Chương 73 Bảo bối nhỏ bị ức hiếp rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí dường như đông đặc lại, mưa bắt đầu nặng hạt dần , tuôn xối xả, đen tối, xiên xẹo theo làn gió, Takemichi sắc mặt tái nhợt ngồi trên mặt đất, áo bị kéo cao lên lộ ra vết thương bị đạn bắn

Mà phía dưới Sanzu đang cầm lấy con dao sắc bén không ngừng hơ qua lửa, phương pháp lấy đạn này vừa đau vừa khổ lại dễ bị nhiễm trùng nhưng hắn không thể không làm, viên đạn trong người em quá lâu chắc chắn để lại hậu quả rất lớn

Sanzu đưa tay xoa đầu Takemichi một cái , giọng nói bất giác ôn nhu xuống mấy phần

"Đừng sợ"

Takemichi cười gượng, sắc mặt em vô cùng yếu ớt

"Nhịn một lát sẽ không đau nữa" nam nhân tiếp tục an ủi

"Ừ...ừm...a..anh làm đi"

Không thể không nói Sanzu ra tay vô cùng ác, hắn bình thường không giết người thì chính là đánh người đương nhiên không biết cái gọi là nhẹ tay

Takemichi đau đến toàn thân run rẩy không ngừng, em cắn răng nuốt xuống tiếng nức nở, đây là lần đầu tiên Takemichi chịu uất ức lớn như vậy khi đến thế giới này, lúc trước một đường đều được Hanma và Baji cưng chiều bảo hộ, xa xa một chút lại gặp được anh em nhà Kawata, sau này dù lưu lạc cũng gặp được Kazutora nam nhân xem em như bảo bối vậy hận không thể sủng người tận trời xanh, lần này như thế nào vô tình lọt vào tay Sanzu, Takemichi xem như cũng gom đủ xui xẻo

"Xong rồi" giọng nói nam nhân vang lên cũng đem Takemichi giải thoát

Em mệt mỏi mà nằm thẳng xuống nền đất dơ bẩn, Sanzu nhíu mày nhanh tay ôm người vào lòng, lạnh nhạt trách móc

"Cậu muốn vết thương nhiễm trùng à sao lại nằm dưới đất như thế"

Takemichi đau đến đầu óc choáng váng một câu cũng không nói nổi em mệt mỏi thiếp đi trong lòng nam nhân

Sanzu ôm chặt người con trai trong ngực, nội tâm cuộn trào , hắn không biết vì sao Takemichi lại thay mình chắn đạn, chỉ là khoảnh khắc viên đạn ghim vào người em lý trí của hắn như thoáng cương khỏi xiềng xích
Lúc đó hắn vậy mà cướp em khỏi tay Mikey, trước sự ngỡ ngàng của người kia hắn cứ như vậy ôm lấy Takemichi chạy đi

Mưa càng lúc càng lớn, Sanzu vì sợ Takemichi bị lạnh liền lấy áo của bản thân mặc vào cho em, nam nhân âm thầm thề trong lòng lần này hắn thiếu nợ em một phát đạn lần sau nhất định trả lại gấp đôi

Mưa tầm tã hết đêm cuối cũng tạnh, mà Takemichi lúc này cũng tỉnh lại

"H...Haruchiyo-kun...." tiếng nói đầy yếu ớt của Takemichi vang lên, em lúc này giống như mèo nhỏ co ro nằm trong lòng Sanzu

"Tôi ở đây" nam nhân ngay lập tức đáp lời em
Chỉ là câu tiếp theo của Takemichi lại khiến nam nhân ngẩng người

"H...... Haruchiyo-kun a..anh như vậy sẽ bị....... Manjirou phạt đó ......n..nhanh thả tôi xuống........"

"Yên tâm, tôi không sao" nam nhân nhẹ giọng an ủi em

"Anh không c..cần ...sợ ....t..tôi sẽ giúp anh xin lỗi người kia" thiếu niên nói rồi còn cười rộ lên một cái

Tim Sanzu vì một lời này mà trật một nhịp, người này vì cái gì để tâm hắn như vậy, hắn với em không quá thân thiết nói chuyện cũng mới vài lần mà thôi

Nam nhân lúc nhỏ từng có một người anh trai đáng tiếc hắn là con giữa không được yêu thương nhiều, đa phần quan tâm của anh trai đều là dành cho đứa em gái của hắn, sớm đã quen với lạnh nhạt đột nhiên được quan tâm khiến người này có chút hoảng loạn không biết nên trả lời em thế nào mới đúng

"Haru....c..chiyo-kun....."

"Ngoan đừng nói nữa, lần này tôi nợ cậu một phát đạn nhất định không để cậu chịu thiệt"

Takemichi nghe vậy liền liều mạng lắc đầu

"K....không được....anh...đ..đừng làm chuyện ngu ngốc"

Sanzu ngay lập tức vươn tay đè đầu em lại, tên nhóc này đúng là ngốc nghếch bản thân trúng đạn còn lo cho người khác, nam nhân gằn giọng

"Câm miệng ngay cho tôi, cậu còn dám nhúc nhích tôi quăng cậu xuống"

Takemichi bất ngờ bị nạt liền giật mình một cái, em rõ ràng là lo lắng cho hắn bị mắng mà thôi vậy mà người này còn nạt em sao thật đáng ghét, Takemichi hừ một tiếng, chỉ là lần này không dám ngang bướng nữa, cũng không dám nói nhiều nữa mà ngoan ngoãn nằm yên, rất nhanh em liền không thể chống chọi lại cơn mệt mỏi mà bắt đầu rơi vào hôn mê lần nữa

Sanzu nhìn người thiếu niên đã ngủ say trong lòng mà khóe miệng khẽ co rút, người này hình như rất thích ép hắn hung dữ, nam nhân đã cố dùng lời lẽ dịu dàng với em chính là vì sợ bản thân sẽ dọa sợ nhóc Omega trong lòng, nhưng nhóc con này có vẻ thích được mắng hơn là được chiều

Nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu của Takemichi, vẻ mặt Sanzu âm trầm hơn hẳn, hắn đương nhiên biết trúng đạn rất nguy hiểm lấy đạn ra mà không sơ cứu sớm càng nguy hiểm hơn, nhưng hiện tại bọn hắn không thể đến bệnh viện được, toàn bộ thành phố này chỗ nào không có cánh tay của Mikey chứ, đi theo người này lâu ngày Sanzu đã sớm biết nam nhân kia danh vọng cùng quyền lực lớn đến nhường nào

"Lần sau sẽ không để cậu chịu thiệt nữa" nam nhân đột nhiên nhỏ giọng nói một câu vừa đủ bản thân nghe
_________
Tội anh chắc nên trả Takemichi về cho Baji với Hanma thôi kiểu này quài chắc anh đi sớm :))
Móc đạn mà không dùng thuốc tê clm thốn tới não =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro