Chương 84 Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken chắn trước cửa biệt thự, tay siết chặt khẩu súng lục, ánh mắt đầy sát khí, dù đứng trước trăm nghìn kẻ địch, nam nhân bóng lưng vẫn như cũ mà thẳng tắp, tạo ra khí thế vô cùng bức người

Mà bên này ánh mắt của Angry cũng chẳng thân thiện mấy, Smiley rõ ràng môi đang cười đến vô cùng rạng rỡ nhưng cánh tay siết đến nổi lên gân xanh đã bán đứng sự vui vẻ giả vờ của nam nhân, Draken không phải kẻ dễ động vào tên quái vật này một khi phát điên e rằng chính hắn cũng không có phần thắng

"Ryuguji đại nhân đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt, dám vì một Omega mà chống lại Mikey, chống lại Touman, đúng là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu nhỉ"

Smiley đầy ý cười bước đến gần Draken, còn không quên đem Angry kéo ra sau lưng

Em trai chính là một phần sinh mệnh của nam nhân, cho nên hắn dù máu chảy đầu rơi cũng không muốn người thân duy nhất này của mình gặp chuyện

"Bớt nói nhảm, muốn tao giao người ra là chuyện không thể muốn lên liền lên, một mình Ryuguji Ken này sẽ chấp hết các người"

"Chậc chậc một chấp trăm nghìn đúng là anh dũng nhỉ, LÊN HẾT CHO TÔI" Smiley không chút kiên dè mà ra lệnh, nam nhân không biết một lệnh hạ xuống của bản thân hôm nay lại đánh đổi nửa đời đau khổ sau của hắn cùng em trai

.

.

.

.

Mikey ngồi trên ghế ánh mắt đầy lạnh nhạt nhìn Mitsuya đang đứng trước mặt mình, hắn khẽ cong môi đầy ẩn ý nói

"Còn tưởng Mitsuya-sama quên mất tôi rồi chứ, hơn tuần không đi họp, đến công việc cũng chấc thành đóng trong phòng làm việc ấy mà ngài có để tâm đâu, thế mà hôm nay lại đại giá quan lâm đến đây không biết là có chuyện chi"

Mitsuya cười khổ, cuối cùng hạ gối xuống nghiêm túc quỳ trước Mikey, cầu xin

"Cầu mày đem người rút về, buông tha cho Draken một mạng"

"Ồ" Mikey nghe xong liền ồ một tiếng, cứ như bản thân rất ngạc nhiên với lời này của nam nhân, nhưng ánh mắt vẫn là lạnh lẽo như cũ
"Đến mày cũng muốn phản tao sao"

"Nể mặt chúng ta lớn lên từ nhỏ tha cho cậu ấy đi"

"Tao đã làm gì sai sao? Tao chỉ đang cướp về những thứ thuộc về mình mà thôi" Mikey từ bao giờ đã đi đến bên cạnh Mitsuya, nam nhân khẽ cúi xác bên tai anh mà thì thầm
Mitsuya như cũ không phản ứng, chỉ đơn giản nhắc lại thỉnh cầu của mình

"Chỉ cần mày tha cho cậu ấy, tao dù bị chém bị giết không chút oán hận"

"Đúng là bạn tốt.......

*RẦM*

Mikey đưa chân đá thẳng vào đầu Mitsuya một cái, khiến nam nhân không thể chống đỡ mà ngã xuống nền nhà, máu tươi từ trên đầu bắt đầu tuôn ra ướt đẫm một bên mặt của nam nhân

"Vua của mày là tao, mạng của mày từ lâu đã là của tao, mày nghĩ cái mạng mày đáng giá bằng em ấy hay sao" Mikey ngồi vươn nắm lấy tóc Mitsuya kéo lên, bắt buộc nam nhân nhìn thẳng vào mắt mình mà nói

"Tha..... cho..... cậu...... ấy......"

"Đáng tiếc lúc này chắc là Takemichi sắp được đưa về bên tao rồi"

"Con......người... khi....bị...ép....vào.... đường .....cùng......sẽ.....phát.....điên....đừng...để......một...ngày.....nào .....đó....thứ.....mày.... nhận.....được.....là.....một.....nhát....dao"

"Vậy sao, tao cũng muốn chống mắt lên để nhìn xem kẻ có thể giết được tao, hay là mày thử giết tao đi" Mikey ngạo mạn mà nói

Mitsuya cười khổ, lặng lẽ buông khẩu súng trong người ra, cuối cùng anh chẳng có dũng khí để làm Mikey bị thương, dù là Draken hay Mikey, Baji, Pachin bọn họ đều là mạng của anh

Mitsuya tuyệt vọng cong môi cười một cái
"Tao cùng Draken theo mày nhiều năm như vậy......đến cuối cùng đổi lại chính là như thế này sao....."

Nụ cười trên môi Mikey chợt tắt đi, hắn lạnh nhạt nhìn Mitsuya mà nói

"Vậy tao tin tưởng chúng mà như vậy đổi lại sự giấu diếm cùng phản bội sao"

"À, thì ra là tao phản mày........ tao vừa biết đấy" Mitsuya bật cười, nhỏ giọng nói, anh tuyệt không phản bội người này nhưng người này căn bản chưa từng tin tưởng anh

"Giết tao đi...... nếu đã nghĩ .....tao phản bội..... hãy giết......tao"

"Mày nghĩ tao không dám giết mày hay sao" Mikey chợt tức giận, trực tiếp rút khẩu súng vất bên thắt lưng kề vào đâu Mitsuya

"Mày lúc nào cũng nghĩ mình .....là đúng, mày hiếu thắng.....ngạo mạn......mày cuối cùng vẫn chỉ tin tưởng vào mình...."

Mitsuya không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt nam nhân, anh biết lời nói hôm nay của anh sẽ triệt để chọc giận Mikey, nhưng anh muốn nam nhân hiểu rõ bản thân hắn đã sai rồi

*PẰNG*

Đạn rời khỏi nòng, mùi thuốc súng lan ra khắp căn phòng, máu tươi thoát khỏi kiềm hãm của da thịt ồ ạt đổ ra ngoài, ướt đẫm sàn nhà, nhuộm đỏ bàn tay Mikey

.

.

.

.

Draken cầm trên tay ngòi phát nổ, vẻ mặt thản nhiên ấn nút

*ẦMMM* tòa biệt thự to lớn của Draken trực tiếp bốc trái mãnh liệt, mà nam nhân như cũ đứng yên nơi đó

Smiley đem em trai ôm chặt vào lòng che chở, lưng bị thương một mảnh lớn, hắn không ngờ Draken liều mạng như vậy, giết chết nghìn người không nói, đánh không lại liền cho phát nổ cả một cái biệt thự

"Anh......"

"Ngoan đừng động, anh không sao" Smiley mỉm cười, ôn nhu xoa đầu em trai, chỉ là vẻ mặt nam nhân đã tái đi vì mất máu

Draken mỉm cười mãn nguyện, khẽ lẩm bẩm

"Takemichi sau khi nhớ lại phải sống thật tốt đấy, anh trai không thể bảo hộ em được nữa"

Thật ra vào ba ngày trước Kazutora đã xuất hiện cùng Draken nói chuyện một hồi, sau cùng đã đưa Takemichi đi mất, Draken cũng vì như thế mới dám xài hạ sách này, đem biệt thự cùng bản thân hủy đi, như thế cả đời này không ai biết Takemichi ở đâu nữa, vì em đã chết rồi chết trong lòng Ryuguji ken, sau này khi em nhớ lại em không còn là Takemichi của hắn nữa

Angry nhìn tòa biệt thự chìm trong biển lửa, khẽ hỏi anh trai

"Chúng ta đã làm đúng sao" thật ra chính anh hiểu rõ, bị chia cắt với người mình yêu đau đến nhường nào, nhưng giờ đây anh lại chia cắt hạnh phúc của người khác

"Chúng ta sai rồi, nhưng lại không thể không làm" Smiley nhẹ giọng đáp lời em trai, vì khi hắn không làm Mikey sẽ không tha cho bọn hắn, Smiley không sợ chết nhưng hắn sợ nhìn Angry gặp chuyện

"Đi thôi Angry" Smiley dựa vào người em trai, từng bước từng bước khó khăn rời đi cùng với đoàn quân mấy chục nhìn người

Ngay lúc sắp rời khỏi, một bóng dáng nhỏ bé cứ như vậy chạy vụt qua bọn họ, sắc mặt Angry sượng lại, khó khăn quay đầu nhìn theo

Takemichi đứng trước biệt thự rực lửa, không ngần ngại mà muốn chạy vào
"Không thể nào Draken"

[Ting!!! Ký chủ điên rồi ngài không được chạy vào đó]

May mắn Smiley nhanh miệng gào lên
"BẮT EM ẤY LẠI"
__________
Cố nén sợ hãi cùng bi thương =)) , tác giả hứa gì làm đó tuyệt không có âm âm, âm dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro