Chương 74 Hủy hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Takemichi hôn mê càng ngày càng nhiều dường như nếu không đánh thức em sẽ không tỉnh lại, cái làm Sanzu càng lo lắng chính là vết thương do đạn bắn của em đã có dấu hiệu nhiễm trùng, mà Takemichi bắt đầu sốt cao không giảm, trong cơn mê mang thiếu niên liên tục gọi tên ai đó

Sanzu lúc đầu còn không để ý, sau này tần suất gọi tên ngày càng nhiều hắn cuối nghe ra cái tên em gọi là ai 'Baji Keisuke' , nam nhân đương nhiên biết người Takemichi gọi là ai, ở thành phố này kẻ có họ Baji duy nhất chỉ có vị kia, người đối địch với hắn kẻ chỉ dưới Mikey một bậc

"Lai lịch nhóc con này đúng là không nhỏ" Sanzu cảm thán

Mới qua mấy ngày mà thiếu niên đã tiều tụy trông thấy, Sanzu cắn chặt răng cuối cùng không thể ngồi yên nữa, quyết định đánh liều một phen

Đêm xuống không gian tĩnh lặng bao trùm mọi thứ, Sanzu tay ôm Takemichi đang hôn mê đi trên đường, nam nhân dừng trước một ngôi biệt thự cỡ lớn vừa nhìn vào liền biết địa vị của kẻ trong nhà không nhỏ

Hắn cứ như vậy đứng đợi cả một đêm, cuối cùng cũng đợi được người kia quay về

Draken nhíu mày nhìn nam nhân trước mắt, tâm sinh ra cảnh giác, hắn siết chặt khẩu súng dưới thắt lưng, dường như chỉ cần nam nhân dám động bậy hắn liền nổ súng

"Draken là tao" Sanzu đem mũ cởi ra

"Sanzu?" Draken vô cùng ngạc nhiên khi thấy nam nhân, cũng đúng người này bình thường đều đi theo Mikey gần như nửa bước không rời, an toàn của Mikey gần như do hắn đảm bảo, hai người bọn họ tuy chung một cấp trên cùng một nơi làm việc nhưng gặp mặt thật sự là không được mấy lần

"Tao đến đây nhờ mày một chuyện, giúp tao đưa người này về cho Baji Keisuke" Sanzu đem áo khoác kéo ra lộ ra bóng dáng nhỏ gầy đang nằm co ro trong lòng hắn

Ánh mắt Draken co rút nhìn chằm chằm vào em

"Cậu ấy trong lúc hôn mê liên tục gọi tên Baji Keisuke, mà thành phố này chỉ có mình tên kia họ Baji nhưng tao với nó không hợp nhau vừa nhìn liền chán ghét chỉ có thể nhờ mày giúp tao đưa người đến cho tên đó"

Sanzu là đang đánh cược hắn biết Draken là loại người xem trọng bạn bè, hơn nữa ánh mắt người này khi nhìn thấy Takemichi thì Sanzu liền biết bản thân cược đúng, Draken chắc chắn không làm hại em

Nam nhân thở dài đưa tay nhận lấy người, vừa ôm vào hắn đã không nhịn được nhíu mày thiếu niên quá nhẹ rồi đây thật sự là trọng lượng của một người 18 tuổi hay sao

Sanzu ánh mắt chưa từng rời khỏi Takemichi một lần

"Chuyện này mày nhất định không để lộ ra, vua đang tìm kiếm cậu ấy nếu để vua biết được chắc chắn sẽ cướp người về cho bằng được"

Draken nhíu mày, lúc trước khi nghe tin Takemichi mất tích Mikey cũng điên cuồng như Baji vậy thậm chí còn xu hướng điên cuồng hơn, hắn không biết Takemichi và Mikey như thế nào quen biết, nhưng Draken có thể chắc chắn ánh mắt ấy chứa đựng lo lắng cùng điên cuồng đến đáng sợ, nó vừa tương tự ánh mắt của Baji khi ấy

"Được tao biết rồi" thu hồi suy nghĩ Draken thở dài đáp lại Sanzu

Chỉ thấy nam nhân khẽ gật đầu, hắn chăm chú nhìn Takemichi sau đó liền quay người rời đi

"Mày định đi đâu"
Draken đột nhiên cất tiếng hỏi

Sanzu thoáng dừng lại qua hồi lâu nam nhân mới chậm chạp trả lời

"Trở về nơi thuộc về tao" cũng không đợi Draken phản ứng hắn đã nhanh chóng rời đi

Sau lần gặp gỡ hôm ấy Draken không còn thấy
Sanzu thêm lần nào nữa, mà nam nhân cũng không manh động mà ngay lập tức đưa người cho Baji, hiện tại hắn không thể bứt dây động rừng được, hắn là đang đợi chuyện này lắng xuống

Một tuần trôi qua Takemichi vẫn sốt cao không giảm, bác sĩ riêng của Draken gần như túc trực bên cạnh thiếu niên không rời nửa bước, qua ngày thứ tám thiếu niên bắt đầu có chuyển biến tốt, qua ngày thứ chín em bắt đầu hạ sốt, qua thêm một tuần nữa Takemichi cuối cùng tỉnh lại

Thiếu niên dùng đôi mắt sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh, em co người vào một góc không ngừng run rẩy, bộ dáng đáng thương vô cùng

Thì ra Takemichi vì sốt quá cao nhiều ngày liền đầu óc đã có chút không giống người bình thường nữa, chỉ số thông minh của em giảm mạnh, nhận thức về thế giới trở về con số không, đem hết mọi chuyện quá khứ quên sạch sẽ

Draken lại dùng nửa tháng cùng Takemichi nói chuyện, hắn đem toàn bộ công việc đem về biệt thự thời thời khắc khắc ở bên cạnh em, cuối cùng thiếu niên cũng chấp nhận mà cười với hắn một cái, từ đó về sau Draken liền mọc thêm một cái đuôi nhỏ gần như lúc nào Takemichi cũng ở cạnh nam nhân không rời

"Ken anh nhìn xem, nhìn cái này" Takemichi cầm bức tranh chạy đến chỗ nam nhân làm việc, Draken vì sợ em bị té đã sớm thay hết thảm trong nhà thành thảm lông

Takemichi không chút kiên nể mà chui vào lòng nam nhân

"Ken nhìn xem em vẽ anh có phải rất đẹp không"

"Ừm Takemichi vẽ rất đẹp"

Draken bật cười cưng chiều ôm người vào lòng, chính là từ khi người này xuất hiện biệt thự của hắn liền náo nhiệt hẳn, đáng tiếc sớm muộn gì cũng phải đưa người đi

Takemichi ngồi trong lòng nam nhân vui vẻ cười rộ lên, bộ dáng đáng yêu vô cùng
Draken đem người siết chặt vào lòng, bác sĩ nói với hắn Takemichi không có khả năng khôi phục lại như trước nữa, em cả đời này chỉ có thể biến thành một người ngốc ngốc như vậy cả đời

Không thể không nói Mikey chính là khắc tinh của Takemichi, một câu nói liền cướp đi mạng em, một viên đạn liền hủy cả một đời còn lại của thiếu niên
__________
Viết quài mà không hết công Touman luôn á ta :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro