Chương 68 Một đời chỉ có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Sanzu bị thương ở trong phòng Takemichi nhanh chóng truyền đến tai Mikey, nam nhân sau hơn mười ngày mất tích lần nữa xuất hiện

Hắn nhìn vết thương được băng nó kỹ càng trên bàn tay Sanzu, lạnh nhạt hỏi

"Sao lại bị thương"

Chỉ thấy nam nhân khẽ cúi đầu bình tĩnh đáp lời Mikey

"Tôi vô ý mà thôi, không cần để tâm"

Mikey nhìn cách tay bị thương của Sanzu một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, khẽ nói

"Lui đi"

Sanzu do dự lúc lâu mới chậm rãi đáp lại nam nhân

"Vâng"

Mikey đứng trước cửa phòng hồi lâu, ánh lóe lên tia do dự, hắn muốn nhìn thấy em nhưng em không muốn nhìn thấy hắn, hắn làm sao dám bước vào đây, cánh tay nam nhân vươn ra chạm vào cửa phòng nhưng lại không dùng lực đẩy vào, chỉ chạm nhẹ rồi buông xuống

Hắn muốn bọn họ giống như lúc trước, Takemichi nguyện ý thân cận với hắn, lúc nào cũng ngọt ngào gọi tên hắn, cười với hắn, em lúc trước so với bây giờ rực rỡ hơn nhiều đôi mắt cũng chưa từng u buồn như hiện tại

Tim Mikey khẽ thắt lại, đều là do hắn nhớ lại em quá trễ, trách hắn không bảo vệ em tốt, đều là do hắn hại em

Bên này Takemichi lại đang nói chuyện với hệ thống, nhiều ngày như vậy nó mới xuất hiện khiến em cũng sắp quên mất nó rồi

'Cái gì mày vẫn cảm nhận được sự sống của Hina sao'

[Ting!!! Đúng nha chỉ số sinh mệnh của cô ấy vẫn còn sáng đèn, hơn nữa nhìn cô ấy có vẻ sống rất tốt]

'Vậy sao'

Takemichi lần này lại không cười nổi nữa, sắc mặt em thoáng cái đã vô cùng không tốt, lần đó Mikey từng hỏi em rằng em có tin hắn hay không, tuy lúc em không có nói ra nhưng đã sớm âm thầm thừa nhận Mikey giết chết Hina, thừa nhận bản thân không tin hắn

Takemichi đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng nực cười , vô cùng ngu ngốc miệng lúc nào cũng nói muốn cứu Mikey nhưng đến lúc gặp chuyện em liền đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu nam nhân, một cũng không cho người ta giải thích

'Takemichi đây là cách cứu người của mày sao, cứu cũng thật giỏi, mày rõ ràng là hại người thì có mày chính là tai ương, chính là sao chổi'

"Em làm sao vậy, có phải không khỏe chỗ nào hay không" Mikey lo lắng nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường, vẻ mặt em vô cùng suy yếu

Nam nhân cuối cùng không kiềm chế được mà đi vào tìm Takemichi, Mikey thực an ủi rằng chỉ nhìn một chút sẽ rời đi, lại không ngờ nhìn thấy vẻ mặt suy yếu của khiến hắn nhịn không được mà lên tiếng

Mikey vốn dĩ là người cực kỳ lý trí nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Takemichi, hắn liền không thể giữ được lý trí như ngày thường nữa

Takemichi bất ngờ ngẩng đầu, miệng vô thức gọi tên người trước mắt, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn nam nhân

"Manjirou......."

Trái tim Mikey hung hăng đập mạnh một trận, không ai biết hắn vui vẻ cỡ nào khi nghe thấy em gọi tên mình, nam nhân ôn nhu đáp lời

"Là tôi, đừng sợ tôi chỉ đến thăm em một lát liền rời đ........

"Mặt của em làm sao vậy" giọng nói vốn đang ấm áp vạn lần của nam nhân bỗng lạnh xuống, hắn âm trầm nhìn gương mặt trắng nõn của em lộ rõ vết ửng đỏ

Takemichi theo bản năng hoảng loạn che đi nơi bị đánh, em lắp bắp nói

"T..tao....không....bị gì..h..hết....."

Mikey nhanh chân bước đến bên cạnh thiếu niên, mạnh tay đem tay em kéo ra

"Nói dối, đưa cho tôi xem"

"Đau" Takemichi khẽ rên một tiếng

Nam nhân nghe thấy liền nhanh chóng buông tay, có chút gấp gáp nói

"T..tôi không có ý, ngoan Takemicchi để tôi xem một chút, tôi chỉ muốn coi thử em bị gì mà thôi, t..tôi không làm hại em thật đó"

Takemichi nhìn nam nhân, đối diện với ánh mắt lo lắng của hắn em cuối cùng mềm lòng, buông tay xuống, lộ rõ một bên mặt bị đánh đến đỏ lên của bản thân

Cho đến khi nhìn rõ dấu tay trên mặt em, thì nam nhân triệt để tức giận, người mà hắn chạm nhẹ cũng không nỡ, nhất nhất giữ gìn vậy mà trong lúc hắn đi vắng lại bị ức hiếp

Mikey đau lòng vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt em, Takemichi vậy mà không phản đối im lặng để hắn chạm vào

"Đã thoa thuốc hay chưa, có phải đau lắm không"

Lực đánh của Sanzu không nhẹ, Takemichi lúc đó còn có thể cảm giác được răng của bản lung lay mấy cái, nói không đau chính là nói dối, trong vô thức Takemichi đã gật đầu

"Ừm......."

Nghe thấy lời của em lòng Mikey liền đau muốn chết, nam nhân ôn nhu nói

"Không sao hết, tôi giúp em thoa thuốc, như vậy sẽ không đau nữa"

Takemichi trong lòng đau đến chết lặng, rõ ràng em không tin tưởng nam nhân, hắn còn đối tốt với em vậy làm gì, càng nghĩ em lại càng thấy bản thân có lỗi

"Hức...ư .....hức....x..xin ...lỗi...tao ..xin..lỗi..hức...ư....hức....xin lỗi ..mày.... Mikey......"

Người trước mắt đột nhiên òa khóc lên, còn không ngừng xin lỗi khiến Mikey có chút lo lắng, nam nhân chỉ dám vươn ôm nhẹ em vào lòng nhỏ giọng dỗ dành

"Takemichi ngoan nào, tôi ........ không trách em"

Chỉ là hắn càng dỗ người trong lòng lại khóc càng lớn, Mikey cũng không dám động mạnh chỉ có thể đứng yên cho em phát tiết

Em tốt như vậy hắn làm sao có thể trách em chứ, đời trước đã không thể cùng em sống cả đời Mikey muốn kiếp này bản thân có thể bình bình an an cùng Takemichi sống cả đời, hắn nguyện dùng cả một đời chỉ dịu dàng với một mình em, bảo vệ em, duy nhất Takemichi mà thôi
____________

Hổm tôi vô tình đọc được một bài viết pro về bộ này =)), tung tăng xuống đọc bình luận cái muốn bay màu luôn :))
Các nàng ấy comment tôi Simp Baji, Baji là con cưng của tôi, ultr hông cóa phải tại tui thấy hint cp BaTake ít quá nên viết nhiều chút cho các nàng đọc thôi chứ tác giả không simp Baji nha chòi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro