe loáng thoáng.

Cảnh tượng bọn họ được xem quá sức tưởng tượng của bọn họ.

Thế mà lại được tạo ra bởi một kẻ rác rưởi.

Những người quý tộc đó không phục.

[ (...)

"Nhảm nhí"

Thống trị?

Đe dọa?

Mấy thứ như thế để làm gì? Cale chỉ quan tâm tới những thứ mang lại lợi ích mà thôi, Cale nhanh chóng bước đi theo con đường đã được tạo thành.

Lúc ấy, giọng nói lại phát ra trong tâm trí của cậu.

[Khưhahaha, đúng thế. Nhảm nhí thật. Ngươi biết rõ đấy]

Tìm thấy rồi. Cale nhìn thấy xương sọ trắng của con Rồng ở trước mắt. Cậu nhìn thấy cả vương miện trắng ở trên đỉnh đầu. Cale vươn tay về phía vương miện. Đầu ngón tay của cậu chạm vào viên ngọc ở trên.

Phátttttttt-----

[Hãy dùng cho tốt vào!]]

- Năng lực cổ đại!?

Giọng nói vang lên. Theo sau đó là những tiếng xì xầm của đám quý tộc.

- Con ta đã làm gì thế này?

Và chính bản thân ông đã làm gì thế?

Deruth cười khổ. Những đứa con của ông có thể làm bất cứ điều gì chúng thích. Chỉ cần trong khả năng, ông sẽ luôn ủng hộ chúng. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Con cả của ông luôn nói nó muốn một cuộc sống yên bình nhưng những hành động nó làm thì lại ngược hoàn toàn.

Nó quá nguy hiểm đến tính mạng của Cale.

Nhưng dù ông biết thì cũng không thể làm gì được.

" Có phải mình đã không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha không?"

[(...)

Cale có thể biết được tên của Năng lực Cổ đại này.

'Hào quang Thống Trị'

Quả là một cái tên nhức nhối. Nhưng [Năng lực Cổ Đại] này đúng thật giống y như cái tên của nó.

Chỉ có duy nhất 'hào quang' là trở nên mạnh hơn. Khác với hình dạng vương miện nguy nga thì sức mạnh này khá là vô dụng.

"Thứ sức mạnh thích hợp để lừa đảo"]]

- pfff- Lừa đảo sao?

Alberu bụp miệng cười. Ra là vậy.

Ra là nhờ sức mạnh này.

- Tch- đúng là rác rưởi có khác. Chỉ nghĩ được tới đấy mà thôi.

Một tên quý tộc mỉa mai. Chỉ là hắn không hề biết được kiếp trước hắn đã hèn hạ thế nào để có thể sống sót qua chiến tranh.

Choi Han cùng Rosalyn nghĩ vậy.

Nhà Công tước bên kia cũng im lặng. Họ không muốn mất thời gian đôi co với những người như thế.

Cũng hên cho tên đấy chỉ nói đúng một câu thì im hẳn.

[ (...)

Cale lập tức mở lời.

"Được diện kiến dung nhan của Hoàng Thế tử điện hạ, người là vì tinh tú trong trái tim của bách tính thật là vinh hạnh bất tậ... "

- "Thôi"

Giọng nói của Hoàng thế tử lập tức phát ra. Alberu nhìn Cale chằm chằm. Thấy Cale đang ngồi thư thả nhưng lại không có vẻ vô lễ, Alberu nói thẳng.

- "Lật tung Vương Quốc Breck luôn ấy nhỉ?"]

- Trời...

Tasha nhìn một màn như vậy thì đứng hình. Nhưng dù thế nào thì cô cũng thấy nó khá buồn cười.

" Cậu ta nói nhăng cuội gì vậy?"

Alberu bắt đầu thấy vị thiếu gia tên Cale họ Henituse bôi dầu vào miệng đấy.

- Pfff- Hahah, lúc nào cũng vậy cả.

- Đúng vậy. Nhưng trông cũng đáng yêu nhỉ? Mà buồn cười quá.

- Trời ạ... tên này.

- Thằng bé này... Sao nó có thể nói như thể đang bông đùa được chứ...

- Hô hô... Cậu chủ thật biết cách nói chuyện mà.

Hàng loạt sau đó là tiếng đùa giỡn của mọi người ở đây. Cùng với đó là tiếng cười khúc khích mà không ai nghe được của Alberu.

Có vẻ như anh bắt đầu cảm thấy có gì đó đang chảy ngang qua đầu cũng như trong lồng ngực mình rồi.
________________________________________

P/s:

I

Wanna

Write

Pỏn

But

I'm

Người hèn VN

____________________________________

Ủ uôi ra nc ngoài đọc ngon dã man, với lại có những truyện đọc hay quải.

Mỗi tội size ảo quá 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro