Chương 77 Tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thiếu niên đã ngủ say, Draken thở phào nhẹ nhõm, Umi híp mắt trốn trong lòng Mana, đầu óc bé con loạn chuyển một cái, chỉ thấy đôi mắt Umi lóe sáng một cái rồi tắt, Umi chính là được kẻ kia dạy dỗ từ nhỏ, tính cách bé vô cùng khôn khéo quyết đoán, còn đặc biệt nhẫn tâm, không thể không nói Umi chính là bản sao hoàn hảo của 'Takemichi'

"Umi đừng buồn nữa, Mana sẽ giúp cậu tìm anh ấy"

"Ừm" Umi khẽ đáp lời Mana, bé biết người này rất để tâm bé, nhưng bé chỉ thích mình anh Takemichi mà thôi

Luna lặng lẽ nhìn Umi, từ góc độ này bé có thể thấy hết thảy biến đổi trên gương mặt Umi, bé biết nhóc con này chẳng ham muốn gì Mana, nhưng gia sản nhà bé thì không chắc, dù bé chẳng nói gì cũng chẳng phản đối gì về việc em gái đột nhiên rước một người lạ về nhà, nhưng không có nghĩa bé không để ý nhóc con này, người này luôn bám theo Mana học tập, còn lén học theo bộ dáng của bé

Luna là người nhạy bén vô cùng sao có thể không nhìn ra ý đồ của Umi, dù Umi thông minh đến đâu cũng chỉ là một đứa bé 13 tuổi, sao có thể qua mắt nổi một người được dạy dỗ để làm gia chủ từ nhỏ, Luna thông minh nhưng vô cùng khiêm tốn bé không rực rỡ như Mana nhưng lại vô cùng có tiếng nói, dù là ở bên Mana cũng chưa từng bị em gái chiếm ưu thế lần nào, hai bên đều song phương tỏa sáng, đây chính là con cháu nhà Mitsuya, Umi muốn chạm vào gia sản của người ta còn phải chờ lâu lắm, suy cho cùng làm con cháu thế gia đều như thế, lặng lẽ mà đấu đá nhau, nhìn thì bình yên thực chất chẳng khác chiến tranh là mấy tuy không dùng súng đạn, nhưng nếu thua mạng cũng không còn

Đúng lúc này ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng xe chạy, bóng dáng anh tuấn của Mitsuya nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Draken khẽ nhíu lặng lẽ siết chặt Takemichi vào lòng mình

"Còn tưởng mày lâu lắm mới đến đón bọn nhỏ" Draken cười cười, lộ ra bộ dáng thường ngày của bản thân

"Công việc giải quyết xong rồi, nên đến sớm một chút" Mitsuya ôn hòa đáp lại lời nam nhân

"Anh" Mana ngọt ngào gọi một tiếng

"Anh trai" Luna nghiêm giọng cúi đầu chào Mitsuya

"Mày dạy em cũng thật khéo còn có thể dạy ra như vậy" Draken có chút bất lực nói

"Bọn nhỏ không quậy phá gì chứ" Mitsuya cười nhạt lảng sang chuyện khác

"Không có chúng nó rất ngoan"

"Hửm ...... mày đang bế ai đó" Mitsuya lúc này mới để đến bóng dáng nhỏ bé trong lòng bạn thân

"Là em họ hàng của tao, em ấy từ bé sức khỏe không tốt năm nay đã 18 nhưng vẫn không thể phát triển bình thường như đứa trẻ khác, còn rất hướng nội, tháng trước ba mẹ em ấy vừa bị tai nạn mất, em ấy bệnh tình như vậy chẳng ai chịu nhận nuôi, tao dù sao sống một mình cũng có chút buồn chán nên liền nhận nuôi luôn" Draken mặt không biến sắc mà nói dối

"Đáng thương như vậy, có cần tao giúp mày tìm bác sĩ tốt hay không" Mitsuya không để ý nhiều mà nói

"Không cần đâu, qua thời gian nữa tự khắc sẽ có người chữa cho em ấy" Draken khẽ đáp lời
Mitsuya nhìn hắn như vậy liền kìm không được khuyên nhủ

"Mày định như vậy cả đời sao, tao biết mà đối với Emma tình sâu nghĩa nặng nhưng chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu"

Từ sau khi Emma từ bỏ hôn sự với Draken, nam nhân cũng không quen thêm bất kỳ ai khác, cũng không phải hắn đối với Emma tình nặng mà kén cá chọn canh, là vì thâm tâm hắn sớm đã yêu thích một người khác, từ sau khi được người kia cứu Draken đã sớm đưa mạng cho em, đáng tiếc kẻ đưa hữu ý người nhận lại vô tình

"Đừng nghĩ nhiều tao từ lâu đã không còn để tâm chuyện kia nữa, tình cảm là thứ không thể quản tao chẳng trách Emma đâu, em ấy có thể hạnh phúc tao vui thay cho em ấy sao có thể ghi hận chứ, tao là người hẹp hòi thế à" nam nhân giả bộ tức giận nói

Mitsuya cười xòa vui vẻ nói " được rồi là tao lo chuyện không đâu, lần sau mời mày đi ăn tạ lỗi"

"Được đó, tôi ở nhà chờ đợi bữa ăn của Mitsuya-sama"

Nam nhân nghe vậy liền bật cười, bất lực nói
"Mày đó, cái tính châm chọc người ta không bao giờ bỏ"

"Được rồi nhanh về đi, đợi lát nữa mưa lớn lái xe sẽ rất nguy hiểm, mày còn chở bọn trẻ đấy"

"Ừm, như vậy tao về trước, cảm ơn mày giúp tao giữ các em ấy"

"Bây giờ còn giả bộ khách khí với tao à, có tin tao tuyệt giao với mày không" Draken tức giận mở miệng trách cứ

"Rồi rồi, Ryuguji-sama tha lỗi sau này tôi không dám như thế nữa"

Draken nghe vậy liền buồn cười mắng
"Còn nói tao, mày khác gì à"

"Đó không phải học theo mày sao" Mitsuya đầy thách thức đáp lời

"Cút" Draken nghe vậy liền mặt đầy chán ghét mà đuổi người

"Đi đây, Luna , Mana, Umi nhanh chào chú"

Mana và Luna nghe vậy liền ngoan ngoãn nói theo

"Tạm biệt chú"

Khóe miệng Draken co rút, ánh mắt đầy lửa hận nhìn nam nhân trước mắt , kẻ này được lắm rõ ràng là ghi hận hắn đây mà còn cho tụi nhỏ gọi hắn là chú, hắn có già lắm đâu chứ

Lúc này bé con Umi chạy lon ton đến bên cạnh Draken, ngọt ngào nói

"Anh ơi, anh có thể cho em hôn tạm biệt em họ anh không"

"Hả" Draken khó hiểu nhìn bé

"Umi" Mana chớp mắt đầy khó tin, còn có chút không cam tâm bé còn chưa được Umi chủ động hôn bao giờ đâu

"Chính là em họ anh có chút giống người anh của em, bọn em lúc trước rất hạnh phúc anh ấy hay hôn tạm biệt em khi chúng em xa nhau, nhưng mà anh ấy đi mất rồi, em nhớ anh ấy lắm, anh có thể để em hôn một cái thôi, chỉ một cái mà thôi, được không anh" Umi đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Draken

Bộ dạng Umi vô cùng sạch sẽ, còn được Umi nuôi dưỡng ra hai cái má bánh bao to tròn trắng mịn, nhìn vào liền khiến người sinh ra tâm yêu thích, bộ dạng lúc này của bé thật sự vô cùng đáng thương khiến người sinh ra tâm bảo vệ

Draken đương nhiên không ngoại lệ, thật ra hắn cũng rất thích trẻ con, hắn còn sớm suy nghĩ về gia đình nhỏ của bản thân, có hắn, em và con của bọn họ, đáng tiếc chỉ là suy nghĩ mãi mãi không thực hiện được, cho nên nhìn Umi đáng thương như vậy nam nhân có chút cầm lòng không được

"Draken mày xem như nể mặt tao cho Umi hôn em họ mày một cái, thằng bé là cô nhi rất đáng thương" Mitsuya nhịn không được nói đỡ cho Umi một câu

"Được chứ" Draken cuối cùng vẫn đồng ý, nam nhân không biết Mitsuya có quen biết Takemichi, thậm chí còn đối với em sinh tâm tư khác, hắn không biết toàn bộ cốt cát Touman từ lâu tâm đã đặt cùng một chỗ

Luna nhíu nhíu mi, có chút nghi ngờ nhìn nhóc con Umi này, bé không tin nhóc con này chỉ đơn thuần muốn như vậy, vì lúc nhận nuôi Umi, Luna không có mặt nên không kết ý đồ của Umi chính là để Mitsuya nhận ra Takemichi, chỉ là mơ hồ nhận thức Umi có ý đồ mà thôi

Draken khụy gối xuống trước mặt Umi đem tay thả lỏng ra, Takemichi tay nhỏ vẫn nắm chặt áo nam nhân, mặt vùi vào ngực hắn mà ngủ say , bộ dáng vô cùng nhu thuận

"Được rồi, khẽ thôi đừng chọc em ấy tỉnh, Takemichi rất khó ngủ"

Đồng tử Mitsuya chợt co rút, anh cứng người nhìn thiếu niên trong lòng bạn thân

Umi bên này thấy biểu hiện của Mitsuya chợt cười thầm, bé cúi người đầy thành kính hôn lên trán Takemichi một cái, ở nơi Draken không nhìn thấy khóe môi bé con chợt cong lên, đôi mắt lóe lên tia tính toán

"Chiếu tướng nhé!" Umi khẽ thì thầm

Mana híp mắt đầy suy tư, xem ra bé phải xem chừng người 'em dâu' này nhiều hơn rồi
________

Nghĩ đến cảnh Umi và Luna đấu nhau Mana đứng giữ chịu trận đã thấy hứng khởi quá trời, ai là độc giả lâu ngày của tôi chắc biết tôi thích đẩy Drama đến thế nào mà ahihi(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro