Chương 71 Kiếp sau của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông càng ngày càng lạnh, tuyết sớm đã rơi dày đặc, gió lạnh thổi qua khiến người đi đường run lên một cái, bọn họ đều có chút oán trách loại thời tiết khắc nghiệt này

Trời càng lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng tâm can Mikey lúc này, cảm giác từ nơi ấm áp nhất rơi xuống hố băng là như thế nào?
Chính là giống hắn lúc này đây, ngay lúc phát hiện Takemichi đã rời đi, tâm can hắn lạnh lẽo từng tế bào cơ thể như cứng lại, đau đến không nói thành lời

"Vua ngài tìm tôi"

Tiếng nói của Sanzu lôi kéo Mikey về thực tại, nam khẽ đưa tầm mắt nhìn về phía người kia, giọng nói không chút độ ấm của hắn chậm rãi vang lên

"Tao cần một lời giải thích cho chuyện lần này"

Sanzu cúi đầu thái độ đầy cung kính đáp

"Tôi xin lỗi ngài, nhưng tôi không ngờ cậu ta có thể trốn thoát dễ dàng như th.....

"Sanzu à Sanzu, mày có còn xem tao là vua của mày hay không?" Mikey đột nhiên cắt ngang lời nam nhân

"Đó là chuyện đương nhiên thưa ngài" Sanzu bình tĩnh đáp

*crốp*

Tiếng vật nặng va chạm vào nhau, Sanzu đầu nghiêng hẳn sang một bên máu tươi từ trên trán ồ ạt đổ xuống, mà bên cạnh hắn là một chiếc điện thoại đã vỡ nát, không thể không nói, Mikey ra tay rất tàn nhẫn

"Vô duyên vô cớ camera trong biệt thự lại bị mất tính hiệu, toàn bộ lưới điện bên ngoài biệt thự đều hư hỏng rất nặng, thậm trí Takemichi lại có thể dễ dàng thoát được bảo an mà thoát ra ngoài, nếu không có người tiếp tay em ấy sao có thể dễ dàng thoát thân như vậy, mày nghĩ tao là trẻ lên ba sao Sanzu"

Mikey bước đến đưa tay siết chặt tóc của Sanzu, kéo mạnh lên, khiến nam nhân đau đến hít một ngụm khí lạnh

"V..vua...xin hãy...t..tin....tưởng tao"

"Tin mày, mày nói tao làm sao tin mày đây, nơi này trừ tao ra mày là kẻ hiểu rõ nó nhất"

"Tao k..không có v..vua" Sanzu cứng miệng như cũ trước sau đều một mực chối bỏ

Mikey tức giận đập mạnh đầu Sanzu vào, khiến nam nhân đau đến run rẩy

"Nói mày giấu em ấy ở đâu, NÓI"

"Không c..có, v..vua t..tôi k..không...c..có"

Mikey tức giận quăng mạnh Sanzu vào tường, lạnh lẽo nói

"Mày cứng đầu thật đấy"

Sanzu cong người không đáp, trong lòng âm thầm may mắn bản thân không có khai ra, hắn sợ khi nhìn thẳng vào mắt Mikey hắn sẽ hối hận rồi khai ra hết thảy, vì hắn sớm đã coi nam nhân trước mắt là trời của mình, Sanzu vì kích động nhất thời mà đem Takemichi cứu ra, phản bội lại vua của mình vì em nhưng nếu rơi vào lựa chọn nam nhân sẽ không ngần ngại chọn Mikey

Mikey sớm không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn đánh Sanzu đến bất tỉnh, lại đem toàn bộ đồ vật bản thân có thể nhìn thấy đập nát, ánh mắt lộ rõ điên cuồng cùng tức giận

"Nếu em đã vô tình vậy đừng trách tôi vô nghĩa" Mikey nghiến răng nghiến lợi nói
Tuyết rơi dày đặt đóng băng mọi thứ, cũng đóng băng mảnh ôn nhu cuối cùng Mikey dành cho Takemichi

Đợi đến lúc Takemichi tỉnh lại, mọi thứ đều đã muộn Kazutora đã sớm đem em chạy khỏi biệt thự

Takemichi lần này bị chọc tức không nhẹ, vừa nhìn thấy người bước vào liền tức giận mắng

"Anh điên rồi, anh nghĩ bản thân như vậy là có thể thoát khỏi Mikey ư, anh cứu tôi lại liên lụy người khiến là tốt sao"

"Anh sao lại thiếu suy nghĩ như vậy, anh có nghĩ tới lúc Mikey tìm thấy chúng ta không, anh có nghĩ đến kết cục của bản thân không, anh không lo cho người khác cũng phải tự lo nghĩ cho mình chứ, bây giờ thì tốt rồi với tính cách của Mikey hiện tại chắc chắn sẽ không để yên"

Kazutora vừa bước vào đã bị mắng đầy đầu, chỉ là người này một chút nóng giận cũng không có hắn bước đến cạnh em, chậm rãi đáp
"Vì biết Mikey hiện tại rất nguy hiểm cho nên tôi mới liều mạng muốn cứu em ra"

"Anh rõ ràng là đi tìm đường chết"

Kazutora khẽ cười "tìm đường chết cũng được, chỉ cần cứu em ra"

Takemichi tức đến hai mắt trừng to, người này cứ như không biết giận vậy

Cuối cùng người giận dỗi ngược lại , lại là em, chỉ thấy Takemichi ôm một cục tức trực tiếp nằm xuống giường, trùm chăn ngủ không thèm nói thêm lời nào nữa

Đúng lúc này tiếng nói của Kazutora vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

"Chuyện lần đó tôi thành thật xin lỗi em, là tôi quá phận tôi không nên lười gạt em, cũng không nên ......." nam nhân nói đến đây đột nhiên dừng lại

Qua hồi lâu hắn mới gượng gạo nói tiếp

"Cũng kh..không nên chia cách em và Baji..... mong em tha thứ"

Nam nhân nói xong liền cúi đầu trước Takemichi, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc
Thích một người không dễ dàng, thích rồi quên đi cũng rất khó, nhưng cho dù không quên được Kazutora vẫn không cho phép bản thân chạm vào Takemichi, lúc trước đã như vậy, hiện tại cũng thế, sau này càng không

Qua hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại
Kazutora cười khổ cũng không nỡ trách em, hắn chỉ nhẹ giọng nói tiếp

"Em yên tâm đợi chuyện này lắng xuống tôi sẽ đưa em quay về với Baji, đến lúc đó tôi thay em giải thích chắc chắn Baji không giận em đâu"

Takemichi nằm yên trong chăn không động đậy, chỉ là chẳng biết từ bao giờ mắt em đã sớm ướt đẫm, thiếu niên dùng tay bịt chặt miệng mình lại nén lại tiếng nức nở xuống đáy lòng
________

Hừng sáng khí trời lạnh lẽo, người ra đường lưa thưa vài bóng

Takemichi đứng ngồi trên băng đá ánh mắt có chút xa xăm, vai nhỏ đột nhiên bị khoác lên một cái áo ngoài quá cỡ, giọng nói đầy trách cứ mang theo đau lòng của nam nhân vang lên

"Sao lại chạy ra ngoài này, còn không mặc áo khoác em lại muốn hành hạ bản thân sao"

Thiếu niên thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng đáp lời
"Tôi không cố ý"

Kazutora ngồi xuống cạnh Takemichi hữu ý vô tình, hai bên lại cách nhau một khoảng lớn
Thấy cảnh này Takemichi chỉ cười nhạt, đáy mắt lóe lên tia hoài niệm, lúc trước khi em mất trí nhớ cũng như vậy nam nhân luôn giữ khoảng cách với em chưa từng cố ý thân mật, cũng từng vì em chủ động mà phạm quá giới hạn

Lúc trước Takemichi đối với thái độ này của Kazutora hận đến nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại vì nam nhân không chạm vào mình mà mang ơn vô cùng

"Anh có nhớ lời hứa lúc trước từng hứa với tôi hay không" Takemichi đột nhiên lên tiếng
Kazutora đưa mắt nhìn qua em, chỉ thấy thiếu niên một mực hướng mắt nhìn về phía trước

*Khi em khỏe mạnh tôi sẽ cưới em*

"Khi em khỏe mạnh tôi sẽ cưới em"

Takemichi đột nhiên nói ra một câu này, điệu bộ y như lúc trước Kazutora từng nói với em

Kazutora ngẩng người, sau đó lại cười khổ một tiếng

"Em đừng chọc tôi, chuyện đã qua rồi lần đó tôi chỉ là muốn em mau chóng khỏe lại nên ........ n..nên mới nói như thế tôi......... k..không cố ý"

"Như vậy nó ......... không được tính sao?" Takemichi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nam nhân

"Nó không phải là thật lòng của anh sao"

"Anh không thích tôi"

Kazutora gần như mất đi khả năng suy nghĩ, nam nhân theo bản năng đáp lời em

"Có, tôi thích em"

Nghe thấy lời này Takemichi cũng không có ngạc nhiên lắm, chỉ mắng hắn một câu

"Anh thật ngốc"

Kazutora cười cười không đáp, đúng hắn đúng là rất ngốc, con người yêu vào rồi liền mù quáng như vậy chính là biết rõ việc mình làm rất ngu ngốc nhưng chỉ cần là vì người kia liền đâm đầu vào mà làm thôi

"Chỉ là tôi cũng hứa với tên ngốc như anh một chuyện"

Nghe thấy lời này tim Kazutora hung hăng đập mạnh

"Ở kiếp này tôi không xứng với anh cũng không thể ở bên cạnh anh, nhưng nếu chúng ta có kiếp sau, nếu anh tìm thấy tôi, tôi nhất định sẽ gả cho anh"

Kazutora nhìn em ánh mắt đầy tia nhu tình, hắn ôn hòa đáp lại

"Được, nếu chúng ta có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm em, ở thể giới đó chúng ta cùng nhau lớn lên cùng nhau già đi, cùng nhau sống cả đời"

Rõ ràng là một lời hứa hoang đời nhưng nam nhân lại vô cùng tin tưởng

Takemichi bật cười nhẹ giọng đáp lời

"Được, ở kiếp sau tôi nhất định sẽ đợi anh dù có chuyện gì đi nữa"

Đời này ngăn cách giữa bọn họ quá lớn, sao có thể ở cạnh nhau cho nên Takemichi mong muốn bản thân ở kiếp sau có thể đáp lại đoạn tình cảm này của Kazutora

Không phải chỉ cần yêu nhau liền đến được với nhau
___________

Kazutora hiểu rõ dù hiện tại bản thân có cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không qua nổi Baji trong mắt Takemichi, cho nên chỉ có thể đợi kiếp sau Takemichi quên hết hiện tại quên đi Baji của đời này mà thôi :))
Tội Kazu nhưng tôi thích ngược ổng :)) muahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro