Chương 70 Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi như thường ngày đúng giờ thức dậy, đem bản thân vệ sinh sạch sẽ liền chậm rãi ăn sáng, phần lớn thời gian của em đều là ngồi trong phòng ngẩng người thật lâu, thi thoảng Sanzu sẽ tìm em nói vài câu nhưng rất nhanh lại bị công việc gọi đi, em biết nam nhân là vì sợ em buồn chán nên mới cố gắng dành chút thời gian cho em, chỉ là em đã sớm quen một mình rồi, ở trong cô đơn lâu ngày khiến em chẳng còn thấy nó đáng sợ nữa

Mà Mikey cũng vì sợ em khó chịu cũng rất ít xuất hiện trước mặt em, đối với chuyện này Takemichi cũng không có phản ứng gì, dù sao em cũng không quen với bộ dáng hiện tại của nam nhân, em không ghét hắn nhưng cũng không quen nhìn hắn như vậy

Thiếu niên khẽ thở dài nhìn bầu trời xanh nhạt bên ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm

"Sắp đến năm mới rồi nhỉ"

Ánh mắt Takemichi lộ rõ hoài niệm, ngày đó em ngồi trong lòng Hanma hứa hẹn son sắt rằng bản thân sẽ cùng hắn và Baji cùng nhau đón năm mới, ba người bọn họ sẽ cùng nhau dọn nhà, nấu cơm tất niên rồi đi xem pháo hoa đầu năm

Nhớ đến lúc đó, Takemichi nhịn không được cười khẽ một tiếng, lúc ấy bộ dạng bản thân thật ngốc nhưng Hanma và Baji cũng chưa bao giờ mất kiên nhẫn với em, còn đặc biệt cùng em móc ngoéo hứa hẹn

Một lời hứa không thể thực hiện khác nào một lời nói dối, nhưng em lại không thể không thể không nói dối, thế giới này ép buộc em biến thành một kẻ lừa gạt, mà em chỉ có thể im lặng thuận theo vì khi em rời khỏi nơi này kẻ đau khổ nhất chắc chắn không phải là em

Takemichi khẽ thu hồi tầm mắt, xoay người bước đến giường, cuộc sống của em hiện tại chính là quanh quẩn trong một căn phòng lớn, nhàm chán mà sống qua ngày

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ dài của em, Takemichi khẽ ngẩng đầu em nhàn nhạt cất tiếng

"Vào đi"

Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng bước vào, Takemichi có chút ngoài ý muốn khi thấy người đến, em khẽ gọi tên hắn

"Manjirou....."

Nghe thấy thiếu niên gọi tên mình, Mikey cũng nhỏ nhẹ đáp lại em

"Ừm là tôi, em......... đã ăn cơm chưa"

Takemichi thở dài bất lực nhìn người trước mắt, người này mỗi lần xuất hiện đều hỏi một câu giống nhau, quen thuộc đến mức em thậm chí em còn có thể đoán được câu tiếp theo nam nhân nói là gì

"Em có khỏe k........

"Sắc mặt mày không tốt lắm, công việc không thuận lợi sao" Takemichi cuối cùng quyết định phá tan cuộc trò chuyện cứng nhắc này, bằng cách chủ động nói chuyện với nam nhân

"Ừm...... có một chút"

"Đã ăn cơm hay chưa"

"Vẫn chưa"

Nghe vậy Takemichi không hài lòng nói "trễ như vậy còn chưa ăn cơm"

"Ừm....."

Chỉ là sự chủ động của em không được đáp trả nhiệt tình lắm

Mikey cúi đầu bộ dáng trông vô cùng ngoan ngoãn, Takemichi hỏi cái gì hắn liền trả lời câu đó, giống như chó nhỏ vậy

"Đi thôi chúng ta xuống nhà bếp"

"Ừm..."

Cứ như vậy Takemichi đã xuất hiện thêm một cái 'đuôi nhỏ', em đi nhanh 'đuôi nhỏ' sẽ đi nhanh theo, em đi chậm 'đuôi nhỏ' liền giảm tốc độ

Đến lúc hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, người hầu đã bị dọa cho một trận đến hồn bay phách lạc, bình thường ông chủ của bọn họ nửa bước cũng chưa từng bước vào nhà bếp chứ nói chi đến việc ăn cơm ở đây

Rất nhanh đồ ăn đã lên đầy bàn, Mikey liếc nhìn đống đồ ăn muôn màu muôn vẻ trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có, đột nhiên một miếng thịt được đặt vào bát hắn

Chỉ thấy Takemichi khẽ cười, dịu dàng nói
"Nhanh ăn cơm, đừng để đồ ăn nguội, nguội rồi sẽ không ngon"

Mikey vậy mà thật sự động đũa hắn cầm gắp lấy miếng thịt trong bát, ăn vào, mùi vị có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc len lỏi vào vị giác

Rất nhanh trong chén Mikey lại xuất hiện thêm một miếng thịt, nam nhân nâng mắt nhìn em, chỉ thấy Takemichi miệng treo ý cười ôn hòa nhìn hắn

Tâm can vốn đang treo cao của Mikey chợt buông lỏng, nam nhân ngoan ngoãn gắp lấy đồ ăn bỏ vào miệng tiếp tục nhai, cứ như vậy Takemichi gắp cho hắn cái gì hắn đều ăn cái đó chưa từng mở miệng từ chối, hai người không ai nói với ai lời nào nhưng không khí lại hòa hợp vô cùng

Sau đó Mikey mỗi buổi chiều đều sẽ đều đặn quay về cùng Takemichi ăn cơm, quan hệ hai bên tuy không thể so sánh với trước đây nhưng đã hòa hoãn hơn không ít

Đáng tiếc bình yên lại không thể kéo dài

Takemichi ngớ người nhìn nam nhân toàn thân đầy máu đang đứng trước cửa phòng mình, hắn ôm chầm lấy em giọng nói khàn đục

"Tìm thấy em rồi"

Tay Takemichi dừng ở khoảng không cách lưng Kazutora vài milimet, tay em thậm chí chưa chạm đến nam nhân đã rụt rè rụt lại, lòng em hỗn tạp, không biết nên dùng vẻ mặt gì với người trước mắt

"Đi thôi tôi đưa em rời khỏi đây"

Kazutora đem người buông ra, vươn tay nắm lấy tay em kéo đi, chỉ là người trước mắt lại đứng yên không động, thiếu niên ngẩng đầu dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn

"Anh sao lại đến đây"

Chỉ thấy người kia nghiêm túc nhìn em, khẽ đáp

"Tôi đến cứu em, nhanh đi thôi Mikey sắp về rồi"

Takemichi khẽ rút tay lại nhỏ giọng nói "tôi không thể rời khỏi đây được, anh nhanh đi đi nếu Mikey trở về sẽ có chuyện đó"

Kazutora kiên trì nắm chắc tay Takemichi không cho phép em rút ra, hắn nói

"Em ở chỗ này khác nào đang ở chỗ chết, mà tôi không thể nhìn em chịu thiệt được, cho nên dù có trả cái giá nào tôi cũng muốn cứu em"

Takemichi im lặng nhìn nam nhân, một câu cũng không đáp trả hắn, nói không cảm động là nói dối người này vì em đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như vậy em sao có thể không cảm động chứ, nhưng cho dù như vậy em cũng không thể cùng hắn rời đi được, nếu không đợi lúc Mikey phát hiện ra em được nam nhân cứu đi thì Kazutora phải làm sao đây

Lúc này Takemichi ép bản thân lấy lại tỉnh táo, em giả bộ tức giận hắt tay Kazutora mở miệng chất vấn hắn

"Anh điên rồi sao lại dám xông vào chỗ này, cái gì mà cứu tôi anh rõ ràng là muốn chết, cút tôi không cần anh c...."

Takemichi chưa nói dứt câu đã bị nam nhân ôm chầm lấy, hắn dịu dàng vuốt nhẹ lưng em khẽ đáp

"Takemichi ngoan đừng giận tôi có được không, tôi biết em tức giận tôi chuyện không cứu em sớm hơn, nhưng tôi đã rất cố gắng rồi Takemichi, Mikey giấu em rất kín tôi tìm em rất lâu rất lâu mới có thể tìm thấy"

Ngữ điệu Kazutora dịu dàng tựa như dỗ đứa nhỏ ngang bướng nhà mình vậy, trong mắt hắn đều là một mảnh ôn nhu

Cánh tay khẽ nâng Takemichi, chỉ là động tác muốn ôm người lại biến thành đẩy người ra xa, em lạnh lùng nói

"Tôi còn chưa tính sổ anh chuyện anh lừa tôi lúc mất trí, anh còn gan to dám đến tìm tôi có tin tôi gọi người đến đánh chết anh hay không, CÚT....... TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ANH"

"Hả" Kazutora ngớ người ánh mắt khó tin nhìn em

Takemichi khẽ đưa mắt nhìn về hướng khác, không dám nhìn đến người kia, chỉ có cách này mới có thể đẩy ra nhân ra xa mà thôi, vốn dĩ khi Mikey tìm thấy em thì đời này của em không thể rời khỏi Mikey được nữa

Thấy nam nhân vẫn còn dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, Takemichi gấp đến gào lớn vào mặt hắn

"ANH CÚT CHO T......

Em còn chưa nói dứt câu thì sau lưng đã có một lực mạnh, dứt khoát đánh vào gáy, Takemichi trực tiếp rơi vào hắc ám

Sanzu đưa tay ôm trọn người vào lòng, cảm giác quen thuộc nhanh chóng truyền vào từng tế bào cơ thể hắn, nam nhân hít sâu một hơi đưa người cho Kazutora

"Đi đi tao đã bố trí sẵn đường rồi, đem cậu ấy rời khỏi đây"

Kazutora ôm chặt lấy người trong lòng, nhìn Sanzu một hồi mới nói

"Cảm ơn mày" nam nhân nói xong liền trực tiếp ôm người chạy đi

Sanzu nhìn theo bóng lưng hắn mặt không lội ra chút cảm xúc, lần đó sau khi nhìn thấy bóng lưng đơn bạc cùng câu nói đầy tuyệt vọng của thiếu niên, hắn liền nhớ mãi không quên, cuối cùng hắn đã quyết định một chuyện chính là giúp Kazutora cứu người ra ngoài, Sanzu biết làm việc này không khác nào phản bội vua, chỉ là hắn không nỡ không nỡ nhìn một người như Takemichi chôn vùi ở đây cho nên hắn giúp em rời đi

"Từ nay về sau tự do của em do em quyết định" nam nhân nói dứt câu liền quay người đi về hướng ngược chiều Kazutora, vô tình khẩu trang trên mặt nam nhân lỏng dây mà rơi xuống đất, làm lộ ra gương mặt anh tuấn cùng với hai vết thương dài bên hai khóe môi
_____________
:)) đẩy drama thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro