Chương 85 Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc chính là người của Smiley vẫn chậm một bước, người vừa bước đến Takemichi đã chạy vào trong, Smiley vừa thấy cảnh này đã không kiềm được bỏ lại một câu mà lao theo em

"Angry ngoan đợi anh một chút"

Đợi lúc Angry phản ứng lại, anh trai đã mất hút trong biển lửa

"ANH!"

"BUÔNG" Angry dưới sự kìm hãm của mười mấy nam nhân điên cuồng gào lên

"Cậu chủ nhỏ ngài đừng làm liều, nếu ngài gặp chuyện chúng ta phải làm sao" Hyuga thấy nam nhân như vậy chỉ có thể bất lực khuyên nhủ, hắn không ngờ cậu chủ lại vì một Omega mà liều mạng như vậy

Nhưng Angry như không nghe ra sự khổ tâm của người bên cạnh, liên tục vùng vẫy, hai mắt nam nhân đầy tơ máu, điên cuồng vô cùng

"ANHHHHH"

.

.

.

.

Nam nhân tay chân bị dây xích trói chặt, tựa như dã thú bị mất đi tự do, hắn ngồi đó ánh mắt vô cảm nhìn người bị nhốt cạnh mình, tình trạng so với hắn lúc mới vào còn thảm hơn, đầu bị thương tay trái vẫn còn đang rỉ máu, nhìn vào liền biết vết thương do súng đạn gây ra

Mitsuya đưa mắt nhìn kẻ kỳ lạ trước mắt, mái tóc dài rủ xuống che đi gương mặt, khắp người đều có vết thương lớn nhỏ, tay chân bị dây xích trói buộc, tình cảnh không thể thê thảm hơn

Người kia lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt gầy gò vô cùng, nhưng không khó để Mitsuya nhận ra đây là người quen, đồng tử anh khẽ co rút đầy ngạc nhiên nhìn nam nhân, lẩm bẩm gọi hắn

"S.... Sanzu"

Nam nhân như cũ không để ý đến anh, vẫn như tượng đá im lặng ngồi đó

Mà Mitsuya lại rất hiếu kỳ về người này, Draken từng nói với anh Takemichi được cứu ra đều nhờ vào Sanzu

"Mày có muốn biết Takemichi hiện tại ra sao không"

*leng keng*

Lời nào vừa dứt Sanzu đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mitsuya, cử động mạnh bạo khiến dây xích vang lên tiếng leng keng vô cùng chói tai

Chính Mitsuya cũng không ngờ nam nhân vừa nghe tên Takemichi đã phản ứng mạnh như vậy, anh từ từ xích đến gần hắn một chút chậm rãi nói

"Takemichi em ấy hiện tại sống rất tốt"

"Thật sao" tiếng nói khàn đặc của nam nhân chậm rãi vang lên, ánh mắt hắn cũng trở nên sáng hơn

"Mày để tâm em ấy như vậy"

"Cậu ấy tốt, mắt rất đẹp" Sanzu trước giờ là người thô lỗ, khen người được vài chữ thật sự đã là kỳ tích

"Mày thích em ấy sao" Mitsuya không ngờ, có một ngày anh lại gặp Sanzu trong hoàn cảnh này, còn cùng hắn bắt chuyện thậm chí là nói về Takemichi

"Thích sao?" Sanzu nhíu mày có chút không muốn tin bản thân thích một ai đó, hắn chỉ là cảm thấy Takemichi không đáng sống như vậy mà thôi, nhưng như thế là thích em sao

"Cho mày cái này" Mitsuya từ trong người lấy ra một tấm hình, thiếu niên trên hình cười vô cùng rạng rỡ, đôi mắt to tròn cong thành hình trăng khuyết, vô cùng đáng yêu

Sanzu đưa tay qua khe thanh sắt cầm lấy tấm hình Mitsuya đưa, hắn im lặng nhìn, nhìn thật lâu mà bên tai hắn bắt đầu vang lên tiếng nói trầm ổn của Mitsuya

"Mày cũng biết Takemichi trúng đạn, sau đó em ấy bị sốt rất nặng, sau khi tỉnh lại bị di chứng của cơn sốt mà đầu óc không còn bình thường nữa, cũng chẳng nhớ gì về lúc trước kể cả mày"

"Là lỗi của tao" Sanzu khẽ lên tiếng, nhưng vừa nói liền liên quan đến Takemichi

"Nhưng nếu không nhờ mày em ấy còn khổ hơn, đôi lúc quên đi mọi chuyện mới là giải thoát" Mitsuya dựa lưng vào tường nhẹ giọng đáp, anh không ngờ Mikey vậy mà không giết mình, khoảnh khắc viên đạn rời khỏi nòng găm chặt vào tay trái anh, cơn đau khiến anh mơ màng nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy từng lời của Mikey, chỉ đơn giản một câu nói lại khiến anh cả đời cũng không quên được, thì ra nam nhân vẫn có một mặt yếu ớt như vậy, có lẽ cậu ấy đã không được dạy như thế nào mới là yêu một người mà thôi

"Cậu ấy ở đâu"

Mitsuya đưa mắt nhìn Sanzu, thật lâu sao mới chậm chạp lên tiếng

"Ở đâu à? Chắc là ở đâu đó nhưng sẽ không nằm trong tay Mikey" anh biết Draken dù có chết cũng sẽ không đem người cho Mikey, đây là phản bội duy nhất bọn hắn làm với Mikey, không vì tiền bạc, quyền lực hay thế gì cả, mà là vì một người con trai

Bọn họ cứ như vậy trôi qua mấy ngày tẻ nhạt, vết thương bị đạn bắn của Mitsuya ngày càng biến chứng, nếu không xử sớm e rằng tàn phế cả đời, đáng tiếc nam nhân lại không chút để ý

"Tao giúp mày rời khỏi đây" lần đầu tiên Sanzu chủ động bắt chuyện, ngạc nhiên chính là nó lại không liên quan đến Takemichi, nhưng thật ra cũng là vì Takemichi mà thôi chính vì vết thương của Mitsuya quá tương tự Takemichi khi ấy, cho nên Sanzu mới phá lệ một lần mà giúp người

Mitsuya cười khẩy, lười biếng đáp

"Nói cũng thật dễ nếu có thể thoát được vậy mày còn ở đây làm gì"

Sanzu không đáp chỉ lặng lẽ từ trong người lấy ra một con chip, rồi dùng lực bóp nát nó

Hơn mười phút trôi qua trước mặt họ cuối cùng xuất hiện một nam nhân lạ mặt, mái tóc vàng nhạt được vén sang một bên làm lộ hình xăm từ thái dương dài xuống đến cổ, trên mặt còn một vết thương dài hẹp, vẻ nhìn điên cuồng vô cùng

"Ồ cuối cùng cũng không chịu được khổ rồi sao" nam nhân ánh mắt đầy nhạo bán mà nhìn Sanzu

Sanzu hừ lạnh, đầy chán ghét nói

"Số 2 đâu, mày đến đây làm gì"

"Cô ta không có ở căn cứ, nên bổn đại gia phải thay cô ta đến thỉnh ngài đây"

Sanzu nhíu nhíu mi tỏ vẻ không hài lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn chậm chạp mở miệng

"Giúp tao đưa cậu ta đi"

Nam nhân lúc này mới dời tầm mắt nhìn qua Mitsuya, ánh mắt đầy tia soi mói

"Ồ đây không phải đội trưởng phiên đội hai Touman hay sao, nhìn cũng không tồi nhưng lại vì một con đ*ếm mà hủy hết tương lai THẬT NGU NGỐC"

"CÂM MỒM" Mitsuya gào lớn, hận không thể nhào đến xé xác nam nhân trước mắt ngay lập tức, Takemichi chính là vảy ngược của anh bắt cứ kẻ nào cũng không được phạm vào ranh giới đó

"Tao nói sai sao chuyện này sớm đã đồn k.....

"Câm miệng lại trước khi tao thay mày khâu nó lại Shion" Sanzu vẻ mặt âm trầm nhìn hắn

Shion khẽ bĩu môi cũng không có nói nữa, hắn tự biết Sanzu khi tức giận sẽ có hậu quả như thế nào, hắn tuy thích chọc tức người khác nhưng dạng như Sanzu thì xin lỗi hắn còn yêu đời lắm

"Madarame Shion một trong Tứ Thiên Vương của Tenjiku" Mitsuya khẽ nhíu mày ánh mắt đầy sát khí nói

"Ồ còn biết đến tao sao, tao từ bao giờ nổi tiếng như thế nhỉ?" Shion kiêu ngạo nói

Mitsuya siết chặt tay, thiện cảm với Sanzu trở về mức âm, đầy tức giận nói

"Sanzu mày dám phản bội Mikey cấu kết với Tenjiku"

Sanzu lại không chút để ý mà nói "mày không cần quan tâm chuyện này, có phản hay không tự tao biết được"

Đối với Sanzu Mikey là tín ngưỡng, chỉ có chuyện Mikey ruồng bỏ hắn chứ hắn tuyệt đối không bao giờ làm hại Mikey, đương nhiên những chuyện gây bất lợi cho Mikey, Sanzu sao có thể làm, quen Shion chính là nhờ có Mucho làm cầu nối mà kẻ điên Shion này miệng thì lúc nào cũng trung thành nhưng lại là kẻ dễ đâm sau lưng người khác nhất, Izana trọng dụng kẻ này chính là đang dùng một con dao hai lưỡi mà thôi
_________
Nếu các nàng đoán chiếc công xuất hiện đầu tiên rồi yêu Takemichi của thiên trúc là Izana thì xưa rồi diễm, bây giờ là phải đẩy cha Shion lên trước cho nó lạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro