Chương 76 Đạo làm Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mana nắm lấy tay Umi không buông, nhưng ánh mắt bé lại dáng chặt vào thiếu niên trong lòng Draken, mà Umi cũng không ngoại lệ dù chỉ nhìn một cái thoáng qua nhưng bé con dường như đã nhận ra người vừa mới xuất hiện là ai

Luna lúc này đã bước xuống xe, bé con đến ánh mắt cũng không có nhìn loạn, chỉ nghiêm túc đứng bên cạnh em gái nhìn vào liền biết con nhà gia giáo

Nếu ở nhà Mana nơi nơi được cưng chiều thuận theo, thì Luna lại bị nghiêm khắc dạy dỗ từ bước đi, cách ăn, cách ngồi, cách nói chuyện, đều được Mitsuya tỉ mỉ dạy dỗ

Luna từ nhỏ đã bắt đầu ý thức được vai trò của bản thân, bé biết bản thân sau này sẽ kế thừa sản nghiệp anh trai cho nên bé không những không ganh tị với em gái mà còn so với anh trai bảo bọc em gái hơn, Luna luôn nghĩ bản thân đã lớn rồi vì bé đã trưởng thành cho nên càng phải nỗ lực với kỳ vọng của anh trai

Draken lúc này mới dời tầm mắt nhìn qua đám nhóc con bên cạnh mình, hắn ôn hòa nói

"Đi thôi nhanh vào nhà trời sắp mưa rồi, đợi lát nữa Mitsuya hết bận sẽ đến đón các em"

"Anh ơi người trong lòng anh là ai vậy" lúc này Mana đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi

Chỉ thấy vẻ mặt Draken cứng đờ, hồi lâu sau nam nhân mới khẽ đáp lại

"Đây là........em họ của anh"

"Vậy ạ, nhưng....."

"Đủ rồi Mana, từ bao giờ em lại vô lễ như vậy" Luna nghiêm giọng nói, bộ dáng một chút cũng không phù hợp với số tuổi của mình

Mana tuy không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng, mà Umi tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt bé chưa từng rời khỏi thiếu niên trong lòng Draken

"Umi chúng ta vào nhà đi" Mana lúc này đã vui vẻ kéo 'vợ từ nhỏ' của mình vào trong

Luna chỉ khẽ thở dài bất lực, bé con quay đầu nhìn Draken cúi đầu nói

"Em xin lỗi vì sự thất lễ của Mana em sẽ dạy lại con bé"

Draken cười gượng, thầm nghĩ Mitsuya sao có thể dạy một đứa trẻ thành bộ dáng thế này

"K..không sao, em mau vào nhà đi"

"Vâng ạ" lúc này bé con mới quay người bước vào nhà

Draken mỉm cười ôm người bước vào trong, lúc này Mana đã ôm Umi ngồi trên ghế, mà Luna bé con này lại một bộ quy cũ, lưng thẳng, đầu không nghiêng, nghiêm túc ngồi trên ghế

Draken nhìn cảnh tượng trong phòng khách có chút cạn lời, đem Takemichi thả xuống ghế, anh nhẹ giọng nói

"Takemichi ngoan em ở đây chơi với Luna và Mana một lát, tôi đi tắm rồi sẽ cùng bọn em ăn cơm được không"

Takemichi dù sợ hãi nhưng vẫn nghe theo lời nam nhân, em khẽ gật nhẹ đem người thả ra

"Ngoan quá" Draken vươn tay xoa đầu em một cái mới rời đi

Ngay lúc nam nhân vừa đi khỏi, Umi đã không đợi được mà đem Mana đá sang một bên, bé con nhanh chóng chạy đến trước mặt Takemichi, hai mắt đỏ ửng lên trông đáng thương vô cùng

Takemichi chớp mắt khó hiểu nhìn bé con trước mắt, em có chút hoảng loạn mà lùi về sau một chút

Umi bi thương nhìn em, bé con nhỏ giọng hỏi

"Anh không nhớ Umi sao, Umi đợi anh rất lâu vì sao anh không đến thăm em, anh muốn bỏ rơi em sao"

"C...chúng ...t..ta quen nhau .....sao" đôi mắt thiếu niên trong sạch như nước, sạch đến mức không vương chút cặn bã nào, cũng chẳng dung nổi hình ảnh Umi bên trong

"Takemichi quên Umi ư, anh đã hứa mãi nhớ đến em, yêu em cả đời kia mà" bé con bị thương siết chặt áo của Takemichi, bé đương nhiên không chấp nhận chuyện Takemichi quên đi mình

"Umi có lẽ là người giống người thôi .....

"Tôi ở bên cạnh Takemichi lâu như vậy sao có thể không nhận ra anh ấy chứ" Umi siết chặt tay, bộ dáng quyết liệt vô cùng

Thật ra Umi từ lúc gặp gỡ Takemichi đã nhận định gả cho người này, nếu không phải vì Mana giữa đường hớt tay trên chắc chắn Baji và Hanma đã có thêm một nhóc tình địch khó nhằn

Mana tức muốn ngắt lại chẳng nỡ mắng Umi nặng lời, bé không biết vì sao Umi lại cố chấp với Takemichi như thế, rõ ràng Alpha của Umi là bé nhưng bé lại chẳng bằng một góc của Takemichi trong mắt Omega của mình, từ khi Takemichi mất tích nhờ cố gắng không ngừng của bé mà Umi nguyện ý thân cận bé một chút, bây giờ thì tốt rồi Umi lại bắt đầu ghét bé cho xem, Mana buồn rầu nghĩ

"Anh Takemichi đi cùng Umi nhé, Umi sẽ cố gắng nuôi anh"

Takemichi sợ hãi hắt tay bé con khỏi người mình, em nhỏ giọng nói

"Tôi không muốn, Takemichi chỉ thích Ken thôi"

Umi khó tin nhìn người trước mắt, nước mắt bé không kiềm được bắt đầu rơi xuống, sau đó bé con liền nhào vào lòng Takemichi nức nở khóc lớn, bé không tin Takemichi của bé cứ như vậy quên bé đi, bé không cam tâm

Takemichi ngơ ngác sau đó liền nức nở khóc theo, em cũng sợ, em cũng khóc, nước mắt thiếu niên lã chã tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt nhỏ, nhưng em lại không dám đẩy đứa trẻ trong lòng mình ra

Tình cảnh này khiến Luna và Mana ngớ người, này phải làm sao đây, tự nhiên đang yên đang lành liền khóc như vậy

"C..chị à phải làm sao" Mana thấy bảo bối của mình khóc thương tâm như vậy, tâm liền đau muốn chết, từ lúc Umi ở với bé chưa từng khóc lần nào, thậm chí còn chưa từng làm việc nặng

"Em dâu khóc rồi em đi dỗ em dâu đi" Luna bình tĩnh nói

"Chị cảm thấy em sẽ kéo bọn họ ra được sao" Mana hoang mang hỏi lại

"Không phải chuyện của chị Umi là Omega của em chứ không phải của chị, em tự giải quyết đi chứ, đừng có chuyện gì cũng tìm chị" Luna dùng một câu liền đem hết trách nhiệm đẩy cho em gái

"Nhưng em sợ làm đau Umi mà" Mana rầu rĩ đáp, Umi chính là Omega của bé sao bé có thể làm Umi đau được, anh trai đã từng dạy bé là một Alpha tốt thì phải bảo vệ và tôn trọng các Omega nhất là Omega của mình phải bảo vệ họ, tôn trọng họ, yêu họ

"Nhưng khóc nhiều sẽ mất nước đấy, cô giáo của chị đã nói như thế" Luna lần nữa châm dầu vào lửa

"Chị à chị mau giúp em đi, không phải chị rất thông minh hay sao" Mana gấp muốn chết lại không biết nên làm cái gì cho đúng

"Em đừng hỏi chị, chị không có kinh nghiệm trong việc này đâu" Luna đem tay em gái phủi xuống bình tĩnh nói, không thể trách bé nha, bé đến tuổi này còn chưa từng tiếp xúc quá thân mật với bất cứ Omega nào đâu, bé muốn giúp cũng không giúp được

"Như vầy đi em đi tìm anh Draken, chị ở xem chừng hai người bọn họ" Luna khẽ thở dài nói, rõ ràng không phải chuyện của bé sao bé cũng kéo vào luôn vậy

"Cũng được, chị xem chừng Umi giúp em đừng để Umi của em bị thương" Mana nghiêm túc dặn dò, bộ dáng như bản thân sắp đi xa lắm

"Chị biết rồi, nhanh đi đi"

Mana lúc này mới yên tâm chạy đi tìm người, bé con dựa vào miệng nhỏ của bản thân mà đến được phòng ngủ của Draken, bình thường nhóc con này vô cùng biết ăn nói, chính vì điểm này cho nên Mana đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý, gần như không ai có thể đấu lại miệng nhỏ của cô nhóc này, có lẽ đây cũng là lý do Mitsuya sủng Mana lên tận trời

Draken vừa mới bước ra khỏi nhà tắm đi nghe tiếng gõ cửa, anh nhíu mày lạnh nhạt lên tiếng

"Có chuyện gì vậy"

"Anh ơi, Umi sợ chỗ lạ nên khóc em họ anh muốn dỗ em ấy nhưng lại khóc theo luôn rồi, muốn dỗ hai người nhưng Umi ôm anh ấy chặt quá, anh đến giúp em với" không thể không nói khả năng ăn nói của Mana rất cao, đổi trắng thay đen trong vòng nốt nhạc

Draken vừa nghe Takemichi khóc liền gấp gáp mở cửa

"Em nói Takemichi khóc sao"

"Đúng ạ, a.......

Mana câm nín nhìn nam nhân cứ như vậy trực tiếp lướt qua mình, mà chạy thẳng xuống sảnh chính

"Haizz....ai yêu vào rồi cũng mù quáng" Luna như bà cụ non mà cảm thán các kiểu

Sau đó bé lại ba chân bốn cẳng chạy theo Draken, bé cũng nhớ Umi rồi, xa lâu như vậy mà tận 5 phút đồng hồ

Sau đó là một màn dỗ vợ đầy cảm động, Draken ôm chặt Takemichi trong lòng không ngừng dỗ ngọt mà, mà Mana lại thở dài để Umi cắn mình mấy cái hả giận vì bé dám chia cắt Umi và Takemichi của em ấy
__________

Đây là gì đây là biểu hiện của một tác giả siêng năng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro