Vì quên mất cái kết của chap trước nên làm một cốt truyện khác luôn chắc vậy:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong quầy bar sang trọng, anh ta thản nhiên hỏi Caelus :

- Cậu có biết uống rượu không ? Tôi mời cậu 1 ly.

Caelus ngơ ngác nhìn lại anh ta với ánh mắt nghi ngờ, trong tay vẫn chưa buông ly nước ép xuống. Bộ mắt anh ta mù hay gì ? Hay là có ý định gì với trẻ vị thành niên ?

Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, đứa trẻ to xác vội nhấc mông lên ngồi cách anh ta 4 cái ghế với tâm thế có thể chạy bất cứ lúc nào.

- E hèm ! Cậu suy nghĩ cái gì trong đầu vậy nhà khai phá ? Tôi chỉ hỏi một câu hỏi rất bình thường với bạn bè... Nói thật đi "bạn của tôi", ai đã dạy cậu những thứ suy nghĩ kì lạ đó thế ?

Bị đôi mắt như mắt chim công nhìn trúng tim đen, Caelus giật thót đưa tay lên trước mặt, lắc đầu :

- Không ! Không có gì hết ! Tôi không uống được rượu ! Cảm ơn ! Nhưng tôi không phải "bạn của anh" ! Tôi là của tôi !

- Được, được, được... Cậu là của cậu. Nhưng mà "bạn của tôi" à, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi cơ mà... Tôi thật sự rất tò mò rằng ai đã dạy cho nhà khai phá đại tài đây những dòng suy nghĩ ấy đấy...

- Được rồi Aventurine ! Dừng ngay những câu hỏi vô bổ ấy trước khi tôi cho anh thấy sức mạnh của gậy bóng chày ! Quan trọng là tôi không phải "bạn của anh", tôi là của tôi ! Đừng có nhầm lẫn giữa hợp tác với bạn bè !

Caelus hậm hực đứng dậy bỏ đi. Nhưng chưa được vài bước, như vấp phải chân của chính mình, cậu ngã cắm đầu xuống đất tỉnh khỏi mộng luôn. Trước khi rời khỏi thế giới giấc mơ, hình như Caelus thấy con chim công đó cười tà dâm một cái thì phải...
.
.
.
.
.
.
.
Mở mắt ra, hình như có gì đó sai sai. Thế quái nào mà quý ngài cánh gà Sunday và con chim công Aventurine lại đồng loạt cúi đầu xuống nhìn mình. Sai thật rồi. Không lí nào mà hai thằng đực rựa cởi trần lộ zú lộ cơ trước mặt trẻ vị thành niên với đôi mắt như thể đã bắt được con mồi vào vòng tay. Sai quá sai rồi. Không những hai tên kia cởi trần mà bản thân cũng thấy cơ thể thiêu thiếu với dư dư. Rồi quần áo tui đâu ? Rồi cái còng chân, còng cổ này là như thế nào ? Đây là cơn ác mộng hiếm có xuất hiện trong đầu Caelus. Nhắm mắt lại đi, khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ quay lại như ban đầu.

Caelus nhắm mắt lại, tay chắp trước ngực, một lòng cầu nguyện vị thần không tên hãy đưa mình thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng có lẽ vì vị thần ấy không có tên nên chẳng có gì xảy ra cả. Không những thế, tiếng nói ấm áp còn văng vẳng bên tai như đánh thức cậu nên quay về với thực tại :

- Em đang nhung nhớ ai à cậu bé của tôi ?

Caelus mở mắt, Sunday cúi đầu thì thầm vào tai cậu. Nội tâm dậy sóng. Đime ! Dì Himeko, chú Yang, March, Dan Heng... Cúu tui !

     :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro