Chương 86 Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cúi người khẽ hôn lên trán Draken, ôn nhu xoa lấy gương mặt đã bị bỏng nặng của hắn, rõ ràng người trước mắt đáng sợ vô cùng nhưng thiếu niên một chút cũng không sợ hãi

Ngày đó khi Takemichi liều xông vào trong Draken đã sớm mất đi ý thức, gương mặt anh tuấn bị lửa thiêu đến biến dị tay chân chằng chịt vết bỏng, bụng tổn thương một mảnh lớn, có lẽ nếu Smiley không xông vào cùng Takemichi, thay em cứu Draken ra ngoài thì thiếu niên đã sớm cùng nam nhân bồi táng

[Ting!!! Ký chủ ngài đừng buồn bổn hệ thống nhất định sẽ giúp ngài chữa trị cho nam chủ]

'Không cần đâu, mày vì giúp tao nhớ lại đã tốn không ít năng lượng nếu còn giúp tao cứu Draken thì hậu quả khôn lường, dù bác sĩ nói khả năng tỉnh lại của Draken rất thấp nhưng không phải không có khả năng tao sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến khi anh ấy tỉnh lại'

[Ting!!! Vậy ngài không đi tìm Baji Keisuke sao]

Vẻ mặt Takemichi thoáng cứng lại, phải qua một lúc lâu thiếu niên mới có thể lấy lại bình tĩnh mà trả lời

'Chúng ta đã không còn tư cách nghĩ đến anh ấy nữa, hãy buông tha cho Kei đi'

[Ting!!! Vậy nhiệm vụ thì sao, ngày sẽ chết nếu không có nam chủ]

'Tao sẽ chịu mọi hình phạt'

[Ting!!! Ngày không muốn quay về thế giới cũ để cứu người nữa sao]

'Đủ rồi hệ thống'

Takemichi chợt nghiêm giọng, dù em muốn cứu người cứu lấy Baji ở thế giới kia, cứu lấy Emma nhưng nếu vì vậy mà khiến người ở đây chịu khổ em thà không làm, bọn họ căn bản chẳng có lỗi gì cả dựa vào cái gì mà phải chịu đựng cùng với em, nếu em đã là sai lầm vậy em sẽ một mình giải quyết sai lầm do mình gây ra, quá đủ rồi em chẳng muốn có thêm một ai vì em mà gặp chuyện nữa

"Takemichi đã buổi chiều rồi em cũng nên ăn cơm rồi" Kazutora bước đến cạnh thiếu niên ôn nhu nói

"Tôi không ăn đâu"

Kazutora lại không chút trách mắng, chỉ bước đến cạnh Takemichi nắm lấy tay em, khẽ nói

"Ngoan chỉ ăn một chút thôi, tôi ở đây giúp em xem chừng Draken nếu nó tỉnh dậy tôi sẽ lập tức gọi em được không"

Takemichi nhìn Kazutora nhìn rất lâu, mà nam nhân lại vì ánh mắt của em mà thơ thẩn, thì ra cảm giác nhìn vào mắt người mình yêu là như thế này, thì ra bóng dáng hắn trong mắt Takemichi chính là như vậy

"Sau tất cả anh vẫn một mực không bỏ lại tôi sao Kazutora"

Khi tỉnh dậy từ trong cơn mộng thứ đầu tiên em làm với Kazutora sau ngần ấy những hi sinh hắn làm cho em chính là một cái tát, Takemichi đã rất giận dữ khi nam nhân đã đem em rời khỏi Draken, nếu không chỉ cần người kia giao em cho Mikey thì hắn đã không phải nằm đây và chịu đựng những đau khổ này

Ngày ấy Takemichi lại không giữ bình tĩnh được như thế, cảnh tượng Draken bị dằn xé bởi ngọn lửa kia khiến tim em siết lên từng hồi đau đớn, trong cơn giận dữ em đã biến mình thì kẻ vô ơn, tự tay đem người cứu mình hạ nhục, từ bao giờ Takemichi đã trở thành một con người mà em chán ghét nhất

Nam nhân vì một câu này của em mà thoát khỏi cơn mộng, hắn nhìn em khẽ chớp mắt rồi bật cười khẽ, không chút để ý mà nói

"Tôi chẳng để ý chuyện đó đâu Takemichi"

Vì em tát tôi một cái nhưng thứ em trả giá lại là đau khổ cả đời, Kazutora biết luôn biết Takemichi đã chịu đau đớn thế nào, thiếu niên chỉ là không nói ra mà thôi

"Cảm ơn anh Kazutora, cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện, anh đã cứu lấy tôi" Takemichi khẽ cong môi cười với nam nhân, đáng tiếc nụ cười lại gượng ép vô cùng

Kazutora nhìn em, trong lòng không vui vẻ nổi, Takemichi nói rằng hắn đã cứu em nhưng Kazutora biết hắn chẳng cứu được em đâu, thứ hắn cứu được chỉ là một thân xác mục ruỗng mà thôi, vì linh hồn của Takemichi đã chết rồi chết đi vì một trận hỏa hoạn ngày ấy
Hắn vươn tay ôm lấy Takemichi vào lòng. Khẽ vuốt ve chiếc lưng nhỏ gầy của em, ôn nhu nói

"Takemichi đừng sợ nhé, tôi sẽ luôn ở phía sau em" tôi sẽ trở thành bức tường thành của em, chúng ta đời này một người đi trước một kẻ đứng phía sau nhưng hãy yên tâm, dù em đi bao xa chỉ cần em quay đầu tôi chắc chắn ở phía sau em mãi mãi ......

Cổ họng Takemichi chợt nghẹn lại, em nhắm chặt mắt cố nén giọt nước mắt đang muốn tuôn trào ra ngoài, thật xấu hổ khi lúc nào em cũng khóc như một đứa yếu đuối, nhưng rất lâu rồi khi xuyên qua thế giới này Takemichi đã không còn khóc nhiều như trước nữa, không phải vì Takemichi đã trưởng thành đâu mà là vì mỗi lần em khóc sẽ có người vì em mà đau lòng

"Xin hãy làm vì tôi mà làm một chuyện duy nhất, chính là sống thật tốt, đừng vì tôi mà chết"

"Được" Kazutora biết tựa hắn có thể làm vì Takemichi hiện tại chỉ có như vậy

Cho đến sau này khi những kẻ kia lần lượt rời đi, nam nhân vẫn như cũ giữ lấy lời hứa của bản thân với Takemichi, chính là sống thật tốt, vì người hắn yêu muốn hắn phải sống

Angry mệt mỏi bước vào nhà, gương mặt anh tuấn in đậm dấu tay, cơn thịnh nộ của Mikey rất đáng sợ, nhất là lúc nam nhân nghe thấy tin Draken đã đốt cháy biệt thự, bên trong không còn ai sống sót thì càng đáng sợ hơn, hắn như phát điên, từng cơn phẫn nộ liên tục hạ xuống đầu cấp dưới, anh chưa từng thấy một Mikey điên cuồng đến thế

"Cậu chủ nhỏ ngài về rồi, cậu chủ đã đợi ngài cả một buổi trưa xin hãy đi gặp ngài ấy" người hầu cung kính nói

"Ừm, lui xuống đi"

"Vâng ạ"

Nam nhân thở dài đứng dậy, anh biết anh trai lo cho mình, nếu không phải chân bị thương nặng bắt buộc phải ở nhà, anh trai chắc chắn thay anh đứng trước Mikey mà ôm hết lỗi về mình

"Anh trai anh sao rồi"

Angry ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn em, chỉ thấy thiếu niên từ trên cầu thang khẽ nhìn xuống anh, ánh mắt tựa như ngày hôm đó rực rỡ vô cùng

"Yo là chỗ này sao" đúng lúc này một giọng nói đầy cười cợt vang lên

Shion trên vai vác lấy Mitsuya , sau lưng hắn là người của đội ám sát
________
Yo~ gặp được vợ rồi kìa anh trai Shion chúc anh hạnh phúc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro