Chương 67 Không chỉ sống cho mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận cãi nhau ngày hôm đó Mikey chưa từng xuất hiện trước mặt Takemichi lần nào nữa, nam nhân vì sợ em nhàm chán mà không ngại chuẩn bị vô số thứ cho em, hắn vì em hao tổn không ít tài của cái duy nhất không thể cho em chính là tự do, Mikey tựa như giam lỏng Takemichi trong chiếc lòng xa hoa mà hắn đã tạo ra vì em

Mikey tựa hồ quyết tâm cột chặt Takemichi bên người mình, nam nhân gần như không quan tâm em có nguyện ý hay không, có vì vậy mà hận mình hay không, hắn chỉ biết bản thân nhất định phải giữ người mí mắt mình

Sanzu mấy ngày nay vô cùng cực khổ, hắn phải vừa chăm sóc 'bảo bối cưng' của vua, còn phải làm việc, mỗi ngày của hắn đều trôi qua trong sự mệt mỏi, dù thiếu niên kia rất ngoan không khóc không quấy không làm phiền hắn nhưng cậu ta cũng có một đặc điểm khiến hắn ghét cay ghét đắng chính là không chịu ăn, mỗi ngày hắn đều lãng phí hơn hai tiếng cuộc đời để năn nỉ cậu ta ăn cơm

Rất nhanh thời điểm dỗ người ăn đã đến, Sanzu đem công việc để sang một bên, đứng dậy đi đến phòng của Takemichi, không ngoài dự đoán người hầu sớm đã dùng vẻ mặt chờ đợi cứu tinh là hắn xuất hiện, Sanzu bước đến lạnh nhạt nói với người hầu

"Lui xuống trước đi, lát nữa ngài ấy ăn xong tôi xe gọi cô lên"

Người kia vui vẻ cúi chào nam nhân liền nhanh chóng rời đi

Sanzu đẩy cửa bước vào, trước mắt hắn là một bàn đồ ăn phong phú và........ một cục bông đang nằm giận lẫy trên giường

Nam nhân theo thường lệ tự mình ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi cầm lấy đũa nghiêm túc lau sạch vừa nói

"Nhanh ngồi dậy, nếu cậu không chịu ăn Mikey sẽ đánh chết tôi đấy"

Takemichi vẫn trùm chăn kín mít, giọng nói yếu ớt của em từ trong chăn khẽ phát ra

"Tôi không muốn ăn cũng ăn không vào, anh cho người đem đi đi....."

Sanzu đặt đôi đũa sạch lên thành chén, tự mình đứng dậy bước đến gần em

"Người đã chết không thể sống lại cậu hà tất tự làm khổ mình" nam nhân lạnh nhạt lên tiếng

Từ trong chăn phát ra tiếng cười khẽ cười thiếu niên, hồi lâu em mới chậm rãi đáp lời hắn

"Anh không hiểu"

Sanzu trực tiếp đem chăn mạnh bạo kéo ra

"Anh làm c......

*chát* nam nhân tàn nhẫn tát mạnh vào mặt thiếu niên một cái, khiến gương mặt xinh đẹp in đậm dấu tay

"Tỉnh chưa, cậu không mệt nhưng tôi chăm cậu đến phát chán rồi, suốt ngày ủ dột có được gì không, cậu như vậy có thể khiến người cậu để tâm sống lại không, cậu có biết nói cậu không chịu ăn cơm kẻ hầu hạ cậu phải chịu bao nhiêu đau khổ hay không"

Takemichi đơ mặt hai mắt mở to khó tin nhìn nam nhân

"Người chết rồi không thể sống lại, kẻ còn sống vẫn phải sống, cậu như vậy thôi thì trực tiếp chết đi cho rồi"

Nam nhân từ trong người lấy ra một khẩu súng quăng đến trước mặt Takemichi, lạnh nhạt nói

"Muốn chết lắm đúng không tôi toại nguyện cho cậu, còn không thì đứng dậy ăn cơm"

Takemichi cầm lấy khẩu súng đã được lên nòng sẵn, cánh tay em run lên, rõ ràng chỉ cần bóp cò em sẽ được gặp Hina, người con gái mà em yêu nhất, nhưng khi đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết em đột nhiên trùng chân

Takemichi bất giác nhớ đến Baji, nhớ đến Hanma còn có cả Kazutora, nếu em chết rồi bọn họ phải làm sao, nguy hiểm nhất là Hanma nếu em chết nam nhân chắc chắn chôn theo em mất

Đột nhiên một bàn tay to lớn cầm lấy súng trên tay em, cầm đi, giọng nói có chút trầm của nam nhân vang lên

"Khi đối diện với cái chết ai cũng sợ hãi, kể cả tôi hay là cậu, dù cho cái chết có là vì người mình yêu đi chăng nữa cậu vẫn sẽ sinh ra sợ hãi"

Ánh mắt nam nhân lộ rõ hoài niệm, hắn nhớ năm ấy bản thân còn rất nhỏ, hắn đã rất yêu một người, trong mắt hắn người đó xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, và trân quý người đó hơn bất kỳ thứ gì, thậm chí là vì người đó mà chấp nhận biến bản thân thành kẻ như bây giờ, dù lúc đó hắn đã rất giận người đó, nhưng lúc hắn vì người đó đối diện với cái chết hắn đã sợ hãi biết mấy, hắn sợ gần không ai bảo vệ người đó nữa, cho nên khi biết bản thân còn sống hắn đã cười

"Thay vì chết vì người mình yêu, thì sống vì người mình yêu cũng là một ý không tồi, không phải ai cũng có thể sống vì người mình yêu đâu"

Takemichi không đáp em chỉ cúi đầu im lặng, rất nhanh Sanzu đã nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của thiếu niên

Nam nhân im lặng nhìn em, Takemichi cứ khóc Sanzu cứ nhìn, không an ủi không khuyên nhủ chỉ im lặng nhìn em, vì hắn thấu hiểu sự ruồng bỏ hơn bất kỳ kẻ nào, cho nên hắn càng không thể an ủi em, chỉ khi chúng ta tự mình vượt qua nỗi đau bị bỏ lại chúng ta mới có thể mạnh mẽ sống tiếp

Đối với Sanzu, Takemichi hiện tại đã là may mắn em còn có thể khóc ra, còn hắn năm ấy muốn khóc cũng chẳng khóc nổi, nhiều năm trôi qua như vậy hình dáng người kia trong tâm trí hắn dần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn để lại cho hắn một vết thương không bao giờ lành lại

Hắn cuối cùng chỉ là con một, không người thân thích cũng không có người yêu, mỗi ngày trôi qua vô cùng tẻ nhạt chỉ có công việc, nhiệm vụ và thuốc, Takemichi xuất hiện để xem như để lại chút ấn tượng trong mảnh sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn , gợi lên chút lòng trắc ẩn cuối cùng của hắn, nhưng chung quy chỉ là thương hại, Sanzu vẫn là Sanzu , mà Takemichi vẫn là Takemichi hai bên không có chút quan hệ, nếu có chắc có lẽ là hai kẻ đồng mệnh mà thôi

Đợi đến lúc Takemichi khóc đủ đã là xế chiều, thiếu niên nấc nhẹ mấy cái

"Cầm lấy" Sanzu đưa khăn tay đến trước mặt em

Takemichi rụt rè cầm lấy sụt sịt vài cái mới nhỏ giọng nói

"C...cảm ơn....."

Thiếu niên chỉ là chùi nước mắt xong, liền thấy mũi có chút nghẹt

Đúng lúc này Sanzu không biết suy nghĩ cái gì mà đột nhiên cầm lấy khẩu súng trên tay trực tiếp bắn vào lòng bàn tay mình, viên đạn mạnh mẽ xuyên qua lòng bàn tay khiến máu tươi ồ ạt chảy ra

Nam nhân khẽ nhíu mày, đau đớn khiến hắn khó nói thành thành lời chỉ có thể gian nan hít một ngụm khí lạnh

"ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY" Takemichi bất ngờ đến mức gào lớn lên một tiếng

"Tôi đánh cậu....... Trả cho cậu.....tôi nhận lỗi với cậu" nam nhân lạnh nhạt nói

Takemichi sợ đến mặt mũi tái nhợt em lớn tiếng gọi người đến, xong mới tức giận nói

"Tôi cũng không cần anh trả, chỉ đáng một cái mà thôi hơn nữa cái tát của anh chính là tán tỉnh tôi, tôi mới là người phải cảm ơn anh đấy"

Sanzu liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi của thiếu niên, đột nhiên buộc miệng nói ra một câu an ủi

"Không cần sợ, tôi không sao"

Takemichi lại như không nghe thấy lời nam nhân, mới vừa nín khóc đã bị chọc cho khóc lại, em cầm lấy tay Sanzu muốn cầm máu cho hắn lại không làm mạnh tay

"Hức .....ai nhờ anh vậy .....hức ...sao lại chảy nhiều máu thế......hức ...ư .....người đâu mất rồi......sao còn chưa đến .....ư....hức....."

Sanzu liếc nhìn em, cảm thấy có chút buồn cười thầm nghĩ người này tuyến lệ thật nhiều, khóc như vậy đến bây giờ vẫn còn có thể khóc tiếp
___________

Tới giờ tôi mới biết bản thân đã ba ngày chưa đăng chương :)), nhớ vừa đăng hôm qua luôn á chời =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro