Chương 52 Yêu , Quên mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển ý thức của Takemichi vô cùng rộng lớn tựa như vô tận , Baji nhíu mi nhìn cái biển lớn trước mặt đúng vậy nó là một cái biển , từng vỏ sò nhỏ trên bãi cát điều sẽ chứa một mảnh ký ức của thiếu niên, vô số ký ức hình sẽ thành một biển ý thức rộng lớn này

Đột nhiên sóng biển đánh tới đẩy một vỏ sò nhỏ đến trước mặt Baji , nam nhân vô tình bị vỏ sò nhỏ thu hút anh khụy người cầm lấy nó

*BAJI-SANNNN*

Cánh tay nam nhân run lên tuy chỉ là một hình ảnh xẹt qua đầu nhưng để lại cho anh ấn tượng không nhỏ , người trong ký ức rất giống anh nhưng anh biết kẻ đó không phải anh , tiếng gào của người trong đoạn ký ức dù có chút chói tai nhưng vẫn nghe ra là tiếng của Chifuyu phó đội của anh

"Đây là ký ức đời trước của em ấy sao"

Trong đầu Baji lóe lên một ý nghĩ vì là vỏ sò nhỏ cho nên đoạn ký ức anh thấy rất nhỏ nếu tìm vật lớn hơn ở bờ biển này anh có thể thấy được ký ức dài hơn không , anh muốn biết kẻ trong ức của Takemichi là ai vì sao lại giống anh như vậy , và kẻ đó có quan hệ gì với Takemichi của anh

Baji đứng dậy tiếp tục tìm kiếm ánh mắt anh vô tình va phải một vỏ ốc bị chôn vùi trong cát , cảm thấy có chút hiếu kỳ nam nhân nhanh chân bước đến bên cạnh vỏ ốc vươn tay đào nó lên , một mảnh ký ức nhanh chóng xuất hiện trong đầu anh

*Mẹ tao nói mày là thằng mồ côi cha , mày sinh ra đã khắc cha mày , mày nên chết đi mới phải*

Tiếng nói dù non nớt nhưng từ ngữ lại thâm độc vô cùng

Baji nhíu mày đứa bé này mới bao nhiêu tuổi mà miệng có thể độc đến vậy , đúng lúc này bé con ngồi trong góc vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt nam nhân lóe lên ám quang đứa nhóc này anh biết là 'Takemichi' lúc bé

"Hai bên ký ức chồng lên nhau sao"

Baji lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng muốn tìm ý thức của 'Takemichi' trong biển ý thức hỗn loạn này có vẻ rất khó , hơn nữa còn giới hạn thời gian đúng là một chuyện bất khả thi

Nam nhân vì nhất thời tức giận mà vô tình bóp nát vỏ óc trên tay khiến nó vỡ nát thành bột phấn rồi bay thẳng vào mi tâm của anh
Baji cả người vô lực lùi về sau mấy bước , cơn choáng váng nhanh chóng xuất hiện khiến anh không kịp phòng bị đợi khi anh lấy lại tinh thần bản thân đã ở không gian khác

Xung quanh được bao bọc bởi một màu đen âm u vô cùng , Baji nhíu mày cẩn thận bước đi , lúc này ánh mắt anh vô tình rơi vào một con đường nhỏ tối đen tâm sinh ra hiếu kỳ anh từng bước từng bước đến gần

"Một con hẻm sao ...... Khoan đã con hẻm này là nơi chỗ lúc nãy trong đoạn ký ức" trí nhớ Baji từ nhỏ đã không tồi tuy không phải dạng xem một lần liền nhớ nhưng ít nhiều đã để lại ấn tượng trong đầu

Lúc này con hẻm tối bỗng sáng bừng lên lộ ra thân ảnh nhỏ bé gầy gò của một đứa bé bị một đám trẻ con quay quanh bắt nạt , bé con lại không nói lời nào thu mình vào một góc chịu đựng

Đúng lúc này một bóng dáng cao gầy xuất hiện nhưng Baji lại không thể nhìn rõ mặt đứa bé này , nhóc con cao gầy đem bé con che chở sau lưng còn giúp bé con bị ức hiếp kia đánh đuổi đám trẻ ăn hiếp bé

Baji nhíu mày anh cứ cảm thấy nhóc con cao gầy này có chút quen thuộc , dường như anh đã gặp nó ở đâu thì phải

Lúc Baji hồi thần lại hai đứa trẻ đã bắt đầu trò chuyện với nhau

"Cậu có sao không"

"Cậu không sợ tôi sao trẻ con trong khu này ai cũng chán ghét tôi"

"Không đâu không đâu cậu xinh đẹp như vậy sao tớ có thể ghét cậu được"

"Thật .....s...sao"

"Đúng đó"

Baji sau khi nghe giọng của đứa trẻ này liền biết nhóc này là ai , đây là đứa em họ hàng lúc nhỏ của anh sao , anh nhớ rõ năm đó nhóc con này hay đòi về chơi anh lắm nhưng đi chơi được nửa đường nó toàn bỏ anh chạy đi mất

"Tôi có thể biết tên cậu không" bé con nói xong liền cười rộ lên một cái tựa như hoa hướng dương nở rộ

Nhóc con thoáng cái đã đỏ mặt nhưng lại không dám nói tên mình ra , suy nghĩ một hồi nhóc quyết định nói tên anh họ của mình cho cậu bê xinh đẹp trước mắt

"T...tớ t..tên là Baji Keisuke..... tớ đi trước ....tạm biệt ....."

'Takemichi' nghe được cái tên này thoáng cái ngơ ngẩng , đây không phải là tên của vị hôn phu của bé sao

Nam nhân đen mặt , vì sao tên nhóc này cứu người xong lại khai tên anh ra vậy

Lúc này quang cảnh đột nhiên thay đổi thành , trước mắt Baji lúc này là một bãi cỏ xanh ngát , hai đứa trẻ nắm tay nhau đùa giỡn mà Baji đã thân thuộc liếc mắt một cái đã biết là ai , thì ra tên nhóc kia lấy anh làm cái cớ để đi chơi với người khác đúng là vô liêm sỉ

Sau đó là vô số những đoạn ký ức khác nhau nhưng mỗi đoạn ký ức điều có một đặc điểm chung chính là không thể nhìn thấy được mặt của một người

Trong đó có một manh mối quan trọng 'Takemichi' lúc nhỏ đã từng bị sốt nặng một trận , sau khi tỉnh lại đã không thể rõ được mặt của người khác , cho nên cậu ta chỉ có thể nhận biết người khác qua tên

Baji dần dần hiểu rõ vấn đề thì ra người 'Takemichi' không phải anh mà là nhận lầm anh và người khác , lúc này trước mặt nam nhân xuất hiện một cánh cửa lớn anh cũng không nghĩ nhiều mà vươn tay đem cửa đẩy ra , bên kia cánh cửa chính là kẻ mà anh đang tìm kiếm

Chỉ thấy thiếu niên dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh dù vậy Baji vẫn thấy được sự điên cuồng trong đôi mắt kia , thiếu niên nhìn anh ngọt ngào cất giọng

"Anh đến rồi"

Baji lạnh nhạt nhìn cậu ta không đáp lời , anh đang cân nhắc bây giờ bản thân xông tới dùng đồ vật của hệ thống đưa đâm 'Takemichi' có bao nhiêu phần thành công

"Anh vì sao luôn đối với em lạnh nhạt như vậy nhỉ" không biết từ bao giờ thiếu niên đã đến bên cạnh Baji , cậu ta vươn tay chạm vào má anh

Baji nhíu mày khó chịu hắt tay cậu ta ra khỏi người mình

"Cậu nhận lầm người rồi người cứu cậu từ đầu không phải là tôi , mà tôi cũng chưa từng thích cậu lúc nhỏ đã vậy lớn lên cũng không thay đổi người tôi yêu là linh hồn đang mượn thân xác của cậu"

Vẻ mặt thiếu niên trở nên vặn vẹo "anh vì nó mà chối bỏ em sao , anh lúc nhỏ đã cứu em cơ mà anh không nhớ sao ở con hẻm nhỏ mười hai năm trước , đánh lẽ anh phải yêu em mới đúng Keisuke anh vốn dĩ thuộc về em"

Baji chán ghét lùi về sau mấy bước "không lời tôi nói đều là sự thật tôi chưa từng cứu cậu cũng chưa từng gặp cậu ở con hẻm nào cả"

"Sao có thể chứ em sẽ không nhớ lầm anh rõ ràng nói mình tên Baji Keisuke mà ở khu đó chỉ có một mình anh tên như vậy mà thôi"

"Người mà cậu nói không phải là tôi mà là em họ hàng xa của ......"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao , anh nói dối chỉ để tôi buông tha cho cậu ta thôi chứ gì , tôi nói cho anh biết nói tôi không có được anh thì không bất kì có được"

Baji thấy người này bắt đầu phát điên không muốn lãng phí thời gian nữa , anh cầm lấy viên đá trong túi áo chuẩn bị đâm cậu ta thì đột nhiên thiếu niên quay đầu nhìn anh

"Anh đang làm gì vậy , anh muốn giết em sao Baji , em yêu anh như vậy anh lại muốn giết em........

"Nhưng có một điều em chưa nói cho anh biết , em với người anh yêu sớm đã trói buộc lẫn nhau nếu anh giết em chẳng khác nào anh giết cậu ta cả"

Thiếu niên áp ngực vào lưng Baji dùng hai tay ôm lấy cổ nam nhân

Baji siết chặt tay ánh mắt lộ rõ sát khí anh lạnh lẽo nói

"Cậu muốn tôi làm gì mới buông tha em ấy"

"Đơn giản thôi muốn em tha cho cậu ta thì anh CHẾT cùng em đi"

"Tck...."

"Sao không muốn không sao cả dù sao........

"Được"

'Takemichi' ngạc nhiên nhìn anh người này vậy mà chấp nhận sao , thiếu niên nhìn anh hồi lâu đột nhiên cười lớn

"Keisuke anh có còn là Keisuke sao , vì một đứa con trai anh dám làm đến mức này"

Baji bình tĩnh nhìn cậu ta lạnh nhạt nói

"Tôi đương nhiên là tôi , Takemichi em ấy là Omega của tôi tôi đương nhiên phải bảo vệ em ấy"

'Takemichi' nhìn anh ánh mắt lộ rõ căm phẫn

"Rõ ràng tôi mới là hôn thê của anh vậy mà anh lần này đến lần khác bảo vệ Omega khác trước mặt tôi"

"Vốn dĩ chỉ là một câu hứa suông cậu lại bám chặt không buông , tôi từ đầu đã không thích cậu là cậu tự mình cố chấp bây giờ lại trách tôi"

"Đúng đúng đúng là tôi cố chấp nếu tôi không yêu anh tôi cũng chẳng làm chuyện......

"Cậu thật sự chắc chắn người cậu yêu là tôi sao" Baji nhìn cậu nghiêm túc nói

'Takemichi' vốn muốn trả lời đương nhiên, nhưng lúc nhìn vào ánh mắt nam nhân cậu lại cứng đờ cả người trong lòng nổi lên tâm nghi vấn không thể chắc chắn

"Cậu không trả lời được đúng không , cậu luôn miệng nói yêu tôi nhưng lúc tôi hỏi thì cậu lại không thể trả lời đây là tình yêu của cậu sao"

"S..sao...c...có thể ..chứ.....

"Hỏi cậu một câu cậu thật sự chắc chắn người năm đó cứu cậu là tôi chứ"

Toàn thân thiếu niên run lên ký ức mờ nhạt dần dần hiện rõ rồi lại tiếp tục mờ nhạt , cậu ta đau khổ ôm chặt đầu ánh mắt hoảng loạn

"Tôi sẽ không bao giờ quan tâm người mình không thích"

*Cậu có đau không*

"Tôi từ đầu đến cuối chưa từng để cậu vào mắt"

*Cậu thật xinh đẹp*

"Hứa hôn của chúng ta chỉ là người lớn quyết định tôi chưa từng chấp nhận"

*Khi tớ lớn lên tớ sẽ lấy cậu*

"Và tôi chưa từng cứu cậu"

*Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời*

*.....*

*.....*

*Tớ thích cậu lắm*

"Ahhhhhhhh............ Đừng nói nữa....."

*Takemichi thật ra tớ tên là .......*

*RẦM*

'Takemichi' mở to mắt nhìn người con trai nằm trên vũng máu tươi

"Người năm đó cứu cậu không phải tôi"

'Takemichi' nở một nụ cười thê lương không đáp lời anh

Năm đó lúc Alan định nói ra tên mình cho 'Takemichi' nghe thì một chiếc xe tải mất thẳng vô tình đâm thẳng về phía bọn họ , Alan vì cứu 'Takemichi' mà bị xe tải cán qua sau ngày hôm đó 'Takemichi' sốt liền bảy ngày sau khi tỉnh lại những đoạn ký ức về sau vụ tai nạn đều quên hết , cũng quên mất đi gương mặt của người mà cậu ta yêu nhất thứ nhớ được chính là những mảnh ký ức rời rạc cùng cái tên 'BAJI KEISUKE'

'Takemichi' ôm đầu cười lớn bộ dáng vô cùng điên cuồng

Baji siết chặt cục đá trong tay lao đến đâm thẳng vào ngực thiếu niên , động tác vô cùng dứt điểm gần như không chút chần chừ mà cướp đi mạng sống của mang kẻ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng

'Takemichi' nhìn viên đá đã được ghim chặt trên người mình đột nhiên cong môi cười mãn nguyện , một hận thù ganh tị giành giựt chỉ một cái tên ư , nực cười biết bao , đau khổ biết bao , ánh mắt thiếu niên lộ lên sự tiếc nuối cho đến khoảnh khắc sắp tan biến em vẫn không biết được tên người kia, cũng không thể nhớ rõ được mặt người mà bản thân yêu nhất

"Vốn đã chết thì nên chết đi , sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu chính là làm hại đến Takemichi"

Baji lạnh nhạt nhìn thiếu niên đang từ từ tan biến , tâm động một cái cũng không có mạnh bạo đâm sâu viên đá vào trong người thiếu niên lạnh lẽo nói

Thiếu niên khẽ cười nhỏ giọng đáp lời anh

"Không đâu sai lầm của tôi là được sinh ra trên đời này.......... Và quên mất anh ấy....."

Ngay khoảnh khắc 'Takemichi' tan biến hoàn toàn Baji lần nữa trở về chỗ cũ , nam nhân liếc nhìn vỏ ốc đã biến thành bột phấn trong tay mình, đột nhiên có một cánh tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay anh

Baji ngạc nhiên ngẩng đầu chỉ thấy Takemichi cong môi cười rộ lên với anh , nam nhân ánh mắt muôn vạn ôn nhu nhìn thiếu niên

"Cuối cùng cũng tìm được em"
__________
Viết khúc cuối mà ngồi cười quài như khùng dị á (. ❛ ᴗ ❛.)
Chap sau là hết drama cp BaTakeHan (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro