Chương 55 Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng trước rạp chiếu phim vẻ mặt vô cùng hứng khởi , đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn ai đó đi chơi ở thế giới này quan trọng người kia còn là 'con gái'

Takemichi vì lần hẹn này mà còn đặc biệt sửa soạn bản thân một chút , rất nhanh người 'con gái' em đợi đã xuất hiện

Kisaki bước đến trước mặt Takemichi dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn em

"Lâu rồi không gặp"

Takemichi nhìn thấy Kisaki như nhìn thấy lang sói , em sợ đến mức lùi về sau mấy bước mới run giọng chào lại

"L..lâu quá...k..không gặp , thật trùng h...hợp anh cũng....đi xem phim sao?"

Kisaki nhíu mày nhìn em lạnh nhạt nói
"Không trùng hợp là cậu mời tôi đến"

"Hả" Takemichi hoang mang nhìn hắn , em vẫn chưa biết bản thân đã phạm sai lầm khiến bản thân hối hận cỡ nào

Kisaki không nói nhiều trực tiếp cầm lấy điện thoại ấn số gọi đi

Trùng hợp lúc này điện thoại của Takemichi vang lên , nhìn thấy số điện thoại quen thuộc liền có chút ngờ vực nhưng vẫn nhanh chóng nhấc máy

"Tin chưa"

Giọng nói quen thuộc của Kisaki truyền qua loa điện lọt vào tai Takemichi

*Rầm* sét đánh giữa trời quang trực tiếp đánh bay Takemichi thành tro bụi

Takemichi trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ ra được người bạn mà mình vô cùng muốn gặp là tên đại ác ôn Kisaki này , em run rẩy ấn phím ngắt cuộc gọi mạnh bạo đem điện thoại nhét vào túi như muốn phi tan chứng cứ

"Cậu trả ơn tôi bằng cách mời tôi đến chỗ tẻ nhạt này"

Kisaki nhìn rạp chiếu phim trước mặt mình trong lòng hoang mang vô cùng , hắn rời hết tất cả công việc để phí phạm vào những bộ phim nhảm này

Takemichi thấy nam nhân nhìn kẻ ngốc nhìn mình thì vô cùng tức giận , em hùng hổ nói

"Tôi sẽ khiến anh hối hận vì lời này"

Cho nên Takemichi đã vô cùng gan dạ mà chọn loại phim bản thân sợ nhất để xem , chính là phim kinh dị

Nam nhân nhìn hai tờ vé xem phim trên tay mình ảnh mắt càng lộ rõ khinh bỉ với thiếu niên trước mắt hơn

"Cậu nghĩ một người theo khoa học như tôi sẽ sợ loại phim như thế này hay sao........"

Kisaki giật bắn người sắt mặt vô cùng không tốt nhìn màn hình lớn trước mắt mình , không thể không thừa nhận hắn thật sự đã bị dọa vài lần

Takemichi sớm đã sợ đến mặt không còn chút máu , hai tay em sớm đã ôm chặt cánh tay của Kisaki

Vì phim mà Takemichi chọn là một bộ phim đã qua thời nên trong rạp rất ít người xem, cũng vì lẽ đó mà không khí trong rạp chiếu phim càng tạo nên không khí âm u , vốn đã sợ càng sợ hơn

Đợi đến lúc hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim thì đã là buổi trưa , Takemichi sợ đến mức tay vẫn còn siết chặt tay Kisaki không buông , này cũng không thể trách em nhát gan là vì bộ phim kia quá đáng sợ , Takemichi hiện tại chính là điển hình cho câu nói hại người hại mình

Kisaki bất lực nhìn con koala đang đu trên người mình

"Cậu đủ chưa"

Takemichi lúc này mới chú ý bản thân ôm chặt người ta thế nào , em hoảng loạn buông tay nam nhân lùi về sau mấy bước

"Ahaha tôi không cố ý , nếu xem phim xong rồi thì tôi về trước đây" thiếu niên nói xong liền quay đầu muốn chạy , chỉ là em nhanh Kisaki càng nhanh hơn

Nam nhân vươn tay nắm lấy cổ áo em kéo lại
"Cậu hẹn tôi ra đây chỉ xem một bộ phim nhảm rồi đi về"

Takemichi cười gượng ngại ngùng nói
"Tôi cũng không biết đi đâu cho nên mới muốn đi về , hơn nữa anh trăm công ngàn việc sao có thể lãng phí thời gian cho tôi chứ cho nên chúng ta đường ai nấy đi đi"

Thật ra em tính toán rất nhiều đấy chứ , nhưng sau khi biết người giúp mình mấy tháng nay là Kisaki em liền muốn đi về , em điên rồi mới dám đi chơi với tên này

Kisaki nhướng mày nhìn em "nếu cậu biết rõ bản thân đã làm phí thời gian của tôi thì cũng nên ngoan ngoãn bù đắp lại rồi"

"HẢ" Takemichi ngơ ngác nhìn hắn
_____________

Nếu hiện tại còn khả năng quay trở về quá Takemichi nhất định sẽ quay về mà tát bản thân mấy cái vì sự hồ đồ của mình , sao lại ngu ngốc nghĩ Kisaki là 'con gái' còn mời hắn đi chơi chứ

"Cậu đem tài liệu này đánh vào máy , còn đống này thì đem đi in ra"

"Tôi cho cậu nă.....mười phút đem tất cả tài liệu này đến phòng tài vụ"

Kisaki nhìn cặp chân ngắn của em quyết định tăng lên chút thời gian

"Sau đó quay trở lại đem đống hồ sơ này đem đến nhà kho"

"Được rồi chỉ bao nhiêu thôi nhanh đi làm đi" nam nhân sai khiến đến vô cùng thuận miệng thái độ vô cùng cao ngạo nhìn em

Takemichi hít sâu một hơi cố nén tức giận , ôm đống tài liệu rời khỏi phòng làm việc

Đúng vậy Takemichi hiện tại đang làm không công cho Kisaki chỉ vì lý do là làm lãng phí thời gian làm việc của hắn

"Tên đáng ghét , anh tốt nhất đừng để rơi vào tay tôi nếu không ...... HỪ"

"Cậu có ý kiến gì với quyết định của tôi sao"

"Không có"

"Vậy thì tốt đi làm việc đi"

Takemichi dù bất mãn nhưng cũng bắt đầu làm việc , thậm chí vì sợ làm phiền Kisaki làm việc em còn đem cả giày cởi ra

Kisaki nhìn thôi niên chạy xuôi chạy ngược trong phòng hắn , cách mấy phút lại mở cửa một lần dù không gây ra tiếng động lớn nhưng hắn vẫn không thể tập trung làm việc nổi

"Cậu ngồi yên một chút sẽ chết à"

Takemichi ấm ức nói "còn không phải tôi đang giúp anh làm việc hay sao"

Kisaki nhìn vẻ mặt uất ức của thiếu niên tiếng mắng chửi nghẹn ngay cổ họng một hồi không thể thoát ra

"Cậu làm việc tiếp đi , tự nhiên"

Đợi đến lúc Takemichi làm xong việc đã là gần tối , em vươn vai thở dài một hơi

"Cuối cùng cũng xong"

Rõ ràng là một buổi đi chơi lại biến thành một ngày làm việc không công cho người khác không thể không nói số của Takemichi đúng là rất xấu

Takemichi vốn muốn nói với Kisaki bản thân phải đi về nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của nam nhân lại không dám làm phiền , em đành cầm điện thoại nhắn tin thông báo với Baji rằng bản thân sẽ về trễ

"Cậu giúp tôi in bản tài liệu này ra đi"

Kisaki ánh mắt dán chặt vào màn hình , trực tiếp xem Takemichi là nhân viên mà sai bảo

"Được rồi" Takemichi nhanh chóng đứng dậy cầm lấy tài liệu rời đi

Hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy thiếu niên trở về Kisaki bắt đầu nổi bão

"Tên nhóc đó trốn ở lười biếng rồi à"

Nam nhân lại không biết Takemichi hiện tại đã sợ đến phát khóc , công ty có đến hai phòng in tài liệu trong đó có một phòng vì thiết bị hư hỏng mà không còn dùng nhiều nữa , nhưng Takemichi đương nhiên không biết chuyện này em vô tình lại vào nhầm phòng cửa phòng vì ít được dùng đến đã bị rỉ sét cuối cùng thiếu niên vô tình bị kẹt lại bên trong

Nhìn ánh đèn liên tục chớp tắt trên đầu Takemichi sợ đến sắt mặt đã tái nhợt , hơn nữa hiện tại đã chạng vạng tối người trong công ty đã sớm đi về hết , Takemichi dù có la rách cổ họng cũng không ai nghe thấy , điện thoại cũng để trong phòng làm việc của Kisaki, ánh đèn trên đầu thiếu niên chớp nháy vài cái rồi tắt hẳn

Thiếu niên co người vào một góc không thể không thừa nhận em ghét bóng tối , thậm chí là sợ nó vì nó khiến em nhớ đến một số chuyện không vui

Takemichi dùng tay tự ôm chặt chân mình đột nhiên trong đầu Takemichi lóe lên một đoạn ký ức , em chỉ thấy xung quanh tối đen , em nghe thấy tiếng khóc thê lương của ai đó , tiếng gào thét đầy căm phẫn của một người sau đó là .......

"TAKEMICHI"

Tiếng cửa bị mạnh bạo mở ra tiếng bước chân dồn dập , sau đó em rơi vào cái ôm của ai đó
Takemichi hoảng loạn đẩy mạnh Kisaki ra lùi về sau , ánh mắt thiếu niên niên dưới bóng đêm lộ rõ sự hoảng hốt

"Takemichi cậu làm sao vậy......

"Không đừng đến gần tôi" sắc mặt Takemichi tái nhợt

Kisaki nhíu mày nhìn em , thiếu niên toàn thân run rẩy liên tục lùi về sao

"Cậu đang ....... sợ , ngoan đừng sợ tôi đến cứu cậu rồi đây , nhanh đến đây tôi dẫn cậu ra ngoài"

Nam nhân bước đến gần thiếu niên hạ người xuống đưa tay ra trước mặt em

"Đi thôi tôi dẫn cậu ra ngoài"

Takemichi cuối cùng thả lỏng đôi chút em đưa tay mình đặt lên lòng bàn tay của Kisaki, khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau trong đầu thiếu niên tiếp tục xuất hiện một đoạn ký ức khác

Chỉ thấy Kisaki ánh mắt kiên định nhìn em
*Đừng sợ sẽ không bất cứ kẻ nào làm hại em nữa tôi sẽ bắt chúng nó trả cái giá đắt......*

Takemichi hoảng loạn hắt tay nam nhân ra tiếp tục lùi về phía tường

"Takemichi cậu rốt c........

"ĐỪNG ĐẾN GẦN Đ Y" thiếu niên gào lên một tiếng

Kisaki nhìn em hồi lâu quyết định làm liều một phen , hắn bước đến đem thiếu niên ôm chặt vào lòng trực tiếp đánh ngắt em

Trước khi Takemichi mất đi ý thức em vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng , máu vô cùng nhiều máu nó ướt đẫm tay em

.

.

.

.

Mikey điên cuồng đập phá mọi thứ trong tầm mắt của bản thân , vô số hình ảnh mờ nhạt dần hiện rõ trong tâm trí hắn

"Ahhhhh......" nam nhân gào lên một tiếng đầy đau đớn

Cuối cùng hắn ngã khụy xuống sàn nhà im lặng một hồi lâu sau

"Takemicchi" nam nhân đột nhiên nhỏ giọng gọi tên em

'Người nên nhớ đã nhớ ra là tốt hay là xấu đều phải thuận theo số mệnh'
__________
Muhahaha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro