Chương 82 Tìm thấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora ngã người nằm xuống ghế dài, vẻ mặt vô cảm nhìn trần nhà, hắn vĩnh viễn không ngờ Takemichi lại quyết đoán rời đi như vậy

*đùng* lúc này cửa phòng ngủ bị mạnh bạo mở ra, một thiếu niên dung mạo như ngọc hớt hải chạy vào, cậu ta không chút kiên nệ mà chạy đến bên cạnh Kazutora, nắm lấy cổ áo hắn kéo lên vui vẻ nói

"Hổ ngốc bổn hệ thống cuối cùng định vị ra được vị trí của ký chủ rồi"

Lần đó khi Takemichi rời đi không lâu nó liền mất đi kết nối với em, hệ thống mỗi ngày đều cố gắng định vị, vị trí ký chủ của nó lần này cuối cùng cũng tìm được

Kazutora bật người ngồi dậy, gấp gáp hỏi lại

"Thật sao"

"Đúng vậy vừa định vị được, hổ ngốc bây giờ ngài ở đây bổn hệ thống đi tìm ký chủ rồi sẽ tìm ngài"

Hệ thống nghiên túc nói, nó đương nhiên không quên nhiệm vụ ký chủ giao cho nó đâu, nó không thể để hổ ngốc chạy loạn được

Cái tên hổ nhóc này là hệ thống vô tình nghĩ ra, sau này lại thành biết danh nó gọi Kazutora lúc nào không hay, mà nam nhân cũng không thèm chấp nhặt với nó, nó muốn gọi gì thì gọi cái đó anh cũng không thèm để tâm

"Không được tao muốn tìm Takemichi, tao muốn thấy em ấy an toàn" Kazutora nhíu mày không đồng ý

"Không được, ký chủ đã dặn không cho phép ngài đi tìm cậu ấy, ngài ở đây bổn hệ thống đi tìm người, ngài tuyệt đối không được chạy loạn bổn hệ thống đi xem tình hình của ký chủ sẽ về ngay"

"Ồ tao còn định mua vài cái máy chơi game, đây" Kazutora khẽ nói

"Gì máy chơi game" hệ thống dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Kazutora

"Đúng vậy vốn là định mua, nhưng mà mày đã không cho tao đi theo vậy tao cũng không mua nữa" nam nhân khẽ cảm thán lộ ra vẻ mặt tiếc nuối

Hệ thống tức giận nhìn hắn, thầm mắng nam chủ trong thế giới này không tên nào là tốt, bây giờ còn đem máy chơi game và ký chủ ra bắt nó chọn, thật đáng ghét

Chỉ là cuối cùng hệ thống vẫn bị dụ dỗ mà chấp nhận cho Kazutora đi theo, nhưng nam nhân hứa với nó chỉ đứng nhìn Takemichi từ xa, sau khi xác định người đã an toàn hắn nhất định sẽ rời đi

"Ngài tuyệt đối không được để ký chủ nhìn thấy ngài đó" hệ thống nghiêm túc nói

"Tao biết rồi" Kazutora lười biếng hứa hẹn, một chút thái độ thành tâm cũng không có
Hệ thống tuy không muốn đưa người đi, nhưng đã cầm năm cái máy chơi game bản giới hạn của người ta, chỉ có thể ngậm đưa người đi cùng

"Hổ ngốc ngài nói xem ký chủ nhìn thấy bổn hệ thống sẽ có vẻ mặt như thế nào, bổn hệ thống đoán ngài ấy sẽ rất xúc động cho mà xem" hệ thống vênh váo nói

Kazutora ánh mắt đầy khinh thường nhìn nó, kẻ này vừa phiền phức vừa nói nhiều đến hắn còn thấy phiền nói chi đến Takemichi, rõ ràng Takemichi của hắn vừa xinh đẹp hiền lành, tốt tính, đáng yêu còn ngoan ngoãn như vậy vì sao lại quen được một kẻ vừa nói nhiều đáng ghét, còn không có mắt nhìn như vậy nhỉ

.

.

.

.

Draken nhíu mày tỉnh dậy, tiếng chuông cửa reo inh ỏi khiến hắn không thể nào chợp mắt được

"Tch....... kẻ nào chán sống như vậy" Draken tức giận nói, từ khi rời khỏi Takemichi nam nhân ngày càng khó tính, cũng rất dễ nổi nóng dường như chỉ khi người này chìm trong lửa giận mới có thể lấn áp nỗi nhớ thương về em mà thôi

Cửa nhà bị thô bạo mở ra, Draken còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt cứng, cảm giác quen thuộc len lỏi từng chút một vào cơ thể, sưởi ấm trái tim đã chết một nửa của nam nhân, tay hắn run rẩy ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng, mặt chọn vào cổ em khẽ lẩm bẩm

"Lại mơ thấy rồi, chỉ là lần này....... chân thật quá"

Baji im lặng nhìn hai người hồi lâu rồi lặng lẽ quay người rời đi, Hanma cũng không có nó nhiều chỉ bước theo nam nhân

"Mày có hối hận không" Baji chợt cất tiếng

"Có" Hanma không chút chần chừ mà trả lời, lúc nhìn thấy Takemichi nằm trong lòng người khác, hắn đã hối hận muốn chết rồi

"Tôi cũng hối hận, lúc đó mày cản tao là được rồi" Baji đau muốn đứt ruột mà nói

"Đáng tiếc tôi không cản được, chỉ cần là chuyện em ấy không vui tao sẽ không làm" Hanma thở dài

"Takemichi cười lên đặc biệt xinh đẹp tao thích nhìn em ấy cười nhất" Baji đột nhiên cong môi cười, ánh mắt đầy hoài niệm mà nói ra một câu này

"Đúng Takemichi cười rất đẹp, mà tao chỉ cần em ấy có thể vui vẻ, có thể mỗi ngày đều rực rỡ như ánh mặt trời là đủ, chỉ cần Takemichi sống tốt không cần biết là bất cứ cái giá nào tao đều chấp nhận trả, kể cả giết chết Mikey"

"Mày đánh không lại cậu ấy" Baji nhíu mày khẽ nói

"Không đánh lại thì lôi theo chết cùng, tao không tin bản thân không thể khiến tên đó mấy mạng" Hanma là một kẻ điên trước giờ luôn mà vậy, lúc trước vì gặp được Takemichi nam nhân mới vì em mà ép buộc bản thân không hành động quá khích, nhưng sau này không còn ai bên cạnh hắn nữa, như vậy Hanma cũng chẳng còn vì bất cứ kẻ nào mà nữa cũng mất đi ý nghĩa để sống

"Nghe nói mạng của mày là Takemichi đổi về, nghe nói em ấy dùng máu của bản thân để nuôi mày nửa năm, mất nửa cái mạng mới có thể đem mày cứu về, giờ đây mày lại đem mọi cố gắng của em ấy đổ bỏ sao" Baji nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt nam nhân liền biết hắn không còn bình tĩnh nữa, một năm này Hanma liên tục làm chuyện ác, giết người không chút gớm tay, chỉ mới một năm mà người nam nhân giết có thể ngang ngửa Baji mấy năm nay

"Vì là mạng của em ấy cho mới vì em ấy mà chiến đấu" Hanma lạnh nhạt đáp

"Takemichi sẽ không muốn mày làm vậy.......

"Và mày cũng không muốn tao làm vậy, đừng tưởng tao không biết mày muốn bảo vệ Mikey, nhớ kỹ Baji Keisuke chỉ cần Sano Manjiro chạm vào một cọng tóc nào của Takemichi, Hanma Shuji tao có tàn phế cũng phải bò đến tìm nó đòi nợ" Hanma lạnh lẽo nói, ánh mắt chứa đầy sát khí, hắn không tin chuyện Takemichi bị thương không liên quan Mikey

"Chúng ta từ bây giờ không còn quan hệ, tao lúc trước vì Takemichi mà chấp nhận hòa thuận với mày nhưng sau này thì không bao giờ" nam nhân nói xong liền rời đi một chút chần chừ cũng không có

Baji nhìn theo bóng lưng của Hanma vẻ mặt rất không tốt, anh biết người này nói thật hắn ta sẵn sàng vì Takemichi mà lao vào biển lửa, vì Hanma từng nói với anh Takemichi là máu, là linh hồn, là da thịt, là vinh quang, là mạng của hắn, nam nhân khẽ thở dài cầm lấy điện thoại nhắn cho Draken một tin rồi đem sim điện thoại vứt đi

Mà Kazutora bên này chưa thoát khỏi ngạc nhiên, vì sao Baji và Hanma ở cùng nhau vì sao Takemichi lại thân thiết với Draken như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì

"Không tốt chỉ số sinh mệnh của ký chủ biến mất rồi, hèn gì bổn hệ thống tìm mãi cũng không tìm ra người" hệ thống nghiêm túc nói

"Takemichi em ấy bị gì" Kazutora lo lắng hỏi

Hệ thống xoa xoa cầm ra dáng mà nói

"Ký chủ hình như bị thương ở đầu rất nặng, bổn hệ thống thấy năng lượng của ngài ấy bị chảy ra từ khe nứt trên đầu kìa"

"Có cách chữa hay không"

"Có thì có nhưng tốn rất nhiều năng lượng, quan trọng là phải để ngài ấy gặp ta đã"

Kazutora nhíu mày, nếu theo lời hệ thống nói Takemichi hẳn không còn nhớ chuyện lúc trước nữa, như vậy hắn có đi tìm em cũng không chắc nhận ra hắn, quan trọng chính là biệt thự của Draken không dễ vào như vậy

"Mày đúng là vô dụng" Kazutora chán ghét nói

"Hừ bổn hệ thống vô dụng, ngài giỏi ngài đi mà chữa"

"Ồ như vậy 5 cái máy chơi gảm bản giới hạn tao đành thay mày giữ vậy" Kazutora đầy ác độc mà nói câu này

"Được rồi, bổn hệ thống vô dụng được chưa" hệ thống tức giận nói, đám người đáng ghét bày lúc nào cũng mắng nó vô dụng, nó mới không vô dụng đâu, nó là đang nể mặt máy chơi game thôi
_________

:)) ehe hai ba chương nữa thôi là tới dàn công Thiên Trúc, cốt truyện tôi sắp hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro