Chương 69 Tự do không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu bán quỳ trên mặt đầu cúi thấp, hai tay siết chặt

Phía trước hắn chính là xác của vô số người hầu, mùi máu tươi nồng nặc không ngừng xộc thẳng vào mũi nam nhân

Đây toàn bộ đều là người hầu hạ Takemichi ngày hôm đó, cùng với Sanzu

Mikey đưa chân đạp mạnh lên vai Sanzu một cái, lạnh lẽo nói

"Tao giao nhiệm vụ cho mày bảo vệ em ấy, không phải làm em ấy bị thương"

Sanzu im lặng không đáp, hắn biết Mikey là giết gà dọa khỉ, muốn cảnh cáo hắn không nên làm điều quá phận

Nam nhân siết lấy cổ áo Sanzu kéo mạnh, âm trầm nói

"Nhớ kỹ Sanzu dù là mười người, một trăm người hay một nghìn người chỉ cần chỉ cần kẻ dám chạm vào em ấy, tao đều khiến kẻ đó SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT" từng lời nam nhân nói ra đều vô cùng tàn độc, hắn sớm đã quen với cảnh giết người, tay cũng đã nhuộm không ít máu tươi

Dù nhớ lại thì đã sao, Mikey sớm đã không thể quay về thời niên thiếu kiêu ngạo mà trong sáng ngày trước nữa, nam nhân bảo vệ Takemichi không chỉ vì yêu thích em, mà còn là vì bảo vệ mảnh ký ức về Touman ngông cuồng ngày ấy, dù hắn đã sớm sa đọa nhưng Takemichi vẫn như vậy đôi mắt của em chưa từng thay đổi, Mikey mong muốn Takemichi của hắn vĩnh viễn như vậy sống dưới sự bảo hộ của hắn, không bao giờ thay đổi

Sanzu im lặng hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng
"Vua ngài vẫn là nên tìm một kẻ khác chăm sóc cậu ta đi, tôi chân cứng ngắc chỉ quen cầm vũ khí sợ rằng sẽ tổn hại cậu ta lần nữa" hắn hiện tại có chút không muốn đối diện với thiếu niên, dù chuyện này em không có ý nhưng ít nhiều Mikey cũng vì em nên mới gây ra chuyện này, mà hắn ghét nhất chính những thứ làm vua của hắn bị chi phối

Mikey nhíu mày, hắn không thể không chọn Sanzu, vì Takemichi đã quen gần hết cốt cán Touman nhất là một số người còn đối em có tình ý, hắn không muốn xuất hiện cảnh giành giật người với bọn họ, đương nhiên cũng không muốn đem em ra chia sẻ cho bất cứ người nào, vì Takemichi ngay từ đầu đã là của hắn

"Chuyện này tao tự có quyết định mày hiện tại tiếp tục xem chừng em ấy đi, nhớ kỹ nếu em ấy mất thêm một cọng tóc nào nữa tao sẽ giết chết mày" Mikey siết chặt cổ Sanzu lạnh lẽo nói

Sanzu hạ mí mắt khó khăn muốn thở, đôi mắt lóe lên tia mệt mỏi, nhiều năm như vậy sự trung thành của hắn mãi mãi không bằng một lời nói phiến diện hay một giọt lệ của 'mỹ nhân'

Đợi đến lúc Sanzu xuất hiện trước mặt Takemichi đã là buổi chiều, lúc này thiếu niên đang ngồi trong vườn, lặng lẽ ngắm hoàng hôn căn bản không biết Mikey vì mình mà điên cuồng bao nhiêu

Nghe thấy tiếng động Takemichi khẽ đưa mắt nhìn qua, cho đến khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Sanzu thì hoảng hốt không thôi

"Anh bị thương sao" Takemichi đứng bật dậy đi đến bên cạnh nam nhân

Sanzu không đáp chỉ đưa mắt nhìn về phía Takemichi , đôi mắt nam nhân vô cùng lạnh lẽo, nó tựa như thanh gươm sắc bén trực tiếp đâm xuyên vào tận đáy linh hồn kẻ đối diện

Takemichi khẽ run lên bước chân không tự chủ lùi về sau mấy bước, em bắt đầu tránh né ánh mắt của Sanzu

"Đáng sợ không" nam nhân đột nhiên hỏi em một câu

"Hả" Takemichi bất ngờ hỏi lại

"Cậu cảm thấy tôi đáng sợ không" Sanzu có chút mất kiên nhẫn hỏi lại một lần

Chỉ thấy thiếu niên trước mặt khẽ gật một cái sau đó lại hoảng loạn lắc đầu mấy cái, kẻ nào nói không sợ chính là nói dối, đang yên lành đột nhiên xuất hiện một người gương mặt dính đầy màu, tay còn đang nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, ai mà không sợ

"N...nói không sợ cũng k..hông....không đúng tôi....tôi...tôi ...... không ..c..có ý gì đâu c..chỉ là bộ dáng anh....c..có.... có chút hung dữ một chút ...c..chỉ một chút thôi..... ...k..không....không cần lo" Takemichi nói xong còn đưa tay diễn tả cho Sanzu thấy một chút là như thế nào

Sanzu đưa mắt nhìn thiếu niên ngây thơ trước mắt, đôi mắt em từ bao giờ đã trở nên lấp lánh như vậy, cả người lộ ra loại khí chất ôn hòa dễ gần, Sanzu dường như hiểu được vì sao Mikey lại giữ gìn thiếu niên như vậy

"Cho anh" Takemichi đưa khăn tay đến trước mặt Sanzu

"Cậu có biết máu này là từ đâu mà có hay không" Sanzu không cầm lấy khăn chỉ nghiêm túc nhìn vào mắt Takemichi mà nói

"Hả là từ đâu vậy , đây không phải máu của anh sao" Takemichi khó hiểu hỏi lại

"Là của .......... mèo nhỏ tôi nuôi nhưng nó chết rồi, trước mắt tôi lúc tôi chạy đến là lúc nó vừa tắt thở" Sanzu nhìn đôi mắt trong sạch của em, đột nhiên không thể thoát ra nổi lời buộc tội, cuối cùng chỉ có thể bịa ra một câu chuyện nhỏ lừa em

Takemichi lần nữa sâu sắc cảm nhận Sanzu là một người 'tử tế'

Cho nên sau một hồi an ủi, Takemichi liền giúp Sanzu lập một cái mộ nhỏ cho mèo con

Nam nhân khóe miệng không ngừng run rẩy, trong lòng xuất hiện một loại tư vị không nói thành lời, hắn đời này vướng phải người con trai này đúng là không khác gì đâm phải nghiệp chướng

"Đúng rồi, tôi đến bây giờ vẫn chưa chân chính biết được tên anh" Takemichi nhìn Sanzu nhẹ giọng hỏi

"Sanzu Haruchiyo"

"Haruchiyo sao, tên anh hay lắm đó Haruchiyo là người tốt quen biết anh chính là vinh hạnh của tôi" Takemichi cười đến hai mắt cong thành vầng trăng khuyết

Sanzu nhìn em tâm đột nhiên có chút mềm mại, rất lâu rồi không có ai nguyện ý gọi tên hắn như vậy nữa, giọng nói nam nhân bất giác nhẹ xuống vài phần

"Tôi cũng vậy, rất vui được gặp cậu"

"Haruchiyo đi theo Manjirou bao lâu rồi" Takemichi đột nhiên hỏi hắn

"Không nhớ rõ nhưng đã rất lâu, hẳn là gần nửa đời người đi" Sanzu nhẹ giọng đáp lại, hắn hiện tại đã ba mươi hai nói như vậy cũng không có sai nhỉ

"A lâu như vậy" Takemichi bất ngờ nói, trên thực tế em thật sự bất ngờ với câu trả lời của nam nhân, đời trước em từng thấy người này vài lần nhưng ấn tượng không tốt lắm, tuy vậy người này luôn có đặc điểm là dù ở tương lai nào hắn vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh Mikey, không rời không bỏ cho đến khi Takemichi chết đi cũng chưa từng thấy Sanzu trung thành với ai ngoài Mikey

"Đúng tôi sau khi nhận định Mikey làm vua của mình, thì chưa từng rời khỏi ngài ấy một bước"

Takemichi vươn chạm nhẹ vào bông hoa đang nở rộ, nhỏ giọng nói

"Không rời nửa bước sao, anh muốn sống cả đời vậy sao"

Nam nhân gần như không chút do dự mà đáp "đúng vậy"

"Sống nhiều năm trong bó buộc như vậy không mệt sao"

Sanzu liếc nhìn thiếu niên, chỉ thấy em chăm chú vuốt ve bông hoa vừa nói tiếp

"Có thời gian ra ngoài thả lỏng một chút, không cần suốt ngày ép mình trong không gian chật hẹp này, đừng quá cố chấp vào một việc nếu không người chịu thiệt sẽ là mình"

Lúc này Takemichi mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sanzu, nói một câu

"Anh rất trung thành, nhưng một ngày nào đó sự trung thành của anh sẽ giết chết anh"
Trong nháy mắt vẻ mặt Sanzu không thể điều khiển nổi biểu tình của bản thân, mà lộ ra vẻ mặt khó tin

Takemichi tiếp tục nói
"Con người cần nhất là lý trí và đôi mắt thấu hiểu, Manjirou ấy là con người che dấu cảm xúc rất tốt, nhưng cậu ấy lại không thể thấu hiểu được người khác"

"Một vị vua chân chính không nên có loại tình cảm nhỏ bé ấy, Mikey không cần phải thấu hiểu cho người khác" Sanzu đột nhiên lạnh nhạt nói ra một câu này

"Vua chính là người như Mikey, ngài ấy mạnh mẽ, cuồng ngạo và .....

"Cô độc, Manjirou là một kẻ cô độc không ai có thể bước vào tâm cậu ấy, người này vô cùng khó hiểu cũng rất đáng sợ, và cậu ấy chẳng phải là vua đâu Haruchiyo"

"Vì một vị vua chân chính sẽ không bao giờ mất đi lý trí của mình" Takemichi cắt ngang lời Sanzu

"Nhìn xem bông hoa này có phải rất xinh đẹp hay không, nhưng dù nó có xinh đẹp đến động lòng người đi nữa thì cả đời của nó chỉ có thể ở hoa viên này, Manjirou cũng giống như bông hoa này vậy kiêu ngạo nở rộ nhưng mãi mãi bị nhốt vào một cái lòng vô hình vĩnh viễn không thể thoát ra, tôi thật thương xót cậu ấy cũng rất sợ cậu ấy"

"Vua sẽ không làm hại cậu"

Takemichi khẽ cười chống người đứng dậy, em vươn vai một cái lười biếng nói

"Nhớ lời tôi đấy, ra ngoài chơi một lát anh sẽ biết thế giới tươi đẹp đến nhường nào"

Nói rồi thiếu niên liền quay người rời đi

"Cậu có muốn ra ngoài hay không" Sanzu đột nhiên buộc miệng nói ra một câu

Chỉ thấy bóng lưng thiếu niên thoáng chốc dừng lại, em đứng một lúc lâu dưới ánh mắt có chút mong chờ của Sanzu, em cuối cùng hồi đáp

"Tự do của tôi đã sớm không do tôi quyết định nữa" dứt lời thiếu niên liền nhanh chóng rời khỏi hoa viên

Sanzu nhìn theo bóng lưng của em, dưới ánh hoàng hôn bóng lưng đơn bạc của thiếu niên trở nên cô độc vô cùng, Sanzu khẽ dời tầm mắt đột nhiên có chút đau lòng
_____________
Khi tác giả siêng năng :)) dính vào OTP nên xung máu zậy đó ~(˘▽˘)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro