Dan Heng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãi linh hồn ! Đôi mắt xanh tôi mơ hằng ngày lại xuất hiện trong thế giới thực. Tôi đang mộng xuân đấy hả ?"

Dòng trạng thái vừa lóe lên trong đầu, Caelus trợn mắt nhìn người đàn ông mặt lạnh ngồi gần giường. Dan Heng cũng ngây người nhìn lại. Anh không ngờ cậu lại tỉnh dậy sớm như vậy. Cả hai nhìn nhau một lúc, chẳng biết đầu óc suy nghĩ gì mà Dan Heng đưa tay che miệng nhẹ ho vài tiếng :

'Khụ... Em là Caelus nhỉ ? Thầy tên Dan Heng, giáo viên dạy toán khối 12...'

'Vâng... Em... Cảm ơn thầy...'

Câu chuyện kết thúc, bầu không khí ngượng ngùng không thể tả. Dù Dan Heng đã gặp Caelus vài lần nhưng đều trong tình trạng cậu bất tỉnh nên bây giờ chẳng biết nói gì cho cam. Caelus lại càng không biết nói gì. Trắng ra thì đây là lần đầu tiên cậu giáp mặt trực tiếp với vị giáo viên đã cứu cậu trong miệng bà chị Stelle. Ngoài lời cảm ơn thì cậu nên nói gì bây giờ ? Ai đó hãy bấm F để giải cứu Caelus khỏi cái tình huống này với.

'... Hiện tại đã 19 giờ tối, em có muốn thầy chở về nhà không ? Stelle nói em ấy về cùng với cô bé March lớp bên...'

Câu nói vừa lập lững kết thúc, bầu không khí lại càng ngượng ngùng một cách kì quái. Caelus cúi đầu mắt nhìn mũi bảo trì im lặng. Hai tay cậu đổ mồ hôi vò lớp chăn bông trắng tinh mới giặt hôm qua. Cậu hít hít một hơi sâu nhưng lời đến lưỡi lại bay đi mất.

Dan Heng nhìn ra sự mất tự nhiên của cậu học trò hay ngất xỉu này. Anh đứng dậy nhẹ chân bước ra khỏi phòng y tế. Trước khi đi còn không quên dặn dò :

' Thầy ra ngoài gọi cho Stelle. Em cứ ngồi đấy cho bình tĩnh rồi cần gì thì gọi thầy. Thầy sẽ chờ em...'

Caelus nhìn bóng dáng màu xanh rời khỏi tầm mắt mới trộm thở dài một hơi. Cậu thật sự mất tập trung khi đối diện với đôi mắt của thầy ấy. Chẳng phải mới gặp đôi ba lần thôi mà, tại sao lại tỏ ra thân quen cậu đến vậy ? Cứ như... Cậu và thầy ấy đã quen nhau từ rất lâu, rất lâu về trước. Nhưng dù nói như thế nào thì, mới một khuôn mặt đẹp trai cao quý tràn ngập tiên khí như vậy, dù là một người não cá như cậu cũng sẽ để lại một chút ấn tượng trong 19 năm cuộc đời. Đằng này lại chẳng có chút kí ức gì về người đàn ông này nhưng vẫn cứ có cảm giác thật quen thuộc. Có lẽ... Đôi mắt của thầy ấy giống với đôi mắt xanh mà cậu hằng muốn thấy...

Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng reo lên ở góc bàn. Caelus với tay cầm lấy nó, là Stelle gọi. Cậu không vội bắt máy mà ngồi tần ngần một lúc đến khi nhạc chuông gần tắt mới động tay. Bản năng mách bảo, cậu không đặt vội điện thoại lên mé tai mà trưng trong không khí. Tiếng quát mắng xối xả cực lớn của Stelle cũng vang dội khắp phòng y tế dù cậu chẳng bật loa ngoài. Chị ấy nói gì đó rất nhiều, nhưng lỗ tai điếc của Caelus nào nghe được bao nhiêu. Cuộc gọi 3 phút 27 giây kết thúc, cậu chỉ nhớ được vài thứ lặt vặt. Đại khái là Stelle đã cùng March đi dự tiệc hội con gái yểu điệu thục nữ gì gì đó của Asta tổ chức nên cậu không có xe về nhà. Và cậu có thể đi nhờ xe thầy Dan Heng nếu không muốn đi bộ 13km từ trường về tổ ấm.

Có bà chị gái yểu điệu thục nữ nào lại bỏ thằng em vừa mới tỉnh bệnh đi chơi không cơ chứ ? Đấng tạo hóa đã tạo ra con người như Caelus thì hà cớ gì lại phải tặng cho cậu một bà chị gái ỉu địu thục mạng như Stelle ? Ông chời bất công, cậu đây chấp không nổi.

Quen thuộc thu dọn lại chiếc giường vừa nằm, Caelus kéo lớp rèm trắng lại cho gọn rồi chậm rì bước ra cửa. Đèn phòng vừa tắt, không nhìn thì thôi. Vừa nhìn liền lóa mắt.

Trăng đêm nay không tròn nhưng lại sáng. Lại còn hơi mùi sương tối đọng lại trên tán lá non. Gần cuối thu nên trời hơi se lạnh, Dan Heng đứng chống khuỷu tay lên dãy lan can, hai bàn tay nhẹ ma sát tạo độ ấm, mắt nhìn bầu trời. Có lẽ do trăng sáng nên chẳng có mấy vì sao dám le lói. Góc mặt đẹp đẽ như tạo hóa kiến tạo phủ lên một tầng mờ ánh trăng khiến anh càng trở nên vô thực. Như một con rồng thần cao quý giáng trần trong hình hài một phàm nhân không nhiễm phiếm tình.

Trái tim Caelus nhẹ hẫng một nhịp. Cậu hơi mở to mắt đưa tay lên chạm vào lồng ngực đang phập phồng vì rung động. Chuyện gì vậy ? Chẳng lẽ cậu đột ngột bị hở van tim sắp chết rồi à ? Hít một hơi sâu vào phổi, trái tim đang loạn nhịp dần quay trở lại tần số vốn có. Caelus thầm mừng trong bụng vì cơ thể đã trở lại bình thường. Cậu cũng nhanh chóng bỏ nhịp tim hẫng vừa nãy vào sọt rác rồi tiến lại gần Dan Heng.

' Xin lỗi thầy... Không biết... Thầy...'

' Không sao, Stelle đã nói với thầy rồi. Em đi lấy cặp rồi ra cổng trường, thầy chờ em ở đó.'

Đứng trước cổng trường, ánh đèn đường hoa lệ rọi xuống bóng dáng chàng trai. Caelus trầm ngâm bấm điện thoại liên tục nhưng màn hình lại chẳng sáng. Cậu lại tự lừa mình bằng sự bận rộn vốn không hề tồn tại. Chợt điện thoại lóe lên làm thanh niên xém chút nữa là vứt nó vào sọt rác. Định hình lại thì hóa ra là tới giờ hẹn đám fan cú đêm nhà cậu. Xém chút là Caelus lại quên hôm nay đi phá đảo con game mới ra mắt. Nhưng mà chắc phải quỵt bọn họ một đêm rồi... Thầy giáo về tới nhà thì ai chả rén chứ...

Tiếng moto phân khối lớn dừng lại bên tai Caelus. Dan Heng ném cho cậu một chiếc nón bảo hiểm màu xám tro vô cùng dễ thương với đôi tai gấu bằng nhựa trông bắt mắt vô cùng. Caelus đang tính mở miệng hỏi thầy "chộm" ở đâu thì bị Dan Heng cướp lời trước :

' Là nhóc Yangqing cùng March để lại cho em. Tụi nhỏ bảo nón của em cũ rồi nên thay cái mới cho chắc...'

Caelus hết nhìn Dan Heng thì lại nhìn cái nón bảo hiểm dễ thương có tai gấu. Cậu khẽ lầm bầm trong miệng :

'... Nón kia của em mới mua cách đây 3 tháng...'

Nhưng dù như nào thì cũng phải đội nón lên mới về được,vì đường về nhà cậu gần khu vực của cảnh sát giao thông.

Caelus bất mãn đội chiếc nón lên đầu rồi chần chừ một lúc mới dám ngồi lên xe Dan Heng.

'Thầy... Thầy vất vả rồi !'

'Ừm.'

Thầy giáo lạnh lùng và học trò trầm tính, chuyến xe im lặng đến ngượng ngùng. Dan Heng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng nhìn Caelus phía sau cúi gằm mặt thì lại không lên tiếng. Đôi mắt xanh lại trở nên hơi u ám khi anh nhớ đến lời nói ban sáng của chàng thiếu niên.

" ' Nô lệ bé nhỏ của ta... Trăm ngàn kiếp sau, dù ở hình dạng nào, dù người hay ma quỷ, ta sẽ tìm được em. Cho em sống một cuộc đời mà em mong muốn. Cho em cảm nhận được tình yêu của ta... Nô lệ bé nhỏ, em không thoát được vuốt rồng của ta... Dù em có chống đối, có phản bội hay thiên tru vạn kiếp bất sinh, ta vẫn sẽ tìm được em, yêu em đến trăm vạn kiếp.... Chỉ mong em, dù như thế nào... Đừng rời xa ta... Xin em..
Xin em...'

Chàng nô lệ nhỏ bé mỉm cười với giọt nước mắt bên khóe mi. Giọt máu đào tràn ra từ miệng, vết thương cũng liên tục rỉ ra thứ chất lỏng đau lòng. Thiếu gia ôm chặt chàng nô lệ mong manh như giọt nước cuối cùng nhiễu xuống ly. Nhìn thiếu gia kính yêu, nô lệ đưa tay lên vuốt má chàng rồi đứt quãng :

'Thiếu gia của tôi... Tôi xin lỗi vì đã không thể cùng ngài đi tới con đường cuối cùng... Hãy tha thứ cho người nô lệ hèn mọn này... Và... Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa... Ở kiếp sau... Hay trăm ngàn vạn kiếp... Đừng gặp nhau nữa...'

Giọt nước cuối cùng nhiễu xuống, nước trong ly tràn ra không kiểm soát. Chàng nô lệ rời xa vị thiếu gia đẹp đẽ mà cao quý. Nước mắt rồng rơi, trời nổi vũ bão. Ai thấu cho trái tim của rồng ? Chẳng một ai cả... Kể cả chính nó..."

' Thầy ơi, đến nhà em rồi...'

Dan Heng dừng xe trước cổng nhà của Caelus. Bên trong tối thui chứng tỏ chủ nhân căn nhà này chẳng hề xuất hiện từ sáng. Caelus xuống xe, cởi nón bảo hiểm rồi ôm cặp nhẹ lời nói :

'Thầy vào nhà nghỉ ngơi một chút rồi hẵng về... Stelle cũng không phiền khi có người vào nhà đâu...'

Dan Heng ậm ừ rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh bước vào với tâm trạng lẫn lộn vui buồn. Chẳng biết vì sao vui, cũng chẳng biết vì sao buồn. Chỉ đơn thuần anh muốn ở gần cậu học trò nhỏ mới quen này lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi là đủ. Anh cũng muốn cảm ơn Stelle đã tặng cho anh cơ hội gần gũi này.

Bước vào trong lãnh địa của hai đứa học trò nhỏ, đập vào mắt Dan Heng là hai thái cực đối nghịch nhau. Một bên là gọn gàng ngăn nắp đầy lòe loẹt và cá tính, bên kia thì bày bừa tối giản với vài màu cơ bản cùng bộ máy tính hàng khủng đang lập lòe ánh đèn. Vừa nhìn là biết nơi nào của đứa nào rồi.

Anh day day mắt rồi trực tiếp không nhìn nữa mà quay đầu nhìn về phía Caelus đang lúi húi pha trà trong nhà bếp. Sao cứ có cảm giác sắp phải đầu thai thế này ? Anh bị ảo giác ư ? Lạ lùng thế...

Caelus bưng ra hai cái ly và một bình nước trắng. Rót cho thầy giáo một ly rồi rót cho mình một ly. Vừa rồi cậu tính toán pha ấm trà nhỏ nhưng nó cứ luôn đổi màu một cách kì lạ nên cậu liền đau lòng đổi nước trắng cho lành. Thật may mắn cho thầy giáo Dan vì Caelus không bưng ấm trà ấy ra. Nếu không 3/4 thanh hp của thầy sẽ bay màu không lối thoát.

'... Cảm ơn thầy đã đưa em về nhà...'

'Ừm...'

'...'

'...'

Cả hai lại chìm vào tĩnh lặng vì chẳng biết nói gì. Dan Heng ngồi im như pho tượng khiến Caelus ngượng ngùng. Cậu muốn phá vỡ bầu không khí này. Lặng người suy nghĩ một lúc, Caelus ngước mặt lên nhìn đôi mắt xanh của thầy giáo. Đôi mắt xanh lục bảo như khắc sâu vào tâm trí cậu thiếu niên. Khóe miệng cứng nhắc mấp máy, lời cũng tuôn ra khỏi bờ môi :

' Thầy có tin vào những giấc mơ hay không ?'

Câu hỏi rời khỏi miệng, Caelus giật mình đưa tay lên che mặt. Bầu má đỏ bừng lên vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Cậu tự hỏi vì sao lại thốt ra mà không suy nghĩ như thế. Lén lút nhìn người thầy giáo. Nhưng trái ngược với suy diễn lung tung của chàng trai. Vị thầy giáo hơi đỏ nơi vành tai. Thầy đưa tay lên khẽ ho nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên đầy thích thú. Đầu Caelus bốc lên một tầng khói. Cậu xoay đầu ngại ngùng lắp bắp :

'Em... Không... Em lỡ lời... Em...'

'Thầy tin vào những giấc mơ...'

' ...?!!!!'

Và rồi, chẳng biết bằng một thế lực tâm linh nào đó thao túng, Caelus đã kể sạch cho Dan Heng nghe về giấc mơ mắt rồng mà cậu giấu suốt bao nhiêu năm. Lời đồn về giấc mơ rồng thiêng, vận may tột cùng cao quý, đứa trẻ của rồng... Những câu chuyện mà Caelus được nghe kể lại từ người lớn. Cậu như trút hết được mọi gánh nặng trong tim. Và van tim cũng dần rộng mở để đón chào một cảm xúc thầm kín khác.

Dan Heng ngồi cũng Caelus bay đến phương trời xa xăm bằng những câu chuyện chưa kể. Và anh cũng đáp lại cậu chàng câu chuyện về một con rồng đẹp đẽ đức cao vọng trọng cùng một con gấu mèo nhỏ bé đáng thương. Hay nói về con rồng tìm kiếm người mình yêu suốt hàng ngàn năm. Một chàng công tử hào hoa và tên nô lệ thấp hèn.

Câu chuyện cứ nối mãi, nối mãi tới tận 1 giờ đêm. Caelus cũng vội vàng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho thầy giáo. Cậu cũng không quên gọi cho Stelle nhưng cô bảo sẽ ngủ lại ở nhà March mai mới về.

Đêm đến, tiếng khò khè nhè nhẹ vang lên báo hiệu chủ nhân của nó đã ngủ say. Thầy giáo Dan chầm chậm ngồi dậy. Đôi mắt xanh âu yếm nhìn chàng thiếu niên đã chìm vào giấc nồng.

Đêm nay Caelus không mơ thấy đôi mắt xanh đau thương nhìn mình nữa mà đôi mắt ấy lại lấp lánh mang hàm ý vui vẻ khi tìm lại được món đồ đã mất bấy lâu. Nhìn đôi mắt xanh ấy, cơ thể cậu như chìm vào biển rộng trôi nổi không chủ đích. Cảm giác thật bình yên.

Caelus tưởng Dan Heng là giáo viên dạy văn vì thầy kể chuyện còn hay hơn hát.
.
.

Thông tin cơ bản của plot này :

- Caelus :
+ 19 tuổi
+ m7 ~ m8
+ Streamer game phiêu lưu + trinh thám, kinh dị

- Stelle :
+ 19 tuổi
+ m65 ~ m7
+ Nhà tạo mẫu trẻ, cosplayer...

- March : Bạn thân Stelle

- Yangqing : Đàn em thân thiết chuyên cung cấp buổi ăn trưa chất lượng cao.

- Dan Heng :
+ 28 tuổi (?????)
+ m7 ~ m8
+ Giáo viên dạy toán, nhà giàu.

.
.
.
Mọi người thích kết truyện như thế nào ?

Mọi người thích đọc nhiều chữ hay ít chữ ? Tôi viết dù dài ngắn gì cũng nhiều cái vô nghĩa lắm. Kiểu nfws với bú đớ là viết xàm vậy nên cốt truyện có mấy cái lỗ to chà bá :v. Nhưng đớ mà, ngại gì không bú liếm chụt chụt chụt chụt  =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro