Dan Heng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vàng mở ra, mọi thứ xung quanh dần hiện rõ. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá rọi lên đôi mắt lấp lánh như ánh nước trên những bông hoa. Dường như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cơn ngáp kéo đến như một lẽ đương nhiên. Hình như hôm qua ăn rau còn dính răng, móng tay nhỏ đưa vào miệng khều khều cọng rau xanh ra khỏi hàm răng nanh. Liếm răng liếm mép xác định không còn gì dính nữa thì mới rời khỏi hốc cây xoan ra mé suối rửa mặt.

Rửa ráy xong xuôi, đôi mắt vàng lại càng trong vắt như mặt suối nhận được ánh sáng Mặt Trời. Chú gấu nhỏ uống ngụm nước suối mát lành, người anh em tốt mang tên đường ruột đã bắt đầu ầm ĩ đòi ăn. Chú ta ngồi bệt xuống đất, tâm trí bắt đầu quay cuồng suy nghĩ :

"Hôm nay ăn gì đây nhỉ ? Hôm qua mới ăn rau cải của bà già dưới chân núi. Hôm kia thì xoài chín mọng của ông chú nơi lưng đồi. Hôm kia nữa là dưa hấu đỏ của chị gái xinh đẹp ở bên kia dòng sông... Ăn gì đây nhỉ ? Hmmm... Khó quá ! Nhưng mà không thể bỏ qua! A ! Còn chỗ đó ! Chắc lão già đấy sẽ nhớ mình lắm đây ! Mua ha ha ha ha ha... "

Không suy nghĩ nhiều nữa, gấu ta liên đứng dậy dùng bốn cái chân nhỏ chạy dọc theo con suối. Đường đi có không ít cạm bẫy như khúc gỗ rụng hay đá suối nên khá khó đi dù cho là đi bộ. Nhưng với một thân nhiều năm kinh nghiệm của gấu nhỏ, chú ta đã vấp phải một khúc gỗ to rồi lăn vài vòng rên nền sỏi và rớt cái tỏm xuống suối. Lúc nổi lên khỏi mặt nước, gấu nhỏ tính buông lời tục tĩu nhưng mà nó phải khựng lại vài giây. Khúc gỗ nó vấp phải biến mất rồi. Cứ như nó tự đá chân mình rồi té xuống suối vậy. Đưa tay lên dụi mắt vài lần, khúc gỗ đó vẫn không xuất hiện. Gặp ma rồi!

Gấu nhỏ chẳng nghĩ nhiều nữa liền chân trước nối chân sau chạy đến nơi mình cần đến. Cũng vì vậy mà nó đã bỏ qua đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm theo bóng dáng nhỏ xíu xiu của nó.

Ninja chi thuật, ẩn mình trong lá, xác định mục tiêu, đào vào tay gấu. Sau đó, một ông già với chiếc gậy gộc cũ kĩ xuất hiện sau lưng gấu nhỏ. Lão quát to :

' Á à tên nhóc đạo tặc đây rồi ! Lần này chết với ông ! '

'Lêu lêu ! Đố lão bắt được ta !'

Bàn tay già nua nhăn nheo xém chút nữa là chụp được cái đuôi tròn tròn của gấu nhỏ. Nhưng may mắn là lão vừa già vừa xấu nên bắt hụt. Nó cũng nhân cơ hội mà ôm hai trái đào to mọng nước chạy mất.

Lão già biết mình đuổi không kịp con gấu đào tặc kia nên đành dừng chân lại dưới gốc cây. Bên cạnh là một bộ bàn ghế đá cũ kĩ nhưng vẫn được bảo quản tốt. Lão ngồi xuống thở phì phò mấy hơi rồi rót cho mình ly trà uống mặc kệ có ánh mắt khinh bỉ đang nhìn mình.

'Bây giờ Đào tiên lão gia nức mạnh mẽ bá đạo chinh chiến xa trường gần xa ai ai cũng biết cũng bị thoái hóa cột sống tới mức đuổi không kịp một con gấu chưa được trăm năm đạo hạnh ư ? Chậc chậc... Già rồi thì tìm người chăm vườn hộ đi. Lỡ một ngày nào đó Đào tiên lão gia đột ngột rụng mất khúc xương sống thì có mà ma cũng chạy không kịp. Tới đó đám đào con lại khóc thúi cả trái...'

'Câm cái mõm lươn nhà ngươi lại đi ! Chẳng hay cơn gió độc hại chết nhân gian xua tan mọi linh hồn lương thiện nào đưa con rồng xanh đọt chuối úng mưa nhà ngươi ghé lại vườn đào nghìn năm thơm hoa ngọt trái nhà ta ? Chẳng nhẽ... Quý rồng xanh đọt chuối yếu đuối vô dụng đây bị đồng tộc cao quý mạnh mẽ nhà mình đá rớt xuống nhân gian nên đi lang thang không nhà không cửa nên ghé nơi chốn hoang vu chỉ có một lão già không danh không phận ? Ôi chao... Lão phu trăm năm mới nhận được chút phước phần này. Nhưng hơi thở của ngài độc hại khiến hoa đào đang khoe sắc cũng héo tàn nên mong quý ngài rồng xanh đọt chuối này rời đi sớm nếu không năm nay sẽ không có đào cúng trường thọ mất...'

Lời vừa dứt, bốn con mắt xẹc xẹc tia điện. Nếu bây giờ có con IPhone 14 pro max thì chắc cũng đầy pin, đỡ tốn tiền điện nhà nước.

Đào lão cũng lười nhìn con rồng xanh đọt chuối ngồi đối diện nữa mà nhìn xa xăm về phía gấu con biến mất. Hẳn là nó lại đến dòng thượng nguồn đó để rửa đào đây mà. Mới đó mà cũng gần trăm năm. Nhớ ngày nào nó còn khóc oe oe tiếng gấu dưới gốc cây đào trong vườn nhà lão. Sắp đến lúc nó hóa hình người rồi. Công nuôi đào suốt ngần ấy năm, mong sao nó khỏe mạnh đẹp đẽ một tí. Tới đó lão sẽ gả nó cho cô gái tộc Tuyết Phụng ở ngọn núi kế bên. Hẳn là đẹp đôi lắm.

' Lão ngồi đấy húp ấm trà thiu của lão đi. Ta có việc nên đi đây !'

'Cút đi ! Tốt nhất là đừng có xuất hiện trong vườn nhà ta nữa !'

Nhìn rồng xanh bay đi mà ngao ngán thở dài, lão lười tiễn khách. Con rồng xanh đọt chuối phá phách này trước đây nhổ không ít gốc đào ngon của lão nên lão không ưa gì hắn. Mà nhìn cái biểu cảm này... Không lẽ vườn nhà Đào lão ông lại mất thêm vài gốc cây ?

Gấu nhỏ kẹp hai nách hai quả đào muốn to hơn đầu đứng bên mé suối. Đôi mắt vàng láo liên nhìn xung quanh xem có tên nào đuổi theo không. Mặc dù biết chắc rằng Đào lão già sẽ không đuổi tới nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Đặt hai quả đào xuống đất, gấu nhỏ đứng thẳng người dậy. Móng vuốt sắc nhọn dần to ra rồi trở nên hơi mũm mĩm đầy đặn. Lớp lông đen trắng xen kẽ cũng rút đi để lộ làn da trắng trẻo mịn màng. Cặp đào to mềm mềm muốn cắn với chiếc đuôi đung đưa chưa biến mất hoàn toàn. Khuôn mặt gấu mèo trông thật đạo tặc cũng trở thành khuôn mặt một cậu bé với mái tóc màu xám khói. Hai má phúng phính đáng yêu vô cùng.

Cơ thể bé tí ti cao bằng đứa trẻ mười tuổi cầm trái đào to cắm cúi rửa sạch. Chăm chú tới mức cơn gió lạnh thổi qua cơ thể trần trụi mà không biết.

Trái đào đầu tiên được rửa sạch và đặt lên lớp lá. Gấu nhỏ ôm quả còn lại dùng hai tay kì cọ cho sạch lớp lông và bụi phấn của hoa. Cắn một ngụm to trên thịt quả, nước mát ngọt ngào tràn vào miệng khiến gấu nhỏ sướng rơn. Đào của lão già này ngon quá. Dù ăn bao nhiêu năm cũng không đủ. Ăn xong hột quả vứt xuống suối cho nó trôi đi. Với tay lấy quả đầu tiên nhưng mò mãi không thấy, đằng này lại mò trúng một thứ vừa mềm vừa lạnh như quả dưa hấu ngâm dưới giếng của chị gái bên kia dòng sông. Gấu nhỏ hoang mang, nó quay ngoắt đầu lại thì nhìn thấy tay mình đặt trên mũi một sinh vật vô cùng kinh khủng khiếp mà nó chưa từng thấy bao giờ. Quá đang hơn là trong cái miệng với một hàm răng nanh to chà bá đó là quả đào cắn dở của nó. Thứ nó đã "hái xin" của Đào lão.

' Gáaaaaaaaaaaa ! Quả đào của taaa ! Cái con lươn đọt chuối hai sừng có râu cá trê nhà ngươi, trả lại đây !! Đừng có mà nhai nữa aaaaa ! Đừng màaaa...'

Mặc kệ gấu nhỏ van xin, quả đào đã biến mất chỉ còn lại cái hạt được phun cái "chóc" cộng thêm nước miếng dính tùm lum trả lại trên mặt nó. Gấu nhỏ nhìn hạt rơi xuống đất mà tuyệt vọng. Cái con lươn đọt chuối hai sừng này to gấp mười lần nó nên có muốn phản kháng cũng vô dụng. Đã vậy, cái thứ dài dài này còn cười khẩy vào mặt nó một phát rồi cưỡi gió bay đi trước sự ngỡ ngàng cùng hai hàng nước mắt của gấu nhỏ.

Và cũng từ đó cho đến lúc gấu nhỏ trưởng thành và được Đào lão đặt tên, con lươn đọt chuối hai sừng nào đấy cứ rảnh rỗi là đều xuất hiện ăn trộm đồ của đào tặc. Và cũng như thế, mối lương duyên ngang trái cũng bắt đầu...

Chàng trai với mái tóc màu xám tro nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt vàng vốn long lanh như mặt suối được rọi bởi ánh sáng Mặt Trời cũng trở nên u ám. Trên người chằn chịt vết thương lớn nhỏ thi nhau rỉ máu thấm ướt đẫm bộ quần áo. Cơ thể bị siết chặt bằng Khốn Tiên chuyên dùng để trói những tiên nhân phạm tội tày trời. Những ai bị trói bằng sợi dây này, kết cục chỉ có một : một kiếp bất phục, vạn kiếp bất sinh.

Đào lão chống cây gậy làm từ gỗ đào đứng phía xa xa trông thấy không kìm được mà rơi giọt lệ. Vì sao con gấu ngây thơ chuyên trộm đào nhà ông lại vướng phải chuyện này? Con rồng đó đâu? Vì sao lại chỉ hành hạ và xử tội đứa con mà ông nuôi lớn? Trăm năm trôi qua, nuôi được một con gấu ngốc đến hóa thành người đâu phải là chuyện dễ dàng như đám rồng thiên căn cao thượng. Hà cớ gì chỉ vì con rồng đó có gồng tộc cao quý hơn gấu ngốc nhà ông mà không bị xử phạt ? Chẳng phải nó bảo rằng nó yêu gấu ngốc nhà ông lắm hay sao mà giờ biến mất không dấu vết? Còn cả cái đám tiên quan ngu dốt không hiểu chuyện kia nữa ! Chỉ vì chức vụ của lão không cao nên muốn sỉ nhục con lão như thế nào cũng được ư ? Một đám hỗn tạp !

Đào lão rơi nước mắt trên khuôn mặt già nua. Những người từng nuôi nấng gấu nhỏ cũng khóc không thành lời. Chẳng lẽ chỉ vì yêu phải một con rồng mang dòng máu thần tộc mà vạn kiếp bất sinh? Thiên đình bất công !

'... Mười tám đời luân hồi chịu tội. Sau khi chết, thần hồn tiêu tán...'

Đó là lời cuối cùng mà gấu nhỏ nghe được trước khi bị hành hình.

Gấu nhỏ biết rồng xanh ở đâu. Gấu nhỏ cũng chẳng muốn liên lụy đến Đào lão và những người đã chăm sóc nó. Tội này do nó gây nên nó sẽ chịu. Nó không muốn bất kì ai vì nó mà vạn kiếp bất sinh. Một mình nó là đủ rồi.

Bị tiên quân kéo khỏi thiên trường, gấu nhỏ mơ hồ nhìn về một phía. Xa thật xa nơi đó là nơi rồng xanh chìm vào giấc ngủ vạn năm. Gấu nhỏ mỉm cười. Nó biết, nó không yêu lầm người. Vì dù ra sao, rồng xanh vẫn yêu nó rất nhiều. Nhưng tội nghiệt là do nó gây ra nên nó sẽ trả đủ.

Đứng trước cơn lốc sinh tử, gấu nhỏ yếu ớt nói một câu cuối cùng rồi biến mất trong vòng xoáy vô tận :

'Dan Heng, dù ta hồn phi phách tán, ta cũng mong anh sẽ sống vui vẻ hạnh phúc. Dù ta có biến mất khỏi thế giới này, ta cũng mong anh sẽ như dòng suối đầu nguồn, mãi luôn tươi mát để tưới cho những quả đào tươi mọng. Ta mong anh, dù không còn ta bên cạnh, anh vẫn sẽ là một con rồng xanh cao quý tốt bụng. Dan Heng... Cảm ơn anh đã cho tôi biết tình yêu là gì...'

Khi rồng xanh tỉnh giấc khỏi vòng xích ngàn năm, gấu nhỏ đã mười bốn lần luân hồi. Rồng xanh điên cuồng tìm gấu nhỏ trong vô vàn thế giới nhưng mãi chẳng tìm được người mình thương.

Chàng hóa thân thành một công tử hào hoa. Ta hóa thành nô lệ bị bán bởi những tên nghèo hèn khốn khổ. Thứ chàng nhìn ta là đôi mắt vàng kim trong veo như dòng suối nhận được ánh Mặt Trời. Thứ ta nhìn chàng là đôi mắt màu lục bảo như viên đá quý ngàn năm ẩn mình trong đá. Ta và chàng, vốn chẳng xứng đôi vừa lứa. Thiên đạo cũng chẳng chứng cho đôi ta. Thôi thì... Hẹn chàng kiếp khác...

Caelus mở mắt ra, vẫn là trần nhà trắng quen thuộc. Giấc mơ lại lặp lại. Thứ duy nhất cậu nhớ chỉ là đôi mắt xanh của con rồng ấy. Nó giống hệt với đôi mắt của người đang ngồi ở kia. Thật đẹp...

' A đù má !'
.
.
.
.
.
.
.
.
Tâm sự tủi bling bling : tôi viết chap này là tại tôi muốn thế =)). Nó đảk:)? Bạn toi bảo thế. Anh rồng xanh trong plot của tôi hơi báo, báo cả ngừi chả iu. Nhưng mà đến cúi cùng thì ảnh vẫn iu bé gấu nhà ảnh. Dù anh hơi báo. Ừa =)) Danbao =)) người ta có gia đình Bao ở Hàn Quốc gồm Aibao Lebao Fubao và cặp song Bao mới sinh. Tôi có Danbao. 2 chap trước tầm đâu đó 1k chữ. Nay tận 2k. Viết đã cái nư dù plot đảk:)? Hứa chap sau ngọt ngào như mía mật + mật ong nguyên chất trong rừng nguyên sinh. Hứa đấy =)).

Chuyện tình con gấu mèo mắt vàng chuyên trộm đào và con lươn đọt chuối hai sừng có râu cá trê mang họ Bao sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro