Chương 81 Khi ta đứng trước mặt người, người lại ngoảnh mặt rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lúc tỉnh lại đã phát hiện bản thân bị Draken bỏ lại, mà bọn họ đã đến được nơi gọi là sân bay, người gọi Baji nói với em khi bọn họ bước lên cái thứ có thể bay kia em sẽ không thể gặp lại Draken của em nữa, không ai biết em lúc ấy hụt hẫng cùng đau lòng đến thế nào, chỉ là em để tâm nam nhân như vậy sao có thể bỏ hắn

Cho nên ngay lúc Hanma vô tình buông lỏng tay, Takemichi không ngần ngại đem nam nhân đẩy ra xa, cũng không ngần ngại mà chạy đi đến một cái quay đầu cũng chưa từng cho hắn

Hanma ngơ ngác nhìn thiếu niên chạy đi, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, đến sức đuổi theo cũng không có, nam nhân đột nhiên nhớ đến lời nói khi ấy Takemichi nói với hắn

*Tao chẳng cần ai an ủi đâu, thay vì một lời hứa suông tao cần một hành động, tao muốn thấy một Hanma Shuji lành lặn đứng trước mặt mình, chứ không phải một kẻ sắp chết đang dùng số thời gian ít ỏi của mình để bảo vệ tao, chỉ cần mày sống tốt, chỉ cần như vậy thôi*

'Vậy khi tôi đang lành lặn đứng trước mặt em, sao em lại quay người rời đi'

Có lẽ nếu không có Baji phản ứng kịp mà đem người giữ lại, Hanma thật sự đã để em rời đi

Ngồi trên xe nam nhân mệt mỏi dùng tay che mắt mình lại, không nhìn đến thiếu niên đã ngủ say trong lòng mình, bọn họ cuối cùng vẫn không có lên máy bay rời đi, có lẽ đây cũng là ý trời có lẽ Hanma hắn đã thật sự không thể tìm thấy 'anh hùng' của mình nữa rồi

"Mày làm sao thế, nếu không phải tao ngăn lại kịp Takemichi đã chạy mất"

Qua một hồi lâu mới có tiếng đáp trả, giọng nói đầy mệt mỏi của Hanma vang lên

"Từ bao giờ, Takemichi ở bên cạnh chúng ta lại là một việc đau khổ như vậy, đau khổ đến mức khiến em ấy phải trốn chạy"

"Từ bao giờ, chúng ta chỉ có thể chạm vào được một Takemichi đã ngủ say"

"Chúng ta ..... đánh mất Takemichi thật rồi........"

"Mày nói nhảm gì vậy, đánh mất gì chứ em ấy ở ngay đây k...kia mà" giọng nam nhân run rẩy đu hẳn, nhưng anh vẫn vờ như bản thân bình tĩnh

"Tao biết mày hiểu, người ở hiện tại tâm không còn đặt tao và mày nữa, ngày đó chúng ta trễ một bước cũng là trễ cả đời rồi"

Không để Baji lên tiếng, nam nhân đã tiếp tục nói

"Con người ấy họ luôn hướng vào người ở bên cạnh mình lúc họ tuyệt vọng nhất, dù bây giờ chúng ta ở bên cạnh em ấy 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời cũng không bằng một cái ôm an ủi của Draken, vì người cứu em ấy ra khỏi đau khổ không phải Hanma Shuji cũng chẳng phải Baji Keisuke mà là Ryuguji Ken, chúng ta ấy từ giờ đã biến thành kẻ chia cách Takemichi và người em ấy ............. y...yêu rồi"

*KÉTTT* chiếc xe mất thăng bằng mà đâm thẳng vào lề, may mắn Baji thắng kịp nếu không bọn họ đã lành ít dữ nhiều

Mà Hanma lúc này đã ôm chặt Takemichi vào lòng, lấy bản thân ra che lại cho em

"Mày điên à, Takemichi xảy ra chuyện gì ông sẽ giết mày" nam nhân lấy lại bình tĩnh, liền không kiềm được tức giận mà quát vào mặt người bên cạnh

"Tao ra ngoài một lát" Baji dường như không để tâm đến thái độ của hắn, bỏ lại một câu liền mở cửa rời đi

"CÚT" Hanma phun ra một chữ liền lo lắng kiểm tra người trong lòng, không để tâm đến Baji thêm lần nào nữa

Baji lặng lẽ ngồi trong một con hẻm, bờ vai anh run rẩy, lời nói của Hanma nó tựa như một con dao cùn không ngừng cắt vào tim anh, lưỡi đau không đủ sắc , máu chảy ra không nhiều nhưng cơn đau lập đi lập lại đau đớn tận xương cốt , thấu triệt linh hồn anh, thì ra anh đã đánh mất tư cách để ở bên cạnh người mình yêu, thì ra anh trong mắt người anh yêu đã trở thành như vậy sao

"Anh ơi, anh có chuyện buồn sao" một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh Baji, khiến nam nhân giật mình mà nhìn qua

Từ bao giờ bên cạnh anh để xuất hiện thêm một bóng dáng nhỏ gầy nữa, đứa trẻ thân hình ốm yếu, đồ mặt trên người cũng đã mục rách, nhưng gương mặt em lại rạng rỡ vô cùng, bé con nhìn anh ánh mắt đầy quan tâm hỏi lại lần nữa

"Anh gặp chuyện buồn sao"

"Không có" Baji lạnh nhạt nói, anh trước giờ không thích trẻ con ngoại trừ Takemichi anh chưa từng thích bất cứ thứ gì khác

"Nhưng mà đôi mắt của anh lại nói rằng anh rất buồn" đứa bé như không để tâm đến sự lạnh nhạt của Baji mà nói

"Không phải chuyện của nhóc" Baji nói xong liền muốn rời đi

"Anh định tự tử hả, anh lát nữa muốn rạch tay hay uống thuốc thì thông báo em một tiếng em sẽ nhờ người gọi cấp cứu" đứa trẻ bình tĩnh nói

Baji buồn cười nhìn nhóc con, anh nhìn giống kẻ muốn đi chết lắm à

"Vì sao lại nói vậy?"

"Vì người bình thường đến đây đều có chuyện buồn, em mỗi ngày đều ở đây bán kẹo đều thấy bọn họ gào khóc thảm thiết, còn có cả rạch tay, uống thuốc tự vẫn, em cứu bọn họ đều rất mệt" bé con vui vẻ đáp lời anh

"Anh không muốn chết" Baji nhìn em đột nhiên cảm thấy quen thuộc, nụ cười của bé con này làm anh thoải mái

"Như vậy à, anh nói chuyện thật giống em trai em, em ấy cũng nói không muốn chết nhưng mỗi lần đi về em điều phải băng bó vết thương cho em ấy hoặc là đem em ấy ra khỏi bồn nước, có khi là dập lửa vì em ấy định tự thiêu á" bé con vui vẻ nói, dường như chuyện này nói với bé quá mức quen thuộc

Baji vốn muốn rời đi lại vì một câu này của đứa trẻ mà nán lại

Đứa trẻ dường như biết nam nhân hứng thú với câu chuyện của mình, liền nhanh chóng kể tiếp

"Thật ra em trai không muốn chết, nhưng em ấy mất bệnh mộng du, mà chữa trị loại bình này tốn rất nhiều tiền em đã bán kẹo hai năm nhưng vẫn không đủ" đứa trẻ có chút rầu rĩ nói

Anh đưa mắt nhìn em, giọng hiếm khi dịu dàng mà hỏi một câu

"Vậy em có xem em trai là gánh nặng hay không, có cảm thấy mệt mỏi hay không"

Bé con nghe xong gần như không nghĩ ngợi mà lắc đầu, nghiêm túc nói

"Em trai là sinh mệnh của em, sẽ không có chuyện em cảm thấy em trai phiền, Mochi yêu em trai lắm"

"Mochi sao?" Baji khẽ lẩm bẩm cái tên của bé con

"Đúng đó là Mochi, em trai nói tên của em có nghĩa là ánh trăng, em chính là ánh trăng trong lòng em ấy" bé con luôn miệng nhắc đến em trai, nụ cười trên môi cũng chưa từng dừng lại, đủ hiểu bé quan tâm đến em trai đến nhường nào

Baji chợt thả lỏng người, nụ cười của đứa trẻ thật sự rất giống Takemichi, đặc biệt trong sáng cùng rạng rỡ, mà tên cũng tựa tựa nhau

"Em yêu em trai như vậy, nhưng nếu một ngày em trai của em quên mất em thì sao"

"Không sao, em sẽ ở bên cạnh em trai đến khi em trai nhớ ra em thì thôi" bé con vui vẻ trả lời Baji

"Nhưng lúc đó em trai không thích em ở bên cạnh nữa, thậm chí hận em thì phải làm sao" Baji nghiêm túc nhìn đứa bé

Chỉ thấy bé con nghiền ngẫm một lát mới đáp lời

"Vậy em sẽ ở phía sau bảo vệ em ấy, mẹ nói với em yêu một người chính là đem những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, như vậy nếu em trai vì thấy em mà không vui không hạnh phúc em sẽ không đến gần em ấy nữa, vì Mochi muốn em trai mãi mãi hạnh phúc" bé con nói xong còn nở nụ cười rạng rỡ với nam nhân bên cạnh

Baji ngẩng người hồi lâu, rồi lại cong môi cười với bé con, nụ cười thật lòng nhất của anh, thì ra yêu một người chính là như vậy, thì ra anh ngay từ đầu đã làm sai rồi, Baji cuối cùng cũng hiểu vì Takemichi lại hướng tới Hanma nhiều hơn cả anh, vì Hanma từ đầu đến cuối đều vì hạnh phúc của Takemichi mà cố gắng

"Anh, em đã nói anh không được nói chuyện với người lạ cơ mà, nếu anh gặp chuyện gì em phải là sao" đúng lúc này một giọng nói non trẻ chứa đầy lo lắng vang lên

"Niran" bé con thấy em trai lập tức không để tâm đến Baji nữa mà chạy đến cạnh em trai

Baji đưa mắt về đứa bé gọi Niran kia, chỉ thấy một bóng dáng gầy gò so với Mochi còn ốm yếu hơn mấy phần, gương mặt nhỏ nhợt nhạt vô cùng, nhưng dù vậy cũng không dấu được vẻ diễm lệ của bé, anh nhìn vào liền biết đây là một Omega trội

Chỉ thấy Niran lo lắng lau đi vết bẩn trên mặt anh trai, còn giúp em phủi đi vệt đất dính trên áo, vừa lau vừa mắng

"Đã dặn anh không được để tâm đám người điên đó anh lại không nghe, bọn họ muốn chết thì mặc họ anh cứ đâm vào cứu làm gì không biết nữa, lần trước anh bị thương có biết em đau lòng mức nào không, anh chẳng bao giờ để tâm bản thân gì cả"

Chỉ thấy Mochi ngoan ngoãn cúi đầu để cho em trai mắt, lâu lâu còn giương đôi mắt tội nghiệp nhìn em trai

"không có lần sau đâu, em đừng mắng anh nữa"

"Anh lúc nào cũng nói không có lần sau, nhưng gặp chuyện thì vẫn đâm đầu vào, nói cho anh biết anh mà gặp chuyện nữa em mặc kệ anh luôn"

Mochi nghe vậy liền quýnh quáng cả lên, vai gầy của em run run, đôi mắt đầy nước nhìn em trai

"Không muốn, Niran đừng bỏ anh"

Niran mạnh miệng như vậy, nhưng tâm đã sớm mềm thành vũng nước, bé sao nỡ bỏ anh trai chứ người này là mệnh của bé, mất đi anh trai bé sống cũng không có ý nghĩa

"Đi về thôi, tuyệt đối không có lần sau"

"Ưm, không có lần sau" Mochi nghe vậy liền cong môi cười rạng rỡ với em trai

Niran nắm lấy tay anh trai, cùng nhau rời đi, mà bé con Mochi trước khi đi còn không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt Baji

Nam nhân cũng vươn tay chào lại em, bé con liền không ngại ngần mà đáp trả anh một nụ cười

Baji cong nhẹ khóe môi, im lặng nhìn hai bóng dáng nho nhỏ đi cạnh nhau dưới hoàng hôn, trong đầu bất giác nhớ đến lúc bản thân và Takemichi cùng nhau đi trên đường, khi ấy anh cũng như vậy nắm lấy tay em

Đợi đến lúc Baji trở lại xe trời đã tối hẳn, mà Hanma cứ như vậy im lặng ngồi đợi anh cả một buổi chiều

"Tưởng mày chết ở xó nào rồi" Hanma thấy người trở lại liền mở miệng châm chọc

"Không chết được, trước khi Takemichi có thể an toàn tao sẽ không chết" Baji không nhìn Hanma chỉ đem xe lái trở về đường cũ

"Cho nên........

"Đưa người về thôi, để em ấy ở bên cạnh người mình bản thân em ấy muốn"

Hanma cười cười không nói, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ, cuối cùng bọn họ cũng không thể ở cạnh nhau, vào giây phút Takemichi đem tay hắn hắt ra không chút lưu luyến mà quay người chạy đi, Hanma liền đau khổ nhận ra bản thân mất em đi rồi, là vĩnh viễn mất đi

Draken lặng lẽ ngồi trong phòng Takemichi lúc trước, nam nhân đầu tóc tán loạn, dưới mắt lộ rõ quầng thâm, bộ dáng tiều tụy vô cùng, nam nhân lần đầu tiên nếm trãi mùi vị tương tư, đau khổ đến nhường nào, cảm giác ngay cạnh bên người lại không thể chạm đến đau khổ biết mấy

Như thế nào là yêu đến không thể quên, chính là thời gian càng dài, nhớ nhung càng nhiều, yêu càng sâu đậm
________

Đừng hối công ra vì tôi còn đang bận suy nghĩ làm sao đã cho hai bên thích nhau một cách hợp lý nhất, tình cảm thì phải có lúc ngọt ngào lúc buồn bã cho nên tôi không định viết ngược hết truyện cũng không định viết ngọt hết truyện, và tôi viết fic đơn giản chỉ vì vã mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro