Chương 83 Ấy mà người có hiểu được bi thương của ta đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói Baji đã cùng Takemichi cắt đứt quan hệ, còn nói sẽ không bao giờ gặp người nữa" Mitsuya bất ngờ hỏi lại

Draken đưa mắt nhìn thiếu niên đang chạy giỡn ngoài vườn, khẽ thở dài đáp

"Ừm"

Chính hắn còn không ngờ Baji lại đưa người trở về, còn vì hắn mà từ nay cắt đứt liên hệ với Takemichi, cho nên hiện tại bọn họ đã không còn loại quan hệ kia ngăn cách nữa

Mitsuya nhìn thiếu niên trong lòng đột nhiên rất đau đớn, anh cảm thấy Takemichi thật sự rất đáng thương bản thân một lần lại một lần bị người khác xem như đồ vật mà đưa qua đẩy lại, đến một chút ý kiến em cũng không có quyền quyết định

"Mày định làm thế nào đây, Mikey sẽ sớm phát hiện ra Takemichi thôi" Mitsuya nhẹ giọng hỏi

Draken đưa mắt nhìn Mitsuya, tâm can loạn thành một đoàn, hắn có thể làm được cái gì đây, hắn không thể chống lại Mikey cũng chẳng thể xa Takemichi được bên nào cũng ép hắn vào đường cùng

"Như vầy đi tao đi gặp Mikey giúp bọn mày xin một con đường, dù sao nó chẳng thể vì một Omega mà giết tao được" không ai biết để nói ra câu này nam nhân cần bao nhiêu dũng khí

"Không thể được, Mikey hiện tại sao có thể dễ dàng tha cho một kẻ phản bội mình chứ" Draken ngay lập tức bác bỏ ý kiến của Mitsuya

"Vậy mày muốn làm gì đây, muốn Takemichi như thế nào nữa, em ấy bị như vậy chưa đủ hay sao, một thiếu niên 18 tuổi lại như một tên ngốc, em ấy đáng bị như vậy sao, HẢ" Mitsuya tức giận nói, thiếu niên là người anh để tâm chẳng lẽ anh không biết rõ tâm tính của em hay sao

"Vậy mày muốn tao phải làm gì đây chống lại Mikey sao, hay đem Takemichi trốn đi, dù có trốn thoát thì trốn được bao lâu, nếu để Baji đưa Takemichi đi tao ở đây giúp bọn nó cản trở Mikey nhưng bây giờ thì sao, tao trốn đi một mình mày có thể làm được gì, nếu mày gặp chuyện em gái mày phải làm sao, mày từng nghĩ cho bọn nhỏ hay chưa" Draken mất bình tĩnh mà đứng bật dậy

"Vậy mày muốn Takemichi bị Mikey đưa đi hay sao, nhìn đi chỉ mới tiếp xúc một khoảng thời gian em ấy đã như vậy nếu bị bắt về có khi em ấy sống không bằng chết luôn không chừng"

"Nói rỡ" Draken nhíu mày khẽ trách

"Cứ quyết định như vậy đi, tao giúp bọn mày cầu xin Mikey là sống là chết là do tao tự chịu, tuyệt không oán hận bất cứ người nào" nam nhân nói xong liền muốn rời đi, đến một lời cũng không muốn nghe Draken nói

Draken im lặng nhìn bóng lưng đơn độc của bạn thân, trong lòng khẽ nổi sóng

Mitsuya lúc này đã đến cạnh Takemichi, nam nhân từ trong người lấy vài viên kẹo nhỏ nhét vào tay thiếu niên

"Tôi nghe Draken nói Takemichi rất thích ăn kẹo, cái này là đặc biệt mua cho em đừng để Draken biết đó"

Takemichi chớp mắt nhìn nam nhân, sau đó liền nhìn vào trong nhà thấy Draken đang ngồi trên ghế nhìn mình khẽ gật đầu, thấy nam nhân tán thành em mới vui vẻ đem kẹo nhét vào túi quần, ngọt ngào nói với nam nhân trước mặt

"Cảm ơn chú"

Mitsuya ánh mắt ôn nhu nhìn Takemichi, anh rất thích nụ cười của em, nó vẫn rực rỡ cùng trong sáng như cũ, năm ấy không kịp phòng bị đã bị nụ cười của em đánh gục từ đó về sau cả một đời ánh mắt anh luôn hướng về em, cho đến tận bây giờ Mitsuya chưa từng hối hận khi đã gặp em

"Takemichi này, nếu tôi vì em mà chết đi, em đến lúc đó có thể vì tôi mà rơi lệ hay không"
Takemichi khó hiểu nhìn nam nhân, người này đang nói gì vậy

"Chết là sao ạ? vì sao chú lại chết, chú bị đau sao Takemichi thổi thổi cho chú nhé"

"Tôi không đau" Đúng tôi đau lắm Takemichi, rất đau, nhưng em vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau của tôi đâu

"Takemichi sau này phải ngoan đấy, sau này tôi không đến thăm em được nữa"

"Tại sao ạ"

"Vì tôi có chuyện quan trọng phải làm rất lâu rất lâu sau này không thể đi tìm em nữa"

"Chuyện quan trọng gì thế ạ, chú thật sự không đến thăm Takemichi nữa sao" Takemichi có chút thất vọng hỏi, chú hung dữ tuy hơi hung dữ một chút nhưng rất tốt với em, em cũng thích chú hung dữ như thích anh trai vậy

"Đúng rất quan trọng" chính là vì em cho nên rất quan trọng, chính là vì em cho nên tôi mới đi bước đường này, cho nên em nhất định phải vui vẻ mà sống, đối với Mitsuya hiện tại Takemichi thật sự giống như một liều thuốc phiện vậy biết là hại thân đấy, nhưng anh vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa lớn , cho đến khi thân xác này bị đốt nát anh vẫn muốn dùng một thân thể không trọn vẹn lặng lẽ bảo hộ em, thay em chịu đựng hết thảy đau đớn dù người anh yêu chưa từng quay đầu nhìn anh một cái, từ đầu đến cuối tiếp xúc thân mật nhất của bọn họ chính là cái nắm tay phấn khích ngày hôm đó

"Tôi về trước" nam nhân lặng lẽ nhìn Takemichi thật lâu, dường như muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng về em vào tâm khảm, mới lên tiếng tạm biệt mà rời đi

"Takemichi sẽ đợi chú, chú nhất định phải đến thăm Takemichi" thiếu niên gấp gáp nói
Chỉ thấy bóng lưng của nam nhân khẽ dừng lại, hồi lâu mới có tiếng đáp lời

"Tôi không thể đến thăm em nữa, nhưng Takemichi em phải nhớ rằng dù tôi không thể đứng cạnh em nhưng chỉ cần em quay đầu về phía sau, tôi sẽ ở đó đợi em........" khi em buông bỏ hết thảy nhìn về phía tôi, đó là lúc chúng ta vượt qua ranh giới một cái nắm tay, một cái chạm mắt, và một đời người......

Takemichi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nam nhân, tim đột nhiên có cái gì đó siết chặt, nước mắt bất giác đã ướt đẫm gương mặt, em không hiểu Mitsuya đang nói cái gì chỉ là nghe xong lại thấy rất đau lòng, rất muốn khóc
__________
Thử thách 6 ngày 6 đêm ngược Izana lên bờ xuống ruộng đọc giả nói thôi đừng ngược dứt khoát nói no bae, Gét Go :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro