Chương 54 Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ khẽ rọi lên thân ảnh thiếu niên đang ngủ say trên giường , cả người em không một mảnh vải làm làn da trắng nõn tựa bạch ngọt chi chít vết hôn cùng dấu răng , nhìn vào liền biết thiếu niên vừa được "yêu thương"

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra một nam nhân gương mặt anh tuấn bước vào trên cổ hắn xăm một dòng văn tự khó hiểu , cổ tay hắn cột một sợi chỉ đỏ rực , hắn bước đến cạnh giường đem thiếu niên bế lên , trùng hợp trên tay thiếu niên cũng cột một sợi dây đỏ giống hệt nam nhân

"Takemichi em đừng ngủ nữa đã là buổi chiều rồi" giọng nói trầm thấp của người kia vang lên mang theo muôn vạn phần sủng nịnh

Thiếu niên được gọi mơ màng mở mắt , vừa tỉnh lại đã phải gánh chịu hậu quả của việc bị "yêu thương" quá độ , cổ họng em đau rát, toàn thân như bị xe cán qua đau vậy đến không động nổi , em nhìn nam nhân

"Hanma ..... Baji đâu rồi......"

Takemichi cuối cùng đã đánh cược đúng , linh hồn hệ thống thu thập đúng thật là của Hanma

Nam nhân hôn lên trán Takemichi một cái nhẹ giọng đáp

"Hắn đi làm rồi"

"Anh không đi với anh ấy sao"

"Tôi đi ai chăm sóc em"

"Đau quá........" Takemichi nhụi mặt vào lòng Hanma nhỏ giọng nói

"Ngoan nói tôi biết em đau ở đâu"

"Eo ..... eo đau quá.........."

"Tôi xoa cho em có được không"

"Ừm......."

Sau chuyện hôm đó Baji liền biết bảo bối hắn tâm tâm niệm niệm bảo vệ sớm đã qua 18 tuổi , đương nhiên nam nhân cũng chẳng còn câu nệ cái gì nữa trực tiếp hóa sói ăn Takemichi không còn một mảnh xương , Hanma sau khi sống lại biết bản thân không thể chết nữa cũng không chịu thua mà cùng Baji thay phiên nhau ăn sạch em

Takemichi thở dài một hơi đôi lúc nhớ lại em cũng hối hận xanh ruột vì đã cứu Hanma , cứu nhầm lang sói cuối cùng người thiệt là mình , ánh mắt em vô tình rơi vào hình xăm văn tự trên cổ Hanma , em vươn tay chạm vào hình xăm , hệ thống nói với em đây là để đánh dấu vì cơ thể của Hanma là do em đánh đổi mới có được cho nên dòng văn tự này chính là để chứng minh Hanma là của em , cả sợi dây đỏ trên tay bọn em cũng vậy hệ thống nói nó là dây sinh mệnh nếu em không may gặp chuyện sợi dây đổ này sẽ cắt đứt sinh mệnh của Hanma , Takemichi rất không thích sợi dây đỏ này nhưng Hanma thì lại ngược lại

Hanma sau lần sống lại này diện mạo liền thay đổi , vì thế giới này vẫn còn một 'Hanma' nữa nếu Hanma dám dùng gương mặt y như đúc kẻ kia đi ra đường chắc chắn sẽ bị thiên đạo phát hiện như vậy khác nào tự tìm đường chết , cho nên hệ thống đã tự tạo thay đổi gương mặt nam nhân

Hanma cưng chiều xoa đầu Takemichi , ôm em bước vào nhà vệ sinh , từ sau khi hắn thay đổi gương mặt Takemichi đều bài bộ mặt tiếc nuối khiến hắn có chút buồn cười, hắn không tiếc không biết nhóc còn này tiếc cái gì cũng chỉ là một gương mặt như thế nào mà không được
.

.

.

.

.

Takemichi hiện tại đang ngồi trên ghế sofa tay run run nhìn chiếc điện thoại trên tay mình , em bỏ quên nó bao lâu rồi nhỉ thiếu niên nước một ngụm nước bọt có chút sợ hãi

Em lúc nãy nghe Hanma nói là Baji đã giúp em nhập học vào trường khác rồi cho nên Takemichi mới soạn lại sách vở một chút vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại Kazutora cho mình mượn , và quan trọng hơn em đã quên thông báo cho vị gia sư trong điện thoại rằng bản thân sẽ nghỉ học

Takemichi nhớ đến tiếng mắng đầy sát khí của người kia liền sợ đến xanh mặt , thầm nghĩ bản thân tiêu rồi

"Em làm gì vậy"

Em run rẩy mở nguồn điện thoại hàng loạt tin nhắn thông báo làm em hoảng sợ , mấy trăm tin nhắn cùng mấy chục gọi nhỡ

"Thôi xong mình rồi"

Takemichi run rẩy ấn gọi lại chuông vừa vang lên một tiếng đã có người nhắc máy , tim thiếu niên đập mạnh run run đặt máy lên tai nhỏ giọng nói

"Có ai không"

Giọng nói lạnh nhạt từ bên kia truyền qua

*Đoán*

"Hahaha có nè"

*Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à*

Lòng bàn tay Takemichi lúc này đều là mồ hôi em nhỏ giọng nói

"Tôi xin lỗi, tôi bận lại không nói với cậu khiến cậu lo lắng ch.......

*Cậu đang mơ sao , tôi lo cho cậu Ha~ đúng là NGU NGỐC*

Thư ký nghe Kisaki nói mà tâm không động lấy một cái vì hắn quá quen rồi, không lo mà mỗi ngày đều gọi điện gọi không được sẽ không vui được sẽ đem hắn ra hành , nghĩ đến đây thư ký lòng liền đau như cắt ai có khổ hơn hắn cơ chứ , như tên Hyuga bên đội bốn ấy đều là phận thứ ký như hắn nhưng tên kia xung sướng hơn hắn nhiều , nghĩ đến hắn liền thấy tuổi thân muốn chết

Takemichi bị nói cho cứng họng , người này hình như rất thích châm chọc em

"Thật ra tôi gọi là muốn cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp tôi , tôi sẽ không làm phiền cậu nữa ........

*tút tút tút*

Takemichi hoang mang nhìn đầu dây bên kia đã ngắt máy

Kisaki âm trầm nhìn chiếc điện đã bị bóp nát trong tay mình , tên nhóc này đang đùa với hắn đúng không gần một tháng không gọi thì thôi bây giờ vừa gọi đã muốn cắt đứt , người này là muốn tìm chết đúng không

"Cho tôi mượn điện thoại" kisaki nhìn thì ký lạnh nhạt nói ra một câu

Tay đang cầm hồ sơ của thư ký run lên một cái , hắn đau khổ nghĩ bản thân có thể từ chối không nhỉ , tuy tâm là nghĩ vậy nhưng miệng vẫn phải đồng ý

"V..vâng ạ" hắn chậm chạp đưa điện thoại trước mặt Kisaki

Nam nhân cầm lấy điện thoại nhanh chóng bấm số gọi đi

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhắc máy , giọng nói mềm mại của thiếu miên nhanh chóng truyền đến tai hắn

*Cho hỏi ai vậy*

"Là tôi"

*A*

"Cậu lúc nãy nói cái gì tôi nghe không rõ"

Đầu dây bên kia em lặng một lúc lâu mới đáp lại lời hắn

*ahahaha thật ra tôi ngày mai muốn mời cậu đi chơi* Takemichi quyết định gặp mặt cảm ơn người ta một tiếng dù sao người này đã giúp đỡ em nhiều như vậy

Thấy đầu dây kia không đáp lời mình khiến Takemichi có chút thấp thỏm nhỏ giọng hỏi lại

*Không được sao........ nếu không được thì......*

"Được"

*Thật sao như vậy thì tốt quá , như vậy ngày mai tôi gặp cậu ở đâu*

Takemichi hiện tại còn chưa biết quyết định ngày hôm nay mình khiến em hối hận đến cỡ nào

"Địa điểm cậu chọn , chọn xong thì nhắn cho tôi"

*Được như vậy ngày mai gặp*

"Ừm"

Kisaki tắt đi điện thoại tâm tình tốt trả điện thoại lại cho thư ký

Yuuka còn chưa kịp vui mừng là câu nói tiếp theo của Kisaki làm cho tuyệt vọng

"Ngày mai tất cả cuộc họp cậu thay tôi chủ trì , tôi cho cậu một cơ hội để thể hiện cố gắng mà làm"

"Hả"

"Sao cậu không chấp nhận" Kisaki nâng mi lên nhìn Yuuka

"S...sao ..c...có t..thể ạ...."

"Vậy thì tốt chuẩn bị đi"

"Vâng"

"Ra ngoài đi"

"Vâng" Yuuka đau khổ bước ra khỏi phòng làm việc của Kisaki

"Bị ông chủ ức hiếp sao" Hyuga dùng vẻ mặt vô cùng thiếu đánh dựa tường nhìn Yuuka

"Hừ" nam nhân trừng mắt nhìn hắn quay người bỏ đi

"Chậc chậc ai lại chọc vật nhỏ giận rồi" Hyuga bước tới đem Yuuka áp vào tường

Nam nhân cũng không thua kém rút súng kề vào đầu kẻ kia

"Tránh ra hay muốn chết......ưmmmm"

Yuuka mở to mắt nhìn kẻ không xem ai ra gì mà dám cưỡng hôn mình giữa công ty , qua hồi lâu rốt cuộc không chịu nổi nữa tức giận đem người kia đẩy ra

"Ha~ cmn..... ông còn sống"

"Em không biết dùng mũi thở à"

Yuuka trừng kẻ kia một cái "không biết không biết cút cho khuất mắt ông đi"

"Em không thể ăn tôi xong rồi .......

"Lúc đó tôi là bị bỏ thuốc"

"Nhưng em đã đánh dấu tôi chẳng lẽ em không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao"

Trên thực tế Yuuka là Alpha còn Hyuga là Omega chẳng biết vô tình hay hữu ý mà hai người ngủ với nhau một đêm , Yuuka vô tình đem con người ta đánh dấu

"Dù sao nữa tôi không thể cưới anh tôi đã có người mình thích rồi"

"Chẳng lẽ vì tôi so với Omega khác to lớn hơn nên em mới không thích tôi"

Yuuka nhíu mày đẩy Hyuga ra "anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể bồi thườn......

*bốp*

Hyuga tàn nhẫn đấm thẳng vào mặt nam nhân cái

"Tôi không phải là đ**m"

"Tôi xin lỗi......"

Hyuga không đáp lời hắn chỉ quay người rời đi
Yuuka nhìn theo bóng lưng của người kia nhíu mày quay người rời đi, hắn không biết quyết định hôm nay của hắn khiến bản thân đau khổ cả cuộc đời còn lại
____________

Lúc Baji trở về nhà liền thấy cảnh Takemichi của anh đang nằm trên người Hanma đọc sách

"Tôi về rồi"

Takemichi ngẩng đầu nhìn Baji vui vẻ đáp

"Mừng anh trở về"

Nam nhân bước đến hôn lên trán Takemichi một cái

"Eo còn đau không"

"Ê ê ê tên kia Takemichi của tao ai cho mày hôn đấy" Hanma liếc mắt nhìn Baji tức giận nói

"Ha~ mày đang nằm mơ chắc , em ấy rõ ràng là của tao"

"Nói cho mày biết tao với Takemichi chính là duyên từ kiếp trước mày làm gì có cửa mà so" Hanma vẻ mặt đầy thách thức nhìn nam nhân

"Ồ từ kiếp trước cơ đấy cái này là nghiệt duyên rồi nên cắt thôi" Baji dùng vẻ mặt đầy khinh thường nhìn Hanma

Takemichi mệt mỏi nhìn Ba- ba tuổi -ji và Han- hai tuổi -ma đang cãi nhau ùm trời chỉ vì muốn chứng minh ai quen mình trước

"Hai người đủ rồi đấy"

"KHÔNG ĐỦ EM LÀ CỦA TÔI/TÔI"

"A mày ngon nhỉ Takemichi là của tao nhé"

"Chiến đi"

"Ngại gì"
___________

Nghĩ tới cảnh Takemichi biết người mình hẹn đi chơi là Kisaki là tôi cứ mắc cười =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro