Chương 75 Mất bao lâu để quên đi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lúc ta đau khổ nhất thì trời luôn đổ mưa?

Hanma đưa mắt nhìn về phía bầu trời tối đen, trong trí nhớ hắn bỗng vụt qua nụ cười ai đó, nó tươi tắn đến ngờ, nhưng cũng giống như xiềng xích quấn chặt linh hồn hắn cả đời này

Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy em? bao lâu rồi hắn không thấy em cười với hắn? à cũng gần một năm rồi còn đâu

Hắn đếm từng ngày xa em đấy, lúc đầu hắn vẫn nghĩ Takemichi giận dỗi vì hắn đã bỏ em đi công tác mà thôi, rất nhanh em sẽ quay về bên hắn lúc ấy hắn sẽ ôm em vào lòng dỗ dành và em sẽ chẳng còn giận hắn nữa, nhưng một ngày, một tháng rồi sắp một năm trôi qua em vẫn không quay về gặp hắn, em giận hắn lâu quá, mà hắn nhớ em đến phát điên rồi

Hanma nhớ đến bộ dáng tức giận lại pha chút ngượng ngùng của em khi bị hắn trêu chọc, nhớ đến bộ dáng rực rỡ mười phần của em, nhớ đến nụ cười của em, nhớ mùi hương của em, hắn nhớ em

Thật lâu trước đây Takemichi từng hứa với hắn rằng, khi mùa xuân đến em sẽ cùng hắn thức dậy vào những ngày đầu năm, sau đó cùng nhau nấu ăn cùng nhau dọn nhà, tuy rằng lúc đó hắn chẳng nói gì cả nhưng đó là ước mơ đời trước của hắn đấy

Hanma từng là một kẻ không nhà, không cửa không người thân thích, cũng không có người yêu, cả cuộc đời hắn xoay quanh giữa đánh đấm và điên cuồng, và hắn đã nghĩ bản thân sẽ mãi như thế, nhưng trong thoáng vô tình khi cuộc đời bất hạnh của hắn đã kết thúc, đơn giản một viên đạn hắn đã kết thúc cuộc đời đau khổ của bản thân, và rồi hắn tìm thấy em, Hanma đã tìm được hạnh phúc, hắn có gia đình, có người yêu, hắn có em.......... hắn đánh mất em

Hanma yêu Takemichi bao lâu ? Baji không biết, có thể là lâu hơn cả anh

Nhưng anh biết giữa bọn họ có thứ liên kết gì đó mà chính anh cũng chẳng thể xen vào, Baji biết luôn biết rõ kể từ lần đầu tiên gặp Hanma anh đã biết, Takemichi nguyện ý nói cho nam nhân biết bản thân sợ anh, tình nguyện vì nam nhân mất ăn mất ngủ, đây là thứ mà Baji mong muốn cả đời cũng không có được

Anh gặp được Takemichi là khi nào ấy nhỉ? À là vào một ngày đầy nắng, bóng dáng nhỏ bé của em đứng trước cửa nhà anh lắc tới lắc lui, nhưng lại không dám vào nhà

Baji nhớ như in cái ngày ấy, ngày mà thiếu niên bước vào cuộc đời anh, anh vẫn thường mắng Takemichi ngốc, em ngốc thật, vì nếu không có anh em chẳng bao giờ để tâm đến an nguy của bản thân cả, và giờ đây Baji lại đau đầu vì bệnh ngốc của em, Takemichi của phải làm sao đây khi không có anh bên cạnh, em sẽ bị ức hiếp mất

Vì sao không tập quên em đi? Không, chẳng quên được đâu

Baji đã từng hỏi mình như thế, rồi anh lại cay đắng tự trả lời, nếu buông tay dễ dàng như thế thì trên thế giới này sẽ không xuất hiện kẻ tự tử vì tình đâu

Hanma yêu em là vì điều gì? Chẳng vì điều gì cả chỉ vì em là em mà thôi, chỉ vì Takemichi là Takemichi

Baji vì sao lại thích một kẻ ngốc như Takemichi? Nam nhân thíc....không là yêu Baji yêu em chỉ vì em là Takemichi, chỉ đơn giản là Takemichi mà thôi

Yêu chính là như vậy, vừa khó hiểu vừa mãnh liệt, và ta chẳng thể chối bỏ được nó

Ngoài trời mưa tí tách tuôn rơi, tâm người bên trong lại lặng lẽ chết đi một nửa, chuyện đến nước này, âu cũng là hai từ duyên phận, người có duyên ắt tự về với nhau

Hôm nay trời tối đen u ám, nhìn vào liền biết sẽ mưa lớn, Takemichi ngồi trên ghế sofa ánh mắt mong ngóng nhìn ra cửa, em là đang đợi Draken về, thiếu niên đã ngồi đó rất lâu hình như là cả một buổi chiều, mỗi ngày đều như vậy nếu không có Draken bên cạnh em sẽ không cười không nói, thậm chí không ăn uống gì

Tiếng mở cổng vang lên, chiếc xe quen thuộc nhanh chóng chạy vào mảnh sân lớn, Takemichi ngay lập tức đứng bật dậy,đến dép cũng chẳng thèm xỏ vào, cứ như vậy mà chạy đi

"Ken"

Draken đưa mắt nhìn về phía em, bóng dáng nhỏ nhắn nhào vào lòng hắn, nam nhân nhanh tay đỡ lấy em, Takemichi thân mật mà nhụi mặt vào ngực nam nhân, bộ dáng vô cùng ủy khuất mà nói

"Ken đi đâu vậy, Takemichi đợi anh rất lâu"

"Xin lỗi em, sau này nhất định không để em đợi lâu như vậy nữa" Draken nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng

Takemichi rút vào trong lòng Draken ngoan ngoãn không động, từ khi tỉnh lại ngoại trừ nam nhân đang ôm mình, thì thiếu niên chưa từng tiếp xúc thân cận với bất cứ người nào

Con người luôn như vậy họ sẽ hướng đến người vì bản thân hiện tại, người cứu họ, ở bên cạnh họ, bảo vệ họ lúc họ cần nhất
_____________
Lâu lâu đổi phong thủy đăng bữa sáng chơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro