chương 53 Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma ngồi trong con hẻm tối , cơn mưa không thông báo rơi xối xả lên người hắn nhưng nam nhân trước sau vẫn không động lấy một cái , hắn đến giới hạn rồi rất nhanh thôi hắn sẽ không thể bảo vệ Takemichi được nữa

Cánh tay không toàn bộ cơ thể nam nhân mờ nhạt dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi nơi đây , nam nhân khẽ cong khóe môi nhỏ giọng nói ra một câu

"Xin lỗi em"

"Tôi không chấp nhận"

Một thân ảnh nhỏ nhắn bước đến trước mặt hắn , thiếu niên nghiên ô che chắn lại những hạt mưa điên cuồng rơi lên người nam nhân, em hạ người ngang tầm mắt hắn , em đã tìm hắn đúng một tuần mỗi ngày đều lo đến mất ngủ may mắn cuối cùng cũng tìm được

Ngay lúc tầm mắt hai người giao nhau thế giới bên ngoài dường như ngưng động , chỉ để lại hai người bọn họ , trong mắt Hanma lúc này lấp đầy bởi hình ảnh của Takemichi , nam nhân vươn tay chạm vào mặt em

"Cảm giác thật quá , cứ như em ấy thật sự ở trước mặt"

Hơi thở nam nhân yếu ớt nghe như có thể tắt đi bất cứ lúc nào

Tử thần có thể chết không ? Không đã là thần sao có thể chết , nhưng Hanma thì có thể chết đấy vì hắn chỉ là người không phải là thần

Đôi mắt Hanma cay xè lúc cuối đời hắn chợt nhớ đến rất chuyện lúc trẻ , năm ấy hắn điên cuồng ngạo mạn ra sao , hắn nhớ đến Kisaki một thiếu niên anh tài nhưng yểu mệnh , nhớ đến Valhalla , nhớ đến Toman , nhớ đến Tenjiku , thì ra thời niên thiếu của hắn trãi qua nhiều như vậy , từng vì một câu nói mà làm nhiều như thế , đúng nhỉ một câu nói

"Mày là kẻ lừa đảo" Takemichi nhìn hắn nói ra một câu

Hanma bật cười đáp lời "đúng vậy tôi là một kẻ lừa đảo đã là một kẻ lừa đảo thì phải chịu trừng phạt , rất nhanh thôi báo ứng của tôi sắp đến rồi"

Takemichi vươn tay lau đi nước mưa trên mặt hắn , nghiêm túc nói

"Cho nên mày liền không nói mà rời đi , mày bỏ tao một mình ở nơi đây sao"

Thiếu niên trốn vào trong lòng hắn nhỏ giọng nói

"Người mày ....... lạnh quá........"

Hanma lúc này dường như đã nhận ra người trước mắt không phải ảo giác của hắn mà là Takemichi bằng da bằng thịt

"E...em vì ....sao ..... có thể t...tìm thấy tôi"
Vì sao hắn đã cố ý bỏ đi vì sao em vẫn tìm được hắn

Takemichi khẽ cười nói "vì trong mắt tao hiện tại chỉ có mày , sau đó trong vô thức tao đã đến nơi có mày"

Chỉ thấy cánh tay nam nhân run lên , hắn lúc xuyên qua cũng như vậy , trong vô thức hắn đã đi đến nơi Takemichi gặp nguy hiểm đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở thế giới này , chính là một con hẻm tối

Giọng nói dịu dàng của Takemichi tiếp tục vang lên

"Ngày đó mày tìm thấy tao trước bây giờ đổi lại đến tao đi tìm mày"

Chỉ thấy nam nhân cong môi cười nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt

"Takemichi ngốc em tìm tôi làm gì....... Quên tôi đi sống thật tốt là đủ rồi ......."

"Nói thì dễ làm thì khó đấy đồ khốn , mày nghĩ quên một người dễ dàng như vậy sao.....mày là kẻ ích kỷ Hanma"

"Tôi ích kỷ như vậy cho nên em mới phải quên tôi đi , sau này tên kia nhất định thay tôi chăm sóc em thật tốt ............" nam nhân yếu ớt nói , hắn vươn tay muốn ôm lấy thiếu niên trong lòng tiếp tục nói

"Nếu năm đó em gặp tôi trước Kisaki có phải hay tôi sẽ không biến thành Tử thần của gã hề mà là..........."

Hơi thở Hanma đứt quãng rồi dừng hẳn cánh tay đang cố vươn lên nửa đường đã rơi xuống , một giọt nước mắt từ khóe mắt nam nhân từ từ chảy xuống

Takemichi trốn trong lòng Hanma rất lâu không động đậy đôi mắt em vô hồn cánh tay siết chặt áo nam nhân , nhỏ giọng nói

"Hanma ngốc đang nói chuyện sao lại ngừng......"

"Hanma ngốc vì sao tao không nghe thấy tiếng tim đập của mày nữa nhỉ ......"

"Mày nói đúng Hanma tao không phải anh hùng , tao vô dụng quá đi mất cho nên..........cho nên mày đừng rời đi có được không...... "

"Mày đừng bỏ tao có được không ......tao biết sai rồi tao sẽ ngoan mà Hanma......"

"Hanma tao đau quá......cứu tao với Hanma"

Thiếu niên thu người vào lòng nam nhân liên tục liêng thuyên , tay nắm chặt cái áo của người kia không buông

"Hanma tên khốn trả lời tao đi ..........."

Đợi đến lúc Hanma tan biến mất thứ còn sót lại chính là chiếc áo khoác mà nam nhân hay mặc

Takemichi gục người xuống nền đất , nước mắt lần này không thể kiểm soát mà lã chả rơi xuống , thiếu niên khóc đến tê tâm liệt phế bất lực mà gào lên giữa cơn mưa

Qua hồi lâu khi mưa tạnh hết dòng người dừng vội vã , Takemichi vẫn ngồi đó ngay nơi Hanma từng ngồi em ôm chặt chiếc áo của nam nhân gương mặt vô cảm , Không phải không muốn khóc mà là đau đến mức chẳng còn sức để khóc nữa

Đầu óc em hiện tại chỉ còn một màu đen tối , thiếu niên gần như mất đi khả năng tự hỏi chỉ biết liều mạng ôm chặt cái áo của Hanma
Đúng lúc này thông báo của hệ thống điên cuồng vang lên

[Ting!!! Bắt đầu thu thập linh hồn thất lạc]

[Ting!!! Thu thập linh hồn thất lạc tiến độ 30%]

[Ting!!! Thu thập linh hồn thất lạc tiến độ 40%]

[Ting!!! Thu thập linh hồn thất lạc tiến độ 60%]

[Ting!!! Thu thập linh hồn thất lạc tiến độ 75%]

[Ting!!! Thu thập linh hồn thất lạc tiến độ 80%]

[Ting!!! Thu thập linh hồn thất lạc tiến độ 95%]

[Ting!!! Thành công thu thập linh hồn]

[Ting!!! Ký chủ ngài nhanh vào không gian hệ thống linh hồn này độ phù hợp rất cao với ngài , ta dùng nó bù đắp lại lỗ hỏng trong biển ý thức của ngài]

Đúng như lời 'Takemichi' nói cậu ta biến mất để lại ảnh hưởng không nhỏ trong biển ý thức của Takemichi , vì vậy hệ thống luôn tìm kiếm một linh hồn phù hợp với Takemichi để giúp em lắp lại khoảng trống trong biển ý thức

'ừm.........'

Rất nhanh thiếu niên đã xuất hiện trong không gian hệ thống

[Ting!!! Ký chủ ngài nhanh đến đây ta vừa kiểm tra linh hồn này là cùng một thế giới với ngài]

Thiếu niên theo lời hệ thống ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái bóng mờ nhạt không rõ hình dạng , tim Takemichi đột nhiên đập mạnh một cảm giác quen thuộc len lỏi từng tế bào cơ thể khiến em vô thức đi đến gần linh hồn kia , Takemichi vươn tay chạm vào nó một đoạn ký ức xẹt qua đầu em

Máu rất nhiều máu còn có sự hưng phấn này là sao ? Người này là.........Osanai còn có ........ Kisaki , một góc nhìn hoàn toàn mới nhưng cũng vô cùng quen thuộc ......."

[Ting!!! Ký chủ ngài đừng chần chờ nữa nhanh vào lồng kính nằm ta dùng linh hồn này......

Takemichi bị tiếng gọi của hệ thống làm tỉnh lại em nhẹ giọng cất ngang lời nói

"Mày có thể xác định danh tính của linh hồn không"

[Ting!!! Có thể ngài muốn biết danh tính của linh hồn này sao]

"Đúng vậy"

[Ting!!! Được rồi bổn hệ thống hôm nay độ lượng giúp ngài một lần]

"Cảm ơn mày"

[Ting!!! Xác định danh tính]

[Ting!!! Anh ta là cùng một thế giới với ngài]

"Chỉ có vậy"

[Ting!!! Ngài tưởng xác định danh tính của một linh hồn dễ lắm sao nó tốn nhiều năng lượng lắm đấy , bổn hệ thống đã cố hết sức rồi]

Takemichi quay đầu nhìn cái bóng mờ nhạt kia cuối cùng đưa ra một quyết định liều mạng

"Có thể cứu sống linh hồn này không"

[Ting!!! Không thể việc này rất nguy hiểm cùng tốn năng lượng bổn hệ thống không rảnh]

Takemichi quay đầu nhìn hệ thống nhẹ giọng đáp

"Tao không sợ nguy hiểm mày chỉ tao đi tao tự cứu cũng được"

[Ting!!! Ký chủ ngốc chữa trị linh hồn rất khó ngài liều mạng như vậy làm gì chứ]

"Mày không hiểu" chỉ cần có một tia hi vọng em vẫn muốn cứu lấy linh hồn trước mặt này, có lẽ Hanma chưa hoàn tan biến có lẽ thứ trước mắt này chính là Hanma của em

[Ting!!! Bổn hệ thống không hiểu nên bổn hệ thống không muốn cứu]

"Mày không cứu tao cũng không làm nhiệm vụ nữa mày cứ tiêu hủy linh hồn tao đi"

[Ting!!!!!!!! Ngài ngài ngài , được rồi được rồi bổn hệ thống giúp ngài là được chứ gì]

"Vậy làm sao để cứu người"

[Ting!!! Muốn cứu sống người này chỉ có một cách chính là tạo ra một cơ thể mới cho anh ta]

"Vậy bắt đầu tái tạo cơ thể mới cho anh ấy đi"

[Ting!!! Cảnh báo nếu cơ thể mới hoàn thành toàn bộ năng lượng mà ngài tích trữ sẽ tan biến hết , đồng nghĩa với việc ngài sẽ không thể sống sót nếu thiên đạo phát hiện ra ngài]

Takemichi lắc đầu bình tĩnh nói
"Cứ làm đi"

[Ting!!! Bổn hệ thống giúp ngài được lần này nhưng sau này hậu quả là ngài tự chịu ta sẽ không nhún tay vào]

Takemichi khẽ cong môi quay đầu nhìn Hanma thiếu niên vươn tay chạm vào người hắn , nhẹ giọng nói

"Được , hậu quả tự tao chịu không oán trách ai hết" Takemichi từ đầu đến cuối đều dùng vẻ mặt bình tĩnh đáp lời hệ thống , rõ ràng người này hiểu rõ phía trước là con đường chết nhưng vẫn không ngại đâm đầu vào , vì Takemichi hiểu rõ em không còn con đường nào để đi hết sau lưng là ngõ cụt phía trước là đường chết vậy liều mạng một lần đi

'Kẻ bị bỏ lại là kẻ đáng thương nhất......'
________________

*Ngủ ngon ngài Tử thần........*
*Rất nhanh tôi sẽ quay về bên cạnh em......*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro